Lễ tảo mộ của người Tày trên Cao nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong không khí rạo rực mùa lễ hội, cứ đến ngày 3-3 Âm lịch hàng năm, những người Tày tại thôn Kơ Nia (xã Ia Trok, huyện Ia Pa, Gia Lai) lại đi thăm, sửa sang, vệ sinh phần mộ người thân gia đình và chuẩn bị mâm cỗ cúng bày tỏ lòng thành kính với ông bà, tổ tiên.

 

Đơn giản hóa lễ hội mùa dịch

Đi xây dựng vùng kinh tế mới tại Gia Lai từ những năm 80 của thế kỷ trước nhưng hơn 100 hộ người Tày gốc Cao Bằng, Lạng Sơn, sống tập trung tại thôn Kơ Nia vẫn giữ được nét đẹp trong phong tục, tập quán do tổ tiên để lại. Đó là tổ chức lễ tảo mộ vào dịp Thanh Minh tháng Ba, cụ thể là ngày 3-3 Âm lịch hàng năm.

 

 Con cháu thắp nhang xin phép dọn dẹp phần mộ ông bà, tổ tiên. Ảnh: Vũ Chi
Con cháu thắp nhang xin phép dọn dẹp phần mộ ông bà, tổ tiên. Ảnh: Vũ Chi


Lễ tảo mộ vốn là ngày lễ lớn nhất trong năm của người Tày. Đây là dịp để con cháu quây quần, sum họp, tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên đã khuất, cầu mong phù hộ cho mình một năm mới sức khỏe và thành công, gia đình làm ăn khấm khá, con cháu học hành giỏi giang.

Cũng vẫn diễn ra nhưng năm nay, theo Hoàng Văn Tuyến- Trưởng thôn Kơ Nia, lễ tảo mộ của người Tày trong thôn có chút khác biệt so với những năm trước. Do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên toàn cầu, thực hiện chủ trương chung của Đảng, Nhà nước nên thôn không tổ chức tập trung đông người, không khí lễ hội ít nhiều có phần trầm xuống. Người đi tảo mộ chia nhỏ, lễ cúng cũng vắng vẻ hơn, đặc biệt trẻ em và người già được sắp xếp ở nhà để tránh ảnh hưởng dịch bệnh.

Theo ông Hoàng Văn Tuyến: Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, lễ tảo mộ  năm nay được rút gọn, đơn giản hơn. Thôn triển khai đến từng gia đình hạn chế người tham gia đến mức thấp nhất. Sau khi dùng cuốc thuổng, dao rựa dẩy cỏ, phát quang bụi rậm, lau dọn mồ mả, bà con thành kính bày mâm cơm cúng người đã khuất. Các nghi thức đều thực hiện đầy đủ, chỉ là rút ngắn thời gian. Thay vì trước đây quá trình cúng bái dẫn đến tận trưa thì năm nay giảm chỉ còn vài chục phút. Hoạt động biểu diễn đàn tính, hát Then, các trò chơi dân gian dành cho trẻ em đều được lược bỏ. Bà con tham gia cũng được quán triệt đeo khẩu trang phòng dịch.

Duy trì nét đẹp trong truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

Sáng sớm, sau khi cúng trong nhà, tất cả con cháu tập trung trước phần mộ ông bà để tu tảo, sửa sang. Khu mộ phía sau làng tương đối rộng rãi, các phần mộ nằm cách nhau khá xa, lẫn trong cỏ cây um tùm. Những thanh niên khỏe mạnh được phân công phát dọn cây cối, còn các chị lau chùi mồ mả, trải chiếu, bày đồ cúng. Khi cây nêu nhiều màu sắc được cắm trên mộ, phấp phới bay theo gió là lúc con cháu đã hoàn tất việc tảo mộ. Những chiếc xe công nông buổi sáng chở người và đồ đạc ra mộ, giờ được căng thêm tấm bạt che nắng cho mâm cỗ và là nơi cả nhà nghỉ ngơi, trò chuyện.

Mâm cỗ cúng tổ tiên của người Tày. Ảnh: Vũ Chi
Mâm cỗ cúng tổ tiên của người Tày. Ảnh: Vũ Chi



Anh Đặng Văn Hoành (Đức Cơ) cho biết: Dù ở xa nhưng hàng năm cứ đến ngày 3-3 âm lịch, anh lại cùng gia đình trở về đây thắp hương ông bà, tổ tiên để tỏ lòng thành kính, đồng thời nhắc nhở con cái truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của cha ông.

Tùy vào điều kiện từng gia đình, mâm cỗ cúng cũng khác nhau nhưng không thể thiếu thịt gà, thịt lợn, xôi ngũ sắc, bánh kẹo, hoa quả, rượu, giấy tiền và quần áo cho người đã khuất. Những nhà đông con cháu, có thời gian thì làm thêm vài món ăn truyền thống của dân tộc mình như: khâu nhục, bánh tro…

Chị Nông Thị Quyết (SN 1976) chia sẻ: Để mâm cỗ thắp hương tổ tiên được đầy đủ, cả gia đình chị đã chuẩn bị từ chiều hôm trước. Xôi ngũ sắc được làm từ nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, không sử dụng phẩm màu. Lá cẩm tùy cách làm sẽ có nhiều màu riêng biệt. Ví như muốn màu đen thì giã lá tươi, lọc lấy nước ngâm gạo, còn muốn màu đỏ thì đem rang lá cẩm lên cho héo, giã lấy nước ngâm gạo cho hạt gạo thấm, bở ra, đồ cho tới khi chín. Xôi ngũ sắc có mùi thơm đặc trưng của cỏ cây, không thể lẫn với bất cứ loại xôi nào khác. Riêng món khâu nhục cầu kì hơn. Thịt ba chỉ từng miếng vuông, đem rửa sạch, luộc chín rồi chiên sao cho lớp da vàng giòn. Khứa từng lát nhỏ, ướp thấm gia vị rồi đem hấp cho đến khi thịt mềm rục là được. “Mâm cỗ mỗi gia đình thể hiện bàn tay khéo léo, tài hoa của nàng dâu trong gia đình đó. Vì vậy ai cũng cố gắng chuẩn bị mâm cỗ được đầy đủ, đẹp mắt”-chị Quyết nói thêm.

