Làng lặn Hoàng Sa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Ở Quảng Ngãi có một ngôi làng, cứ thanh niên, trai tráng lớn lên là vươn khơi bám biển, hành nghề lặn ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Nhiều người vẫn gọi đó là làng lặn Hoàng Sa.

Làng lặn Hoàng Sa thuộc thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu (H.Bình Sơn, Quảng Ngãi). Đến đây, chúng tôi nghe nhiều người kể về những cuộc đi săn kỳ thú dưới đáy đại dương, công việc này mang lại thu nhập khá cao cho ngư dân nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Lớn lên là đi biển

Ở xóm Gành Cả, thôn Châu Thuận Biển có khoảng 200 gia đình làm nghề biển, đa số làm nghề lặn săn bắt hải sản ở ngư trường Hoàng Sa của Việt Nam.

Ngồi trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Phúc (60 tuổi, ở xóm Gành Cả, thôn Châu Thuận Biển), người đã có hơn 35 năm theo nghề lặn cho biết, từ khi lớn lên, ông đã theo cha, ông đi hành nghề lặn săn cá trong từng ngóc ngách, rạn san hô ở vùng biển Hoàng Sa, mãi đến năm 55 tuổi ông mới nghỉ vì tuổi lớn sức yếu. Ông có 4 người con, 2 nam, 2 nữ. Lớn lên 2 người con trai cũng đều đi theo nghề lặn của ông. Còn nay ở xóm Gành Cả, trai tráng lớn lên từ 16 đến 18 tuổi đều vươn khơi bám biển, nối nghề của các bậc tiền bối.

Xóm Gành Cả, thôn Châu Thuận Biển (xã Bình Châu) nơi được mệnh danh là làng lặn Hoàng Sa. Ảnh: HẢI PHONG
Xóm Gành Cả, thôn Châu Thuận Biển (xã Bình Châu) nơi được mệnh danh là làng lặn Hoàng Sa. Ảnh: HẢI PHONG

Ông Nguyễn Phúc kể: "Trước kia, đi tàu công suất từ 30 đến 33 CV thì mất khoảng 2 ngày 2 đêm mới đến được quần đảo Hoàng Sa để lặn săn cá. Nay nhờ có tàu lớn, máy móc hiện đại nên chỉ cần đi hơn 1 ngày đêm là đến nơi. Nghề này chỉ làm được ban đêm vì cá, tôm, mực… đang ngủ nên dễ săn, còn ban ngày phải nghỉ ngơi."

Theo ông Nguyễn Phúc, vào khoảng tầm 18 giờ 30 là các ngư dân bắt đầu vào ca lặn. Trước khi lặn, phải đeo chì nặng hơn 10 kg quấn quanh bụng, miệng ngậm dây ô xy, tay cầm ba chĩa và vợt đựng cá, mắt đeo kính. Chuẩn bị kỹ càng rồi họ nhảy xuống biển, lặn ở độ sâu tầm 30 đến 40 m để săn hải sản. Khi lặn tùy theo con nước, nếu nước ấm các ngư dân có thể lặn tầm 1 giờ đồng hồ mới lên lại, còn nơi nào nước lạnh thì lặn tầm 40 phút là phải lên tàu. Một đêm, có thể lặn từ 4 đến 5 ca, tầm 5 giờ sáng là các ngư dân lên tàu nghỉ ngơi, ăn sáng.

Ông Nguyễn Phúc vẫn còn nhớ biển. Ảnh: HẢI PHONG

Ông Nguyễn Phúc vẫn còn nhớ biển. Ảnh: HẢI PHONG

"Trong khoảng thời gian đi lặn mấy chục năm, tôi đã trải qua rất nhiều sự việc đáng nhớ như: Chiến đấu với bão, sóng lớn uy hiếp con tàu trong đêm giữa biển khơi, đôi khi gặp cá mập tấn công, áp suất thay đổi bị tai biến nguy hiểm đến tính mạng…", ông Nguyễn Phúc nói.

Đụng độ với cá mập

Theo ông Nguyễn Phúc, lúc đi săn dưới đại dương phải soi đèn pin tìm trong các kẽ đá san hô vì cá, tôm hay trú ẩn ở đó. Đôi lúc đi gặp cá to không dám săn nó vì sợ chúng tấn công lại bất cứ lúc nào. Có đợt ông đi săn trúng cá mú, tôm hùm khi đem lên bờ cân được khoảng gần 30 kg.

"Đi săn dưới lòng đại dương sợ nhất là bị cá mập tấn công, dây chuyền ô xy bị nổ, chênh lệch áp suất. Nhưng khi đi lặn nhiều lúc cũng không biết mệt, vì trúng nhiều hải sản", ông Nguyễn Phúc tâm sự.

Hai ngư dân nhảy xuống nước lặn vào lúc 3 giờ sáng. Ảnh: LÊ VĂN CHƯƠNG

Hai ngư dân nhảy xuống nước lặn vào lúc 3 giờ sáng. Ảnh: LÊ VĂN CHƯƠNG

Còn ông Trương Quang Phúc (69 tuổi, ở xóm Gành Cả, thôn Châu Thuận Biển) cho hay, khi lặn xuống các rạn san hô, ở đây như một thế giới khác, rất đẹp. Đi lặn dưới đáy biển lúc nào cũng cảnh giác cao độ và luôn chú ý tìm kiếm con mồi để săn. Mỗi chuyến đi săn như vậy, về đến bờ trừ hết các chi phí, ông được chủ tàu chia từ 10 triệu đến 15 triệu đồng.

