Nạn buôn bán ngà voi và nỗi đau đại ngàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong thế giới ngầm buôn lậu, buôn bán ngà voi và các sản phẩm động vật hoang dã (ĐVHD) mang lại siêu lợi nhuận chỉ sau buôn người, ma túy… Điều này lý giải vì sao việc kinh doanh phạm pháp này ngày càng phức tạp. Những ngày đi dọc Tây Nguyên và thâm nhập thủ phủ vàng Phước Sơn (Quảng Nam), chúng tôi tận thấy những phần nổi trong tảng băng chìm của nạn buôn bán ngà voi.
Cơ quan chức năng và nhiều tổ chức bảo tồn ĐVHD đều nhận định, mức xử phạt cho hành vi tàng trữ, mua bán, chế biến ngà voi rất nghiêm khắc, có tính răn đe. Một cán bộ công an tỉnh Đắk Lắk cũng dẫn chứng có người chồng từng “xin” đừng tiết lộ số tiền nộp phạt cho người vợ biết vì sợ vợ… xỉu. Nhưng thực tế, “thủ phủ voi” của cả nước vẫn diễn ra hoạt động mua bán hàng cấm công khai, thách thức pháp luật.
Công khai cắt lông đuôi voi
Trung tuần tháng 6, tôi có dịp tham gia chuyến khảo sát thực địa nạn buôn bán ngà voi do PanNature (Trung tâm Con người và Thiên nhiên) tổ chức đi các tỉnh Tây Nguyên và thủ phủ vàng Phước Sơn (Quảng Nam). Cuộc khảo sát được tiến hành sau khi Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Đắk Lắk) ra quân kiểm tra 20 cơ sở kinh doanh (tiệm trang sức, đồ mỹ nghệ, cửa hàng bán đồ lưu niệm trên địa bàn tỉnh), thu giữ hơn 2.000 sản phẩm trang sức từ ngà voi, răng nanh, móng vuốt động vật…; 7 cơ sở bị xử phạt với tổng mức tiền hơn 2,1 tỷ đồng.

Băng rôn được treo ngay tại khu du lịch Buôn Đôn
Băng rôn được treo ngay tại khu du lịch Buôn Đôn
Cứ ngỡ sau đợt ra quân và xử phạt nghiêm khắc ấy, các đối tượng buôn bán ngà voi và các sản phẩm từ ĐVHD sẽ co lại, nhưng thực tế hoàn toàn khác. Chúng tôi hòa theo dòng người đến xứ sở voi Buôn Đôn (Đắk Lắk)- nơi nổi tiếng với giai thoại săn bắt thuần dưỡng voi độc nhất vô nhị của cả nước. Vừa đặt chân đến Trung tâm du lịch Buôn Đôn, đập vào mắt chúng tôi là bảng băng rôn ghi dòng chữ rõ to: “Nói không với việc sử dụng sản phẩm từ voi”. Thế nhưng, khi bước qua cây cầu treo vắt ngang sông Sêrêpôk chúng tôi tận thấy màn cắt lông đuôi voi trực tiếp từ những chú voi đang ì ạch chở khách lội sông ngắm cảnh.
Thiếu tá Nguyễn Thế Anh- cán bộ Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong lúc xử phạt, một người chồng là chủ cơ sở kinh doanh có tàng trữ dưới 300g ngà voi xin không nói cho vợ biết số tiền phạt hơn 100 triệu đồng vì sợ vợ… xỉu. Bởi họ không nghĩ bán những sản phẩm nhỏ lẻ như vậy lại đối mặt với mức phạt quá cao. Thiếu tá Anh kiến nghị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định, chế tài xử phạt liên quan đến hành vi buôn bán ĐVHD nói chung và các sản phẩm từ ngà voi, động vật quý hiếm để người dân biết, chấp hành, tránh vi phạm.
Khi ấy, một anh khách cao to đồng ý mua lông đuôi voi với điều kiện phải cắt từ con voi để minh chứng hàng thật. Nài (người điều khiển) voi nhanh nhảu chào hàng 1 sợi 300.000 đồng, mua 2 sợi giảm còn 500.000 đồng. Vị khách chốt kèo, màn cắt lông đuôi voi diễn ra công khai trước sự chứng kiến của nhiều du khách. Hàng chục chiếc điện thoại thông minh chĩa về phía nài voi đang hành sự.
Tôi cứ ngỡ màn cắt lông đuôi voi chỉ bột phát chiều theo nhu cầu của khách. Nhưng không, anh bạn nài voi tiếp tục mồi chài những vị khách khác và cả tôi bởi sáng giờ mới bán được 2 sợi. Một người đàn ông làm nhân viên ở điểm du lịch này cũng chớp thời cơ lấy trong túi bao đựng lông đuôi voi dài ngoằng đã cắt sẵn ra chào hàng từ 300.000-350.000 đồng /sợi. Chưa hết, ông ta có cả 1 túi nhẫn màu trắng bán với giá 350.000-450.000 đồng /chiếc. Người đàn ông khẳng định 100% nhẫn ngà voi thật, nếu muốn kiểm chứng chỉ cần để dưới ánh sáng, sẽ thấy rõ từng đường vân. Vị này tiết lộ có hàng to hơn, sẵn sàng bán nếu khách có nhu cầu, tuy nhiên khá e dè với người lạ vì sợ bị bắt.

