(GLO)- Là dấu tích điển hình của miệng núi lửa đã tắt, hồ Ia Băng (huyện Đak Đoa) không được biết đến nhiều như “người anh em” được sinh ra bởi hiện tượng kỳ thú của tự nhiên như Biển Hồ, núi Chư Đăng Ya hay đỉnh Hàm Rồng. Nhưng có lẽ chính vì vậy mà hồ nước tự nhiên này vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên thủy, thơ mộng giữa thung lũng xanh.
Đang lạc lối giữa những vườn cà phê nối tiếp nhau như không có điểm dừng, chúng tôi “chạm” phải màu xám bạc của mặt nước “lọt” giữa không gian tươi xanh của thông và cây cối trù mật xung quanh. Hồ Ia Băng hiện diện giữa thung lũng với tất cả sự bình thản và vẻ đẹp mơ mộng dù là trong một ngày thiếu nắng. Cứ theo ánh sáng bạc ấy, chúng tôi tới sát mặt hồ lúc nào không hay. Người đàn ông Jrai tên Bơi có nước da rám nắng nói rằng anh có miếng ruộng sát hồ nước, tiện thể xin UBND xã cho “thầu” lại chỗ này để vừa trồng lúa, vừa phục vụ khách. Có lẽ anh đã tạo ra chỗ dừng chân mơ mộng này bằng chính tư chất nghệ sĩ sẵn có từ trong máu.
Lọt giữa thung lũng và ít người biết tới, hồ Ia Băng vẫn nguyên vẻ đẹp thơ mộng, tự nhiên. Ảnh: M.C |
Để ra được những chiếc chòi sát mép hồ, dập dềnh trên mặt nước, bạn phải đi qua cây cầu dài được dựng lên bởi những chiếc cọc lót ván. Ngồi trong chòi, nhìn ra mênh mang sóng nước chỉ thấy một màu xám bạc. Nhưng trải rộng sang bờ bên kia, thung lũng như được dựng lên để mặt nước có nơi dừng lại, tạo thành điểm giao thoa như một đường cắt. Lặng yên ngắm trời rộng sông dài, nghe nước vỗ ì oạp dưới chân, hít thật sâu hơi nước mát lạnh, lắng nghe lũ ve kêu ran từ phía những rặng thông xanh... để thấy thời gian như dừng lại ở chính nơi này, chỉ để dành riêng cho mình.
Các nhà khoa học nhiều năm trước đã thăm dò lòng hồ và phát hiện nơi đây chứa trữ lượng than bùn khổng lồ. Có lẽ vì vậy, xung quanh hồ nước, cây cối xanh tươi, trù mật. Những vườn cà phê nối dài xuống sát thung lũng để những ruộng lúa nước nối tiếp màu xanh ra đến tận mặt hồ. Giữa trưa, những người nông dân ở các làng Jrai sống quanh hồ vẫn hăng say làm việc trên đồng ruộng. Loài bướm với một màu vàng chanh đặc trưng bay rợp thung lũng, đậu thành từng đàn vài trăm con trên mặt những ruộng lúa vừa gặt. Tất cả tạo nên bức tranh lao động mang đầy chất thơ nơi thung lũng Ia Băng. Ông Rơ Châm Sit, một người dân ở làng O Ngó nói rằng, hàng trăm năm nay, những người Jrai vùng này luôn sống dựa vào lòng hồ: từ nguồn nước tưới tiêu, từ những mảnh ruộng màu mỡ trong lòng thung lũng làm ra những hạt gạo dẻo thơm, thêm nghề bắt cá dưới hồ để cải thiện bữa ăn hàng ngày. “Người dân các làng xem hồ nước như tài sản chung, phải bảo vệ, gìn giữ”-ông nói.
Để đến hồ Ia Băng sẽ có hai con đường, hoặc bạn đi từ trung tâm hành chính huyện Đak Đoa, hoặc xuất phát từ TP. Pleiku theo hướng Hàm Rồng, chỉ mất 30 phút xe máy. Dù đi theo cung đường nào, hành trình tới hồ nước cũng chứa nhiều thú vị. Đi qua những con đường làng thơm hoa cà phê cuối mùa và rực rỡ sắc hoa mùa hạ, bạn sẽ thấy một cuộc sống chứa đầy chất thơ của người bản địa đằng sau những nhọc nhằn thường thấy. Thêm một điều thú vị cho khách phương xa khi tới Gia Lai mùa tháng tư về, đó là cảm nhận trọn vẹn khoảnh khắc giao mùa rõ rệt của cao nguyên.
Minh Châu