Ông Trương Quang Phúc kể, có lần bạn lặn của ông trong lúc đi săn bị cá mập tấn công vào tay gây chảy máu. Nhờ có cây ba chĩa để đâm cá nên người bạn lặn ấy đã xua đuổi được cá mập, vợt đựng hải sản cũng bị cá mập cướp luôn nhưng vẫn may mắn lên được tàu sớm. Nếu ở lâu dưới nước, mùi máu tanh sẽ thu hút cá mập đến đông hơn, sẽ mất mạng.

Tiếp tục vươn khơi bám biển

Vào đêm 1.11.2022, tàu cá QNg 90499 TS của anh Nguyễn Văn Nở (28 tuổi, ở thôn Châu Thuận Biển) hành nghề lặn gặp nạn trên vùng biển Trường Sa. Trên tàu có 11 ngư dân, chỉ có 9 ngư dân được cứu sống, 2 ngư dân bị mất tích.

Các ngư dân ngồi nghỉ ngơi chờ trời tối để đi lặn. Ảnh: LÊ VĂN CHƯƠNG

Các ngư dân ngồi nghỉ ngơi chờ trời tối để đi lặn. Ảnh: LÊ VĂN CHƯƠNG

"Sau khi từ cõi chết trở về, tôi và các bạn thuyền rất mừng, nhưng cũng rất buồn vì có 2 thuyền viên đi cùng tàu bị mất tích. Hiện tại, tôi đang đi biển cùng tàu của anh trai, tiếp tục hành nghề mưu sinh, bám biển", anh Nở chia sẻ.

Ông Phùng Bá Vương, Chủ tịch UBND xã Bình Châu cho biết, toàn xã có 483 tàu cá từ 6 m trở lên, trong đó có 147 tàu đi đánh bắt xa bờ bằng nghề lặn, lưới vây, câu… Riêng nghề lặn ở xóm Gành Cả (thôn Châu Thuận Biển) là đông nhất ở địa phương, hoạt động chủ yếu ở ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Ngư dân đem cá được săn ở vùng biển Hoàng Sa về bờ để bán cho thương lái. Ảnh: HẢI PHONG

Ngư dân đem cá được săn ở vùng biển Hoàng Sa về bờ để bán cho thương lái. Ảnh: HẢI PHONG

"Hàng năm, vào dịp đầu năm địa phương đều tổ chức lễ ra quân khai thác đánh bắt hải sản. Đây là nghi lễ truyền thống của địa phương nhằm động viên ngư dân đoàn kết vươn khơi bám biển, đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc", ông Vương nói.

Có thể bạn quan tâm

'Hợp tác xã' của người trẻ - Bài 1: Khởi nghiệp nhờ… ao cá 'ế'

'Hợp tác xã' của người trẻ - Bài 1: Khởi nghiệp nhờ… ao cá 'ế'

“Hợp tác xã” là khái niệm tưởng chừng đã lùi vào “muôn năm cũ”. Tuy nhiên, nhiều người trẻ ở Đà Nẵng khởi nghiệp thành công, không chỉ làm giàu trên chính quê hương mà còn đem lại sinh kế bền vững cho người dân địa phương bằng mô hình kinh tế tập thể từ thời “ông bà anh” này.
GenZ gánh vác công việc với cộng đồng

GenZ gánh vác công việc với cộng đồng

Nguyễn Thị Lan Anh (sinh năm 2001) đang là Phó Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp sinh thái và Du lịch cộng đồng Hòa Bắc (Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Cô gần như là người trẻ nhất trong HTX, cũng là số ít người trẻ còn ở lại với công việc của một tổ du lịch cộng đồng.
'Bà tiên' gieo hy vọng

'Bà tiên' gieo hy vọng

Đã bước sang tuổi 82 nhưng hằng ngày bác sĩ Đỗ Thúy Nga vẫn làm việc tại Trung tâm Hy Vọng - nơi gần 60 em nhỏ khuyết tật trí tuệ đang được bà và các cô giáo chữa lành, khắc phục dần khiếm khuyết của các em.
'Bông hồng thép' Diệu Linh

'Bông hồng thép' Diệu Linh

Chị Nguyễn Thị Diệu Linh, SN 1983, hiện đang làm Quản lý Chương trình NPA tại tỉnh Quảng Trị đã có những đóng góp không nhỏ trong việc giảm thiểu tai nạn thương tích do bom mìn.

Bát nháo 'chợ chim' săn mồi

Bát nháo 'chợ chim' săn mồi

Nuôi chim săn mồi, huấn luyện chúng trở thành những “chúa tể” bầu trời là sở thích của nhiều người. Thú chơi này nở rộ từ sau Tết Nguyên đán cho tới tháng 5, được các tay buôn lùng sục khắp nơi tìm nguồn.