Mắc nợ làng chài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhiều người bảo tôi rỗi hơi, khi vợ con vẫn đi ở trọ lại chay đôn chạy đáo lo chuyện nhà cho ngư dân vịnh Hạ Long (Quảng Ninh).

Đã 8 năm ròng, hàng chục phóng sự, bài viết về những mảnh đời nghèo khổ của ngư dân được khắc họa rõ nét trên báo Tiền Phong. Dẫu thế, đến nay, nhiều gia đình vẫn lênh đênh vô định trên vịnh di sản.

Những đứa trẻ du hải

Vừa được nghỉ hè hôm trước, hôm sau 2 anh em Phong, Hiền phải theo bố mẹ đi giăng lưới thả câu trên vịnh. Thực ra, nếu không nghỉ hè thì tuần nào anh em Hiền cũng có vài ba buổi lặn lội trên những ghềnh đá, bắt con ốc, con hà, con cà khé, phụ thêm bố mẹ đồng rau, đồng mắm. Nhưng nghỉ hè là những buổi đi biển xa hơn, có khi phải 2-3 ngày mới về.

Những chiếc thuyền nan kết vào nhau trở thành những xóm chài nhỏ bên bờ vịnh Hạ Long

Những chiếc thuyền nan kết vào nhau trở thành những xóm chài nhỏ bên bờ vịnh Hạ Long

“Nếu không có những căn biệt thự trên bờ, thắp điện sáng trưng đổ bóng xuống mặt biển vào mỗi tối, có lẽ Đạt không có ước mơ về một căn nhà thắp điện sáng. Nhưng cậu bé 12 tuổi vẫn ý thức được rằng, đó chỉ là giấc mơ. Cuộc sống thực tại quen thuộc là khoang thuyền đầy muỗi, dĩn”.

Hiền sinh ra trên chiếc thuyền nan, neo cố định sát mép núi thuộc phường Bạch Đằng (TP Hạ Long). Chiếc thuyền là nơi trú ngụ của mấy anh chị em Hiền cùng bà nội. Ngoài chị cả thuê căn nhà trọ trên đất liền để tiện đi làm thuê, còn lại 7 anh chị em, đứa theo bố mẹ trên chiếc thuyền câu, đứa ở với bà nội.

Con thuyền được ngăn làm 3 gian. Gian giữa làm nơi thờ cúng, ăn, ngủ. Gian phía mũi thuyền đặt bếp nấu ăn, treo võng. Gian sau làm nơi tắm giặt, vệ sinh, phơi quần áo. Ngoài ra, mái của gian giữa được tận dụng thành 1 phòng ngủ cho đứa lớn. Đứa bé được ưu ái ngủ với bà trong khoang giữa.

Những đứa trẻ xóm chài luôn mơ về ngôi nhà thắp điện sáng.

Những đứa trẻ xóm chài luôn mơ về ngôi nhà thắp điện sáng.

Những căn nhà như thế tồn tại ven bờ vịnh Hạ Long từ nhiều năm nay. Đến năm 2014, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện việc di dời hàng trăm hộ dân sinh sống lâu đời trên vùng lõi Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long về khu tái định cư phường Hà Phong (TP Hạ Long). Những hộ không đủ điều kiện nhận nhà trong khu tái định cư bất đắc dĩ lại sống đời du hải trên vịnh Hạ Long.

Nụ cười của tương lai di sản vịnh Hạ Long

Nụ cười của tương lai di sản vịnh Hạ Long

Anh Phạm Văn Nhặt, 45 tuổi (bố của bé Hiền) thường xuyên cùng vợ đi biển dài ngày. Cũng như nhiều hộ gia đình khác, anh không có một tấc đất cắm dùi. Cuộc sống lênh đênh vô định nay đây mai đó trên vịnh khiến người đàn ông mạnh mẽ dạn dày gió sương phải chùng giọng khi chúng tôi hỏi về tương lai của 8 đứa con anh.