Nài voi cắt lông đuôi voi trực tiếp bán cho khách
Nài voi cắt lông đuôi voi trực tiếp bán cho khách
Tại các tiệm bán đồ lưu niệm cũng bày bán đủ loại trang sức: Nhẫn, vòng, bông tai, mặt dây chuyền rất giống với ngà voi. Có sản phẩm được giới thiệu làm từ xương voi. Khi chúng tôi hỏi đồ làm từ ngà voi thật, một nữ chủ cửa hàng bật chế độ “camera 2 mắt” quét từ đầu xuống chân. Thấy đủ tin tưởng, người này mở chiếc túi bí ẩn chứa đủ loại trang sức được cho là hàng ngà voi thật. Người này lý giải, không dám bày ra nhiều vì lực lượng chức năng mới kiểm tra, tịch thu rất nhiều hàng. Trong mớ trang sức lấp lánh được giới thiệu 100% ngà voi thật ấy, có loại đã được bọc thêm bạc; có loại nguyên chất để khách tùy ý lựa chọn. Cho khách xem chiếc vòng ngà voi to trị giá hơn 10 triệu đồng, nữ chủ quán giới thiệu hàng hiếm, nếu mua sẽ được ship tận nơi. Thấy khách chưa ưng cái bụng, chủ cửa hàng rót vào tai những tác dụng thần kỳ: Trừ tà, thải độc, may mắn…

Các sản phẩm được làm từ voi bán tại các điểm du lịch Đắk Lắk
Các sản phẩm được làm từ voi bán tại các điểm du lịch Đắk Lắk
Ở quầy bán hàng lưu niệm khác, chúng tôi cũng được giới thiệu những món trang sức tinh xảo được cho làm từ ngà, lông đuôi voi.
Cắt ngà voi trực tiếp
Tạt vào quán nước ven đường gần khu du lịch huyện Buôn Đôn hỏi thăm, chúng tôi được giới thiệu đến gặp 1 chủ voi ở xã Ea Huar. Người chủ này đang sở hữu một voi đực có cặp ngà rất đẹp. Khi ngà voi dài ra, họ sẽ cắt bán, đó mới là hàng chuẩn. Lần theo địa chỉ, chúng tôi liên hệ được với chủ voi H.L. Người phụ nữ này cho biết đang có sẵn chiếc ngà nguyên khối nặng hơn 3kg bán giá 30 triệu đồng/kg. Người này khẳng định chắc nịch hàng nhà nuôi được nên không có chuyện giả hay hàng châu Phi. “Nếu em đồng ý mua thì giao dịch trực tiếp. Chị không gửi xe vì hàng này không ai dám nhận chuyển, chưa kể, lỡ bị tráo hàng. Nếu em sợ, chị sẽ xin giấy xác nhận biếu tặng của chính quyền cho yên tâm. Chị cũng từng bán và xin giấy xác nhận cho khách rồi. Nhà chị có voi, đi xin người ta mới cho giấy đi đường, chứ không có voi làm sao xin được”, người chủ trấn an.

