(GLO)- Tôi luôn tự hào mỗi khi ai đó nhắc nhớ về mảnh đất mình đang sống, nơi có những đỉnh núi ngàn năm mây phủ, yên bình và đầy ắp yêu thương.
Chư Đang Ya: Gió hát, mây bồng
Bạn tôi, dân phượt thứ thiệt, luôn vọng ước núi non đỉnh cao để chinh phục, rồi đứng từ chóp đỉnh và tự hào về thử thách bản thân mình đã vượt qua. Bạn ngỏ ý muốn khám phá những ngọn núi lửa cổ dương đã từng hoạt động cách đây hàng triệu năm. Tôi rủ bạn về Gia Lai và Chư Đang Ya là lựa chọn đầu tiên trong cuộc hành trình. Một ngày cuối năm, nắng vừa thức dậy, chúng tôi hăm hở đi về phía núi.
Tôi luôn có niềm phấn khích tột độ khi đón những tia nắng đầu tiên của mặt trời trên núi. Và, dẫu không phải là lần đầu lên Chư Đang Ya, nhưng tôi vẫn bị choáng ngợp trước cảm giác bồng bềnh, lơ lửng trong mây ngàn, gió núi; như đang giao hòa giữa trời và đất. Cảm giác như mơ ấy đã nuôi dưỡng tôi qua biết bao tháng ngày cùng nhịp thở, thưởng thức vị ngọt mát, trong lành của núi đồi. Tôi đã học cách nhớ từng vạt khoai trên rẫy, khóm hoa dại, từng đoạn dốc đá chênh vênh nghiêng trong chiều gió hay bóng mát của cây cô đơn đầu non để tự hình dung lại gương mặt mình đã từng từ đó mà ra đi trước bình minh và mang hoàng hôn chạng vạng trở về.
Bình minh trên đỉnh Chư Đang Ya. Ảnh: Phan Nguyên |
Chúng tôi ngửi thấy mùi sương lạnh, hương se sắt tỏa hơi từ lòng chảo rộng dưới kia đang dần rò rõ ngay trước mắt. Và khi vừa đặt chân lên núi, nhận ra bình yên đã choáng ngợp trong tâm trí mình từ lúc nào. Một đám mây trôi lững lờ qua trước mặt, chúng tôi liền dừng chân để thỏa thích ngắm nhìn, cảm nhận rõ cái lạnh xuyên thấu của những giọt nước tích tụ đang từ từ bay qua hững hờ, buông lơi trước mắt. Lòng người cũng thế mà phơi phới, rạng ngời giữa đất trời hoan ca đón mùa xuân về.
Như một phản xạ có điều kiện, chúng tôi ai nấy hít căng lồng ngực rồi cứ thế miết mải phóng tầm mắt trải rộng bát ngát một màu xanh cây lá, được lồng trong những đám mây trắng đục đầy sương khói nhẹ bay trong mong manh hư ảo sớm mai. Kìa, biển mây bồng bềnh vắt ngang lưng núi. Một cơn gió thổi nhẹ cũng làm biển mây mênh mông khe khẽ giấc, rùng rình chuyển động. Những làn mây mỏng tang, chờn vờn. Trên đỉnh Chư Đang Ya lộng gió, những buồn bực bỗng tan biến, nguồn năng lượng tươi mới ùa về, tạo sự phấn chấn, đánh thức tiềm năng và suy nghĩ tích cực bên trong mỗi người.
Đứng trên đỉnh núi trong những ngày cuối năm như thế này, tôi thấy mình nên từ tốn chút, chậm rãi vài phút như mây ngàn lơ lửng kia. Và tận hưởng khung cảnh huyền hoặc, bồng bềnh, dịu vợi. Chúng tôi không nhớ mình đã đứng bao lâu trong ngày đầu xuân ấy, chỉ biết khi mặt trời giấu mình sau ngọn núi, mặc cho mây chiều cứ tự nhiên, xuôi theo gió mà bay đi. Mọi thứ chìm dần trong bóng tối, tiếng của những loài côn trùng gọi bạn nghe da diết, lao xao.
Chư Nâm: Hồi sinh cất lên từ núi
Từ núi lửa Chư Đang Ya, chúng tôi vòng qua đập Tân Sơn, rồi lựa chọn khám phá đỉnh Chư Nâm (huyện Chư Păh) vào những ngày đầu xuân, cũng là một hành trình đáng nhớ. Với độ cao 1.420 m so với mực nước biển, đi qua con suối Đá dưới núi, băng ngang suối Mây (gọi là suối Mây vì nơi đây có rất nhiều cây mây) thì rặng thông hiện ra với bãi cỏ xinh tươi dưới tán rừng thơ mộng vẫy chào.
Khi thiên nhiên bắt đầu làm một cuộc giao mùa, khí trời lại cổ vũ, ủng hộ những bàn chân chưa bao giờ biết nhàn du, những ước ao được chạm đến chóp đỉnh cao vời. Đường lên núi quanh co, dốc dài gần như thẳng đứng, càng đi lên càng thấy cao ngất với 70 độ; song không phải vì thế mà chúng tôi dễ dàng từ bỏ ý định. Chư Nâm đón chúng tôi bằng nhiều tảng đá rất đẹp, mặt bằng phẳng, rải rác cheo leo các sườn đồi tạo nên khung cảnh thú vị. Khối không khí loãng, gió càng thổi mạnh và nhiệt độ ngày càng thấp, cảm thấy như từng đợt gió rít qua tai, táp thẳng vào mặt. Nhưng bù lại, cảm giác được hít thở hương thơm núi đồi, cùng sắc màu những cụm hoa dại ngày đêm lặng lẽ nở; chúng ẩn tàng reo hát dưới cây thông rì rào bốn mùa trong gió.
Đỉnh Chư Nâm một ngày đầu xuân. Ảnh: Nguyễn Thị Diễm |
Bát ngát cỏ, mênh mông cỏ, bạt ngàn cỏ trải khắp sườn đồi, sống lưng núi, đỉnh núi những cỏ là cỏ. Bên tán thông xanh ngắt đùa reo, miền hoa cỏ cứ nghiêng rạp về một phía như làm dáng, lúc thì như buông lơi, lúc chào mời đến với núi rừng xanh thắm. Đi được 10 km đường núi, hiện rõ những dấu bom B52 còn in dấu tích chiến sự ác liệt năm nào, mà có lẽ ít ai biết được. Nơi đây, gió mây vẫn rì rầm hát mãi khúc tráng ca về những ngày khói lửa, đau thương và oai hùng! Ngay trên đỉnh Chư Nâm bồng bềnh sương trắng, hoa mua rừng tím ngắt, lộng gió với mây ngàn, mãi vang vọng huyền thoại một thời xưa xa.
Tôi từng có ý nghĩ quay về ngay lần đầu leo lên các đỉnh núi vì không tin mình đủ sức đi đến đích. Tôi vẫn không biết sức mạnh ẩn giấu trong con người mình cho đến khi đặt bàn tay lên mỏm đá nơi đỉnh Chư Nâm. Đỉnh núi nào chúng tôi đã đi qua, càng đi càng thấy xa hơn, thẳm mông mênh hơn, hấp dụ, bí ẩn và thiết tha hơn, để rồi lòng cứ quyến luyến, không nguôi thương nhớ. Trước làng, bên con đường nhỏ chạy quanh núi, cạnh những đám trẻ xúng xính sắc màu áo mới… chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến lòng người thổn thức trước hơi xuân đang len lỏi trong mạch nguồn gió núi.
NGUYỄN THỊ DIỄM