Một thời rượu mía

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Thời bao cấp, thứ quan trọng nhất trong đời sống con người là gạo. Nỗi lo lớn nhất là “mất sổ gạo”! Lúa gạo không đủ ăn nên không thể đem gạo nấu rượu.

Thời ấy, người hay uống rượu, đặc biệt là nghiện rượu được coi như là “phá gia chi tử”. Thậm chí, khi đời sống khốn khó quá, một số địa phương còn cấm cả việc nấu rượu. Tất nhiên, người dân thường chỉ nấu rượu bằng vài thứ lương thực như gạo, củ mì, hạt kê (gao). Thế nên nảy sinh việc lén lút xài rượu mía, một thứ rượu được lên men sinh học từ các cơ sở trồng mía sản xuất đường quốc doanh.

Các nông trường thời trước trồng mía, kéo che, nấu mật; thứ cho vào chõ sành kết tinh thành đường vàng, đường đỏ; thứ lên men sinh học cất lên thành rượu. Đường còn dùng làm nguyên liệu sản xuất bánh kẹo, chế biến thành đường phổi, đường phèn. Rượu mía công xưởng được bán làm nguyên liệu cho các nhà máy chế biến rượu chai công nghiệp hoặc chưng cất thành cồn công nghiệp, cồn thực phẩm. Mọi sản phẩm rượu cồn cung ứng theo chỉ tiêu kế hoạch, rất ít được bán trôi nổi trên thị trường.

Lâu lâu, chúng tôi phải nhờ mối thân quen mới có được lít rượu mía để uống, coi là thả ga lên trời! Trong những cuộc nhậu rượu mía thì mồi là thứ xí quách, tức là thứ xương các loại sau khi hầm lấy nước lèo làm nước phở, mềm nhũn và nhạt thếch. Lâu lâu có đôi quả trứng vịt lộn mua của mấy người bán dạo về đêm. Có lần, tôi được người bạn làm việc ở Trạm Thú y tỉnh đi kiểm tra đem về ít “mẫu”, chủ yếu là mớ lòng tạp của heo, coi như bữa đại tiệc. Lại nhớ một người bạn của tôi, thường dịp Tết không về quê, cứ rượu mía say khướt. Đêm Giao thừa nằm vật vờ chờ sang sáng mùng 1, như một “liệu pháp” để quên, không vui không buồn! Mà ngày ấy, Pleiku nhiều cây, dân cư thưa thớt, mưa và sương mù rất dày. Cái cảnh u uất trầm mơ ấy cứ ngây ngây trong hồn người một nhu cầu trải lòng, ngồi và nhâm nhi. Và, Pleiku trong hồn tôi lúc ấy thế này: “Lơ thơ người bách bộ/Dắt díu hồn về đâu/Lang thang vài ngọn gió/Thổi xuyên qua cơn sầu/Những hàng cây sướt mướt/Ngày không có mặt trời/Lá vàng buông thảng thốt/Mưa rứt hồn rụng rơi”.

Đã quá lâu rồi không có món rượu mía nữa, mà bây giờ chẳng ai còn dám uống những thứ rượu ấy. Thế mà một thời nồng nàn ngây ngất rượu mía đưa một thế hệ qua những tháng ngày lận đận vui buồn ngẩn ngơ!

Có thể bạn quan tâm

Sắc màu tháng ba

Sắc màu tháng ba

(GLO)- Dấu chân thời gian đang chạm dần vào vạch cuối của mùa xuân để chào đón mùa hạ. Khoảnh khắc nhấn nhá này rắc lên thiên nhiên những mảng màu sống động đầy mê hoặc trong sắc màu tháng ba.
Ông Kpuih Jol-“Cầu nối” văn hóa truyền thống của làng Hle Ngol

Ông Kpuih Jol-“Cầu nối” văn hóa truyền thống của làng Hle Ngol

(GLO)- Già làng Kpuih Jol được nhiều thế hệ người làng Hle Ngol (xã Ia Tôr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) yêu mến bởi ông như “cầu nối” mạch nguồn văn hóa truyền thống của người Jrai. GJol không ngừng nỗ lực gìn giữ, bảo tồn để các giá trị truyền thống ngày càng phong phú, sinh động.
Mắt quê

Mắt quê

Người ta bước chân ra phố tính chuyện đi xe nào hay mở ứng dụng đặt xe, nhưng dân miệt sông nước thì quen với chiếc ghe, chiếc xuồng hay phi thẳng vỏ lãi (phương tiện di chuyển trên sông, thường làm bằng vật liệu composite) mà đi chợ cho kịp buổi sớm mơi.
Quê hương bên những ngọn đồi

Quê hương bên những ngọn đồi

(GLO)- Năm 2014, sau khoảng thời gian trở về từ giảng đường đại học mà chưa tìm được việc, tôi quyết định vào TP. Hồ Chí Minh. Xe lăn bánh, đêm thật dài, tôi kéo rèm nhìn ra bóng tối trôi bên đường, nghĩ mông lung về những gì đang chờ mình khi xe dừng ở Bến xe Miền Đông mà tự nhiên trống trải.