Đủ loại trang sức được giới thiệu làm từ ngà voi
Đủ loại trang sức được giới thiệu làm từ ngà voi
Rời xứ sở voi Bản Đôn, chúng tôi xuôi theo Quốc lộ 27 về thị trấn Liên Sơn (huyện Lắk, Đắk Lắk). Bình nguyên mênh mông rộng lớn này từng phô diễn những thớt voi hùng dũng phục vụ vua Bảo Đại (vị vua cuối cùng của triều Nguyễn) trong những chuyến đi săn. Giờ đây, địa danh này trở thành điểm thu hút khách du lịch tứ phương nhờ “đặc sản” hồ Lắk hữu tình, ẩm thực truyền thống và cả dịch vụ cưỡi voi (đang được chính quyền và các tổ chức bảo tồn nỗ lực chấm dứt, chuyển sang du lịch thân thiện-PV). Do đó, địa điểm này được nhiều tổ chức bảo tồn ĐVHD tổ chức các đợt tuyên truyền, ký cam kết không mua bán, tàng trữ các sản phẩm từ động vật trong đó có ngà voi. Tuy nhiên, dạo quanh một số cửa hàng lưu niệm, chúng tôi vẫn phát hiện nhiều sản phẩm được giới thiệu chế tác từ ngà voi thật. Đơn cử, tại cửa hàng M.P., chúng tôi được cho xem nhiều móng vuốt hổ, móng gấu còn dính nguyên lông được khẳng định hàng rừng 100%; ngoài ra còn nhiều món trang sức được cho giới thiệu chế tác từ ngà voi như: Vòng, nhẫn, mặt dây chuyền…, có giá từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng/chiếc. Nữ chủ quán đảm bảo hàng thật và khách du lịch cũng mua khá nhiều.
Ở một cửa hàng khác tại thị trấn Liên Sơn (huyện Lắk) cũng giới thiệu đủ sản phẩm từ voi 100%. Nếu khách có nhu cầu, vị chủ này sẽ bán cả khúc ngà còn nguyên trên con voi với giá 40 triệu đồng/kg.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quốc Hưng- Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết, Việt Nam đã gia nhập Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) từ rất lâu. Tất cả các mặt hàng liên quan đến ĐVHD như voi đều là hàng cấm, không được mua bán, trao đổi. “Bây giờ tôi mới nghe việc xin giấy xác nhận ngà voi nhà để mua bán, trao đổi. Đây là hàng cấm, nếu cấp giấy như trên là không đúng, có thể bị xử lý”, ông Hưng nói.
(Còn nữa)
Theo ĐĂNG QUANG (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Tiếng vọng trong những phiến đá rêu phong

Tiếng vọng trong những phiến đá rêu phong

(GLO)- Ẩn mình dưới tán rừng già trên dãy núi Bích Kê, lũy đá cổ Phú Hà (thôn Hòa Tân, xã Phù Mỹ Bắc) lặng lẽ tồn tại như một chứng nhân của thời gian. Những bức tường đá phủ rêu bền bỉ trước mưa nắng dường như đang gìn giữ câu chuyện về một vùng đất từng giữ vị trí trọng yếu trong lịch sử.

Nguyễn Vũ Mạnh Khang trở về trong sự chào đón nồng nhiệt. Ảnh: Hồ Điểm

Từ những câu hỏi về ánh sáng…

(GLO)- Giành huy chương bạc tại kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu (EuPhO) 2026, Nguyễn Vũ Mạnh Khang, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Ðôn (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) góp phần cùng đội tuyển Việt Nam ghi dấu ấn tại sân chơi học thuật quốc tế.