Ngoài việc chăm sóc, đây còn là dịp để các gia đình xây dựng, sửa chữa mồ mả người thân. Gạch ngói, đất cát đã được chuẩn bị từ trước để sáng ngày 3-3, con cháu bắt tay đào móng, xây mộ. Bà con quan niệm động thổ làm mộ là một việc rất quan trọng, giống như xây dựng nhà cửa. Và bà con người Tày ở đây đều đồng loạt xây mộ vào ngày 3-3 âm lịch hàng năm.

Những nghi thức, sinh hoạt, các món ẩm thực quen thuộc dịp tảo mộ xuất phát từ truyền thông bao đời của người Tày, dù ở nơi đâu. Đây cũng là dịp để bà con người Tày xa quê bớt nhớ quê nhà và lưu giữ phong tục tốt đẹp của dân tộc mình.

VŨ THỊ CHI

Có thể bạn quan tâm

Lễ cầu mưa trên đỉnh núi thần: Di sản đặc biệt

Lễ cầu mưa trên đỉnh núi thần: Di sản đặc biệt

(GLO)- Trên đời có thực sự tồn tại những con người có quyền năng hô mưa gọi gió? Chính hiện thực và truyền thuyết hư ảo đan cài vào nhau khiến lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui ở thung lũng Ayun Hạ trở thành một hiện tượng đặc biệt, hấp dẫn bởi sự linh thiêng, huyền bí.

Tự hào con cháu Hai Bà Trưng

Tự hào con cháu Hai Bà Trưng

(GLO)- Đền thờ Hai Bà Trưng là di tích quốc gia đặc biệt, tọa lạc tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội. Đây cũng là quê hương của Hai Bà Trưng-những nữ tướng anh hùng đã nổi dậy chống quân xâm lược nhà Hán.

Phục dựng lễ mừng lúa mới của người Jrai. Ảnh: Lam Nguyên

Nghĩ suy trong mùa lễ hội

(GLO)- Lễ hội là sinh hoạt văn hóa dân gian đậm tính cộng đồng và được tổ chức khắp mọi miền đất nước. Ngoài 2 dân tộc bản địa Jrai và Bahnar, trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn có 42 dân tộc anh em khác sinh sống với bản sắc văn hóa lễ hội độc đáo.

Nối nghề

Nối nghề

Lần đầu tiên nghệ nhân Y Pư giới thiệu nghề làm gốm thủ công tại Bảo tàng tỉnh trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 3 (năm 2016) đã để lại ấn tượng đẹp.

Ông Đinh Plih sắp xếp bộ cồng chiêng và các vật dụng sẵn sàng đem theo khi đi trình diễn, quảng bá văn hóa dân tộc Bahnar. Ảnh: N.M

Đinh Plih: Tự hào “vốn liếng” văn hóa Bahnar

(GLO)- “Ý nghĩa của công việc không phải chỉ nằm ở chỗ tiền bạc mà còn ở nhu cầu về tinh thần, biểu hiện của giá trị, một vốn liếng để tự hào”. Câu nói này thật đúng đối với ông Đinh Plih (xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai). Với ông, hạnh phúc đơn giản là bản thân được sống trọn với đam mê.

Sức sống của lễ hội Tây Nguyên

Sức sống của lễ hội Tây Nguyên

(GLO)- Hoa pơ lang thắp lửa cuối khu nhà mồ làng Pyang, thị trấn Kông Chro, tỉnh Gia Lai. Nổi bật giữa lớp lớp nhà mồ cũ là 3 nhà mồ mới làm. Đó là những dấu hiệu mùa lễ hội giữa núi rừng Trường Sơn.

Lễ bỏ mả của người Bahnar ở Kông Chro

Lễ bỏ mả của người Bahnar ở Kông Chro

(GLO)- Từ 21 đến 23-2, làng Pyang (thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) tưng bừng tổ chức lễ bỏ mả-một trong những lễ hội lớn và đặc sắc nhất của người Bahnar Đông Trường Sơn

Gìn giữ giai điệu của đá

Gìn giữ giai điệu của đá

Trong dịp đầu xuân, tại chương trình trình diễn, trải nghiệm di sản văn hóa diễn ra ở Bảo tàng – Thư viện tỉnh, người dân và du khách có dịp thưởng thức những giai điệu của đá được trình diễn bởi nghệ nhân ưu tú A Thu (50 tuổi) ở thôn Đăk Rô Gia (xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô).

Lễ báo hiếu: Thơm thảo tấm lòng con cái

Lễ báo hiếu, thơm thảo tấm lòng con cái

(GLO)- Trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, người Bahnar luôn nhắc nhau: “Phải kính trọng cha mẹ như mặt trăng, kính trọng ông bà như mặt trời”. Khi đã trưởng thành, con cái đều nghĩ đến việc tổ chức lễ báo hiếu cha mẹ (teh nhung ăn kră).

Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa ở cơ sở

Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa ở cơ sở

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai ban hành QĐ số 60/2024/QĐ-UBND quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” để hướng dẫn thực hiện, bảo đảm phù hợp với đặc thù văn hóa và tình hình kinh tế-xã hội của địa phương.