Nắng sớm giọt lên từng cánh thẳm, mang cho tôi cái cảm giác ngờ ngợ về “nắng thủy tinh” dù có thể khi viết ca từ này nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lại nghĩ về một loài hoa, một màu nắng khác. Những bụi hồng mơn man ngay ở lối vào, có thể chủ vườn không cố sắp đặt cho chúng một vị trí đặc biệt nhưng thường vẻ quyến rũ của thế gian có bao giờ giấu được.
Phiêu lãng nhất trong vườn là những đóa hồng. Tôi trộm nghĩ vậy dù không hẳn vì tên hoa vốn là ẩn dụ nồng nàn cho tình đôi lứa. Nhưng vì duyên cớ nào khác nữa thì tôi thật lòng chưa hiểu. Khu vườn sống giữa muôn ngàn bí mật. Và mỗi bông hồng trở nên bí ẩn hơn, như thể muốn ủ kín một điều gì đó cho tới khi lụi tàn giữa bến bờ vô tận. Những bông hồng cứ đỏ rưng rưng dưới sớm mai, chẳng chút ngại ngần dù biết đêm tới đây sẽ ngập tràn bóng tối.
Minh họa: Huyền Trang |
Mùa xuân còn chưa khép lại, vậy mà nhiều người đã bắt đầu nghĩ đến thời gian. Vì nghĩ đến thời gian cũng là tư lự về cuộc đời. Tôi nâng một bông hồng trên tay, nếm trải hương vị của bí mật và không còn để tâm đến điều gì khác nữa. Ý nghĩa cuộc đời trong khoảnh khắc này là đóa hồng. Đóa hồng mong manh cũng chính là sự thật mà tôi hạnh phúc được chạm vào trong giây lát.
Hoa hồng không có niên lịch. Không xuân-hạ-thu-đông, không lễ tình nhân, cũng không vì một sự kiện trọng đại nào mà nở. Hoa nở vô biên trong cả sự lãng quên của con người. Tôi sống giữa núi đồi. Quanh đây, người ta chào đón mùa xuân bằng nắng, hoa, rượu vang và cả những ước mơ. Như tôi, một buổi sáng chạy đến vườn hồng để ngẩn ngơ cho đến khi về đến nhà lúc trời nhá nhem tối, mang theo mùi hương khoáng đạt ấy đi vào giấc ngủ…
Tôi yêu nhất những loài hoa mang sứ mệnh chung của đất trời, không báo hiệu cho một mùa cụ thể nào cả. Ngày nào còn ấm vầng dương là còn e ấp. Bụi hồng gai li ti làm tôi nhớ viên long não ủ trong rương áo năm nào, váng vất một mùi thơm thân thuộc. Những đóa hồng không kiêu sa mà cũng không hẳn là mộc mạc. Chỉ ẩn chứa một linh hồn khiến người ta cứ tin tưởng và đam mê, mãi mơ ước lẫn hoài mong. Ai biết được, loài hoa này đầy ngọt ngào và cũng nhiều cay đắng.
Tôi ngồi viết về hoa hồng trong căn phòng tối, một phần vì thiếu nắng trời, một phần vì rèm cửa đã được kéo thấp xuống. Nhưng, tôi nhớ ánh sáng của loài hoa diệu kỳ ấy từ sâu thẳm. Tôi biết mình nợ cuộc đời từ những ánh sáng và hương vị ngọt ngào như thế. Tôi sẽ tiếp tục đi như chưa bao giờ ngơi nghỉ. Bụi hồng vẫn khẽ khàng trong khu vườn những tinh mơ chợt nắng.
Cứ bước tới một khu vườn lại thấy trong lòng nhẹ nhõm. Có lẽ sứ mệnh của hoa cỏ là như vậy. Hoa hồng càng bình lặng càng cho ta một niềm lãng mạn đến yên ả, hệt như đang đứng dưới cái nắng vàng mật của tháng hai, muốn ngủ và mơ ngay ở đó. Khu vườn cách nhà tôi không xa, nằm giữa phố quanh đồi. Những cánh đồi miên man cùng những tuyến phố trang nhã, đôi khi người qua phải ngoái nhìn. Và khu vườn vẫn thầm tỏa hương cho mùa xuân trọn vẹn.