Hành trình lạc lối sau giấc mơ đổi đời

Hành trình lạc lối sau giấc mơ đổi đời

(GLO)- Tin vào những lời hứa hẹn về cuộc sống sung túc và cơ hội định cư ở nước thứ ba, nhiều người dân ở Gia Lai đã vượt biên sang Thái Lan. Những tháng ngày sống chui lủi, thiếu thốn, ly tán là cái giá đắt cho lựa chọn sai lầm, đồng thời là lời cảnh tỉnh về hệ lụy của di cư trái phép.

Chợ ở Quy Nhơn xưa

Chợ ở Quy Nhơn xưa

Với vùng đất Quy Nhơn xưa (nay thuộc tỉnh Gia Lai), tìm hiểu những ngôi chợ cũ cũng là lần giở lại ký ức về quá trình hình thành và phát triển của một đô thị thương cảng, đặc biệt trên phương diện giao thương.

Khép lại cuộc chia ly sau 51 năm

Tìm lại người thân sau 51 năm lưu lạc trên đường 7

(GLO)- Năm 1975, giữa dòng người di tản trên đường 7 (nay là quốc lộ 25), cô bé Hồ Thị Diễm lạc mất gia đình và được người Jrai ở buôn Du (xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai) cưu mang, nuôi dưỡng. Hơn nửa thế kỷ sau, đứa trẻ lạc năm nào bất ngờ tìm lại được người thân nhờ một video trên YouTube.

Khi độc mộc trôi vào ký ức

Khi thuyền độc mộc trôi vào ký ức

(GLO)- Những con thuyền độc mộc thanh mảnh như chiếc lá từng nhẹ lướt trên dòng Pô Cô đã biến mất. Cảm giác tĩnh lặng xuôi dòng bị thay thế bởi tiếng thuyền máy. Bóng người chưa kịp in xuống đáy nước đã nhòa tan theo bọt sóng trắng xóa hai bên mạn thuyền.

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

(GLO)- Giữa những cánh rừng và triền núi của phường Bồng Sơn và xã An Toàn, nơi chiến tranh từng đi qua và để lại vô số vết thương, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) đang lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, trả lại sự an toàn cho đất đai và cuộc sống bình yên cho người dân.

Những phận đời bới rác mưu sinh

Những phận đời bới rác mưu sinh

(GLO)- Mỗi buổi sáng, khi phố Núi còn bảng lảng sương sớm, những chuyến xe chở rác lại nối đuôi vào khu tập kết rác xã Gào. Giữa mùi hôi nồng và đàn ruồi dày đặc, những người phụ nữ lặng lẽ cúi mình trên nền đất nhớp nháp, cần mẫn bới tìm chai nhựa, lon bia, giấy vụn…

Người gieo rừng trong bình thủy tinh

Người gieo rừng trong bình thủy tinh

(GLO)- Từ 300 triệu đồng có được sau khi bán mảnh đất canh tác duy nhất của mình, anh Thái Xuân Biên (40 tuổi, ở thôn An Thượng 3, xã Cửu An) bước vào lĩnh vực công nghệ sinh học dù chưa từng biết đến phòng thí nghiệm. 6 năm sau, mỗi năm doanh nghiệp của anh sản xuất 19 triệu cây giống.

Giữ buôn Jứ!

Buôn Jứ: Hành trình an cư sau những mùa lũ

(GLO)- Mỗi khi mùa mưa đến, người dân buôn Jứ (xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai) lại thấp thỏm nhìn con nước sông Ba dâng lên nhanh. Với họ, lũ là nỗi ám ảnh kéo dài qua nhiều thế hệ. Và rồi, sau những trận ngập lịch sử, hàng trăm hộ dân buôn Jứ đang sáng lên hy vọng về một cuộc sống bình yên, tốt đẹp hơn.

null