Lời thề giữ rừng của tộc người từng sống trong hang đá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Người A Rem, xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình bảo vệ rừng như bảo vệ hũ gạo của mình, họ đã thề “người A Rem còn là rừng còn”.
Một già làng ở Tân Trạch vào rừng để chăm sóc và bảo vệ cây cối
Một già làng ở Tân Trạch vào rừng để chăm sóc và bảo vệ cây cối
Năm 1956, có 18 nhân khẩu của tộc người này được phát hiện sống trong các hang đá Bồng Cù, Va, So Đũa cheo leo lưng chừng núi đá vôi Phong Nha Kẻ Bàng.
Đến năm 1992, khi Bộ đội Biên phòng cùng cán bộ huyện Bố Trạch đi tìm, vận động ra lập bản mới ven đường 20, dân số người A Rem mới tăng lên 98 người. Hiện nay, cả xã đã có 100 hộ tương đương với 560 nhân khẩu.
Những ngày đầu trong hành trình hòa nhập với cộng đồng, nguy cơ quay trở lại hang đá, nguy cơ tuyệt chủng luôn rình rập, đau ốm, bệnh tật đe dọa triền miên. Người A Rem phải học nhiều thứ để có thể sinh tồn ở vùng đất mới.
Nhưng theo lời ông Đinh Lầu, Chủ tịch UBND xã Tân Trạch thì có một điều mà người A Rem không thể nào quên khi đến với cuộc sống mới - đó là phải giữ rừng.
Cuộc sống của người A Rem gắn liền với núi rừng, bản Km39 của người A Rem nằm ngay trong vùng lõi di sản Rừng Phong Nha-Kẻ Bàng nơi mà sự đa dạng sinh học được bộc lộ rõ ràng nhất, ưu tú nhất.
Khi phát hiện một tổ ong mật, người A Rem không đánh cả tổ như người Kinh, họ chỉ cắt phần có mật còn gọi là tục mích, phần con non và nhộng họ chừa lại để ong có thể tiếp tục sinh sản và cho những lứa mật mới.
Người A Rem hiện đang bảo vệ và chăm sóc 8,5 hecta rừng sưa
Người A Rem hiện đang bảo vệ và chăm sóc 8,5 hecta rừng sưa
Nói thế để thấy rằng, người A Rem luôn biết gìn giữ sản vật từ rừng, nơi cung cấp nguồn thực phẩm, vật liệu duy trì cuộc sống của họ một thời.
Họ sống trong vùng lõi di sản Phong Nha Kẻ Bàng, nhưng người A Rem không phá rừng, ngược lại họ đang góp phần giữ gìn rừng di sản.
Theo ông Đinh Huy Trí, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng thì hiện nay, Ban quản lý vườn đã tin tưởng giao giữ hơn 3.400 hecta rừng trong dự án Bảo vệ rừng đặc dụng.
Mỗi quý, BQL Vườn sẽ chi 100 triệu cùng xã mua gạo lên để cấp phát cho bà con.
Người dân ở đây đã bảo vệ được rừng cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, bảo vệ được cả rừng Bách Xanh núi đá quý hiếm nhất Việt Nam nguyên vẹn. 
Với người A Rem, rừng là máu thịt, là thần hộ mệnh giúp bà con vượt qua đói khát, bệnh tật. Rừng cho bà con cái ăn, cho cây thuốc chữa bệnh mỗi khi thất bát, bệnh tật nên người A Rem xem rừng là báu vật, mỗi năm làng cúng thần rừng một lần.
Không lấy của rừng làm của riêng
Ở xã Tân Trạch, ý thức bảo vệ rừng của người dân rất cao, ở đây còn có một tổ bảo tồn thôn bản gồm 12 người.
Người Arem ghi tên vào thân cây để đánh dấu, phục vụ cho việc bảo tồn
Người Arem ghi tên vào thân cây để đánh dấu, phục vụ cho việc bảo tồn
Mỗi lần các cán bộ Kiểm lâm đi tuần tra sẽ gọi thêm vài người ở tổ này đi cùng nên việc quản lý, phối kết hợp giữa bà con dân bản và kiểm lâm rất tốt.
Ngoài rừng tự nhiên, người A Rem cũng đang chung thủy với khu rừng huê (sưa đỏ) trồng vào năm 2003. Đó là thời điểm người A Rem đã ổn định với cuộc sống mới, từ giã hẳn cuộc sống hang đá.
Khi ở bản mới, địa hình bằng phẳng hơn nhưng ít cây cối, người A Rem buồn vì cảm thấy thiếu rừng. Vì thế nên huyện Bố Trạch quyết định xanh hóa bản làng, mang cây huê giống lên rồi hướng dẫn cho bà con trồng, che phủ đất trống với diện tích 8,5 hecta.
Rừng huê cách bản khoảng 3km, nằm giữa một thung lũng đất bằng phẳng, huê được trồng ngay hàng, thẳng lối. Xen giữa những gốc huê, thỉnh thoảng lại thấy những cây ớt chỉ thiên, vài gốc mít, dăm ba gốc cam quả sai trĩu cành.
 