Tương lai của di sản

Nếu không có những căn biệt thự trên bờ, thắp điện sáng trưng đổ bóng xuống mặt biển vào mỗi tối, có lẽ Đạt không có ước mơ về một căn nhà thắp điện sáng. Nhưng cậu bé 12 tuổi vẫn ý thức được rằng, đó chỉ là giấc mơ. Cuộc sống thực tại quen thuộc là khoang thuyền đầy muỗi, dĩn.

Thứ duy nhất có thể phát điện trên thuyền là bình ắc quy, đủ dùng để thắp cho chiếc bóng đèn nhỏ và sạc điện thoại. Không có điện, phương tiện giải trí của lũ trẻ xóm chài chủ yếu là chiếc điện thoại của mẹ hay anh chị cho xem trong chốc lát.

Kỳ nghỉ hè năm nay, Đạt không phải theo bố đi biển như mọi năm nữa. Nhiệm vụ của Đạt là ở lại thuyền trông em Quyền và làm chân sai vặt cho mẹ. Tiếng là trông em nhưng Đạt thường xuyên vừa trông vừa ngủ, bởi đã có 1 sợi dây buộc túm áo em bên cạnh, đề phòng em đi ra mép thuyền trượt chân rơi xuống biển.

Từ những vụ đuối nước thương tâm của những gia đình ngư dân có con nhỏ, đến giờ những đứa trẻ lít nhít sống trên thuyền đều được bố mẹ buộc một sợi dây vào quần hay áo. Chiếc áo, quần được cắt một lỗ nhỏ đủ để luồn sợi dây vào, rồi buộc túm lại. Đầu dây kia được buộc vào một chỗ nào đó chắc chắn trên thuyền, khoảng dây vừa đủ dài để đứa bé chỉ di chuyển được trong vùng an toàn.

Phong đã 11 tuổi, với “thành tích” 3 năm học lớp 1 ở Trường Tiểu học Trần Quốc Toản nhưng Phong vẫn chưa thuộc hết mặt chữ. Cái mà Phong thuộc nhiều hơn hẳn các bạn cùng trang lứa sinh sống trên bờ, là các loài cá tôm trên vịnh.

Ở lứa tuổi của Phong, hầu hết những đứa trẻ trên phố còn được chăm chút ăn học, thì trẻ xóm chài đã phải tập để làm những ngư dân thực thụ. Phong cũng vậy. Từ năm 9 tuổi, cậu đã phải theo bố đi thả câu, giăng lưới trên vùng vịnh Bái Tử Long. Hè năm nay, thời tiết không thuận tiện cho việc đi câu, Phong cùng vài đứa trẻ khác được thả xuống khu vực núi Bà Hai, để bắt tất cả những con gì có thể bán được.

Những đứa trẻ như Hiền, Phong, Đạt, Quyền... sẽ là tương lai nối tiếp của di sản vịnh Hạ Long. Khi các em vẫn còn đang chật vật từng bữa ăn, chữ đọc còn chưa thạo thì đâu đó những dự án trăm tỷ, nghìn tỷ vẫn được phê duyệt để bê tông hóa vịnh Hạ Long.

Từ bao đời qua, hình ảnh của những ngư dân sống quanh năm trên vịnh Hạ Long đã trở nên quen thuộc. Họ coi thuyền, bè là nhà và vịnh là quê hương. Họ là những chủ nhân đầu tiên của di sản và bằng chính cuộc sống của mình, họ đã tạo nên những giá trị văn hoá nhân văn độc đáo, đó mới chính là hồn cốt của Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Có thể bạn quan tâm

'Người cha' của rừng gỗ quý

'Người cha' của rừng gỗ quý

Gần 30 năm miệt mài ươm trồng, cánh rừng với hàng vạn cây Pơmu, Samu của gia đình ông Vừ Rả Tênh (trú xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đã trở thành một trong những điểm đến thu hút du khách trong và ngoài huyện vui chơi, tận hưởng không khí trong lành.

Cửu Trại Câu du ký

Cửu Trại Câu du ký

Nơi chúng tôi đến trong chuyến đi dài ngày lần này là vùng đất Cửu Trại Câu xinh đẹp, một trong những danh lam thắng cảnh của Tứ Xuyên, rất đắc địa về mặt phong thủy của Trung Hoa lục địa.