Con ngồi đợi mẹ bên thềm

Con ngồi đợi mẹ bên thềm

Ý niệm về không gian cư trú trong đời sống dân gian thường gắn kết với những bài học về luân thường đạo lý. Bắt đầu từ ca dao, tục ngữ, cái ngạch cửa thềm nhà bỗng ý vị với rất nhiều nhắn nhủ...
Sắc màu hy vọng

Sắc màu hy vọng

(GLO)- Mùa xuân đến, đất trời như được mặc chiếc áo mới với cây cối xanh tươi, đâm chồi nảy lộc, muôn hoa khoe sắc. Mùa xuân cũng là lúc những hy vọng được ươm mầm để người ta tin vào điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới.

Lối cỏ hoa

Lối cỏ hoa

(GLO)- Mùa xuân bao giờ cũng dành cho mình một lối cỏ hoa. Tôi nhận ra điều ấy khi tóc đã bạc, chân đã bước qua nhiều miền đất xa xôi. Đi từ ngõ nhà mình ra thấy con đường bụi bặm hôm nào bỗng hào hứng đón nhận bước chân ta bằng muôn thứ hoa cỏ mà có hỏi mãi cũng chẳng thể nào biết hết tên.

Nhớ mẹ

Nhớ mẹ

(GLO)- Không hiểu sao khi bước vào tháng Giêng, tôi lại thường nghĩ về mẹ. Tháng Giêng như một cánh cửa khép lại năm cũ và bước sang năm mới với bao ước vọng, bao khấp khởi mừng vui.

Hương vị rau cần

Hương vị rau cần

(GLO)- Những người con xa xứ như tôi, mỗi lần nhớ về quê hương không thể không nhớ về Tết quê. Nỗi nhớ ấy như sâu hơn, đằm hơn, chất chứa tầng tầng lớp lớp còn bởi hương vị riêng của thứ rau quê kiểng mà cứ làm vương vấn thêm nỗi lòng của những đứa con xa nhà.

Sống chậm cùng những vòng xe

Sống chậm cùng những vòng xe

Trong cái nhộn nhịp, tất bật của phố phường khi tết đã qua, guồng quay cuộc sống trở lại thường nhật, đâu đó giữa Sài Gòn, chúng ta vẫn cảm nhận được cái bình dị, chậm rãi khi rong ruổi trên những chiếc xe đạp, dẫu đôi khi áo đã ướt đẫm mồ hôi.
Ngọt ngào hương sắc hoa cà phê

Ngọt ngào hương sắc hoa cà phê

(GLO)- Tây Nguyên đang giữa mùa khô. Những ngày này, nắng vàng ươm đầy trời. Và gió thổi vào nắng, vào cỏ, vào cây trên mọi nẻo đường. Sau mấy ngày nghỉ Tết, bà con nông dân bắt đầu lên rẫy tưới nước cho vườn cây cà phê vừa qua đợt thu hái.

Thuyền hoa

Thuyền hoa

"Cứ mỗi lần hoa mai vàng trước ngõ..." là mỗi lần tôi lại nao nao với những kỷ niệm của mùa xuân và ngày tết. Con người ta thật lạ, xuân năm nào cũng đến, mỗi năm đều đặn vào dịp cố định, vậy mà cái cảm giác chộn rộn mong chờ vẫn cứ háo hức như là tươi mới.
Hồi sinh những nhành hoa

Hồi sinh những nhành hoa

(GLO)- Năm nào cũng vậy, sau Tết Nguyên đán ít ngày, mấy người bạn của tôi lại dành thời gian dạo quanh phố phường hay lang thang trong hầu hết các con hẻm để gom những cành đào đã trưng hoặc những chậu cúc hoa tàn ở bên lề đường.

Ra Giêng…

Ra Giêng…

(GLO)- Ông bà ta khi xưa dù làm lụng vất vả quanh năm, ngày thường có thể “cơm dưa muối” chưa no bụng, nhưng 3 ngày Tết phải đủ đầy. Vậy nên mới có đôi câu đối: “Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ/Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh”.