Người Arem ghi tên vào thân cây để đánh dấu, phục vụ cho việc bảo tồn
Người Arem ghi tên vào thân cây để đánh dấu, phục vụ cho việc bảo tồn
Theo ông Nguyễn Văn Đại, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân Trạch: “Hiện nay có 78 hộ dân tham gia bảo vệ và chăm sóc rừng huê. Ban quản lý và bảo vệ rừng của xã trực tiếp phân lô, đếm cây, chủ hộ đứng ra nhận, có biên bản, có điểm chỉ hẳn hoi, sau này rừng huê cũng sẽ giao cho các hộ dân tự khai thác.
Rừng huê từ đây không chỉ tài sản chung của bản, mà còn là tài sản riêng từng hộ gia đình. Nhà nào làm mất, dù chỉ một gốc huê cũng bị phạt rất nặng”.
Trên mỗi gốc huê, bà con ghi tên mình bằng sơn đỏ vào để đánh dấu nên chỉ cần nhìn là biết khoảnh rừng đó thuộc quản lí của gia đình nào. Vào rừng huê, không khó để nhìn thấy những dòng tên bằng màu đỏ khắp rừng như Đinh Dinh, Đinh Lầu, Đinh Pin, Đinh Cất, Đinh Vinh...
Cách đây khoảng năm năm, khi gỗ huê lên cơn sốt, nhiều người đổ về A Rem ngã giá để được sở hữu những cây sưa đẹp nhất.
“Dù đắt cỡ nào chúng tôi nhất quyết không bán. Người A Rem chưa có ý định bán cánh rừng quý này bao giờ”, anh Đinh Linh, sở hữu hơn trăm gốc sưa cho biết. 
“Nhiều năm qua, hàng nghìn hecta rừng giao cho bà con bảo vệ và chăm sóc nhưng chưa lần nào xảy ra mất mát. Người A Rem không lấy của rừng làm của riêng, đối với họ rừng là máu thịt. Rừng còn thì người A Rem còn”, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân Trạch, ông Nguyễn Văn Đại nói thêm.
Hải Sâm (Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 1: Đôn đáo tìm chỗ chơi cho con

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 1: Đôn đáo tìm chỗ chơi cho con

Mỗi dịp hè về, câu hỏi: “Trẻ em sẽ chơi ở đâu?” lại trở thành mối bận tâm của nhiều bậc phụ huynh. Nhiều trẻ vì thiếu sân chơi đã phải giam mình trong nhà với điện thoại, tivi. Hè về, trẻ em rất cần một sân chơi đúng nghĩa, không chỉ là chốn nô đùa an toàn, mà còn là nơi ươm mầm nhân cách.

Qua xứ trầm hương: Di sản văn hóa từ miền duyên hải Khánh Hòa - Bài 1: Di sản văn hóa từ miền duyên hải

Qua xứ trầm hương: Di sản văn hóa từ miền duyên hải Khánh Hòa - Bài 1: Di sản văn hóa từ miền duyên hải

“Khánh Hòa là xứ trầm hương/Non cao biển rộng người thương đi về” - những câu thơ của nhà nghiên cứu Quách Tấn trong biên khảo Xứ trầm hương vừa là sự khẳng định danh xưng của một miền đất, vừa như lời mời gọi lữ khách bốn phương tìm về với thủ phủ của trầm hương Việt Nam.

'Hoàng tử bé' và giấc mơ tôn vinh pháp lam Việt

'Hoàng tử bé' và giấc mơ tôn vinh pháp lam Việt

Trong tiểu thuyết “Hoàng tử bé” của nhà văn Pháp Antoine de Saint-Exupéry có một câu nói đầy tính triết lý về tình yêu của hoàng tử với đóa hồng rằng, không phải vì bản thân đóa hồng đặc biệt mà “chính thời gian cậu đã dành cho đóa hồng của cậu, làm cho nàng trở nên quan trọng đến thế”.

Thuốc giả, thuốc kém chất lượng hoành hành - Bài 2: Có tiếp tay, buông lỏng quản lý?

Thuốc giả, thuốc kém chất lượng hoành hành - Bài 2: Có tiếp tay, buông lỏng quản lý?

Thuốc là mặt hàng đặc biệt, liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người dân. Sau hàng loạt vụ sản xuất, buôn bán thuốc giả, thuốc kém chất lượng vừa bị bắt giữ, dư luận đặt câu hỏi: Các cơ quan được giao quản lý, giám sát đã làm hết trách nhiệm và xử lý quyết liệt, công tâm chưa?

Uống trà đi!: Bản Liền, chuyện giờ mới kể

Uống trà đi!: Bản Liền, chuyện giờ mới kể

Từng vạt núi lở vẫn còn nguyên dấu tích, đường chưa rõ ra đường, dằn xóc, lắc lư, cùng bao lần thót tim khi bánh xe chỉ cách mép vực sâu chưa đầy gang với, đường vào Bản Liền hiện nay vẫn đầy nham nhở, bụi mù, chưa bình phục sau trận mưa lũ lịch sử 9.2024.

Lập Trung tâm tài chính quốc tế để Việt Nam bứt phá - Bài 1: Mở lối thu hút dòng vốn mới

Lập Trung tâm tài chính quốc tế để Việt Nam bứt phá - Bài 1: Mở lối thu hút dòng vốn mới

Với việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng, một giai đoạn mới cho phát triển của các vùng kinh tế đặc thù, hình thành cầu nối hút vốn mới cho nền kinh tế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết để tạo hành lang cho các trung tâm tài chính vận hành.

Làng tỉ phú... tái nghèo

Làng tỉ phú... tái nghèo

Hàng chục hộ dân trong một làng ở vùng cao Quảng Nam bỗng chốc trở thành "tỉ phú" nhờ nguồn tiền đền bù từ dự án thủy điện. Nhưng rồi chỉ sau mấy mùa rẫy, họ lại nhanh chóng nằm trong diện… hộ nghèo.

Mỹ vị miền trung du

Mỹ vị miền trung du

Không chỉ là một loại thực phẩm có bề dày lịch sử, mà ở xứ Quảng còn có một loại phở khác biệt được gọi là phở sắn khô với cách làm, nguyên liệu, hương vị hết sức độc đáo mà chẳng nơi nào có được.