Tạm gác lại những bộn bề đời thường, tôi thảnh thơi thả bước xuống con dốc dẫn vào lòng hồ rộng lớn. Hai hàng thông xanh điệp trùng soi bóng xuống làn nước biêng biếc, mặt hồ như tấm gương khổng lồ phản chiếu cả bầu trời cao nguyên lộng gió. Mỗi bước chân chậm rãi như chạm vào nhịp thở bình yên của thiên nhiên.
Di tích thắng cảnh Biển Hồ đẹp và đắm say như một nàng thơ giữa đại ngàn. Ở bất cứ khoảnh khắc nào, nơi đây cũng khiến lòng người khẽ rung lên - một cái rung rất nhẹ thôi, nhưng đủ để nhớ, để thương.
Những chiều cuối năm, khi chút lạnh se sắt quyện trong nắng hanh hao, Biển Hồ càng trở nên da diết. Cái lạnh mỏng tang ấy khiến cảnh sắc thêm phần lãng đãng, bảng lảng như khói sương, xuyến xao lòng người giữa thời khắc đất trời đang chạm ngõ mùa xuân.
Con đường dẫn xuống hồ nên thơ đến nao lòng. Hai bên là ngút ngàn thông xanh vi vu trong gió. Điểm xuyết đâu đó sắc hồng phơn phớt của đỗ mai, sắc đỏ nồng nàn của hoa giấy và những vạt dã quỳ cuối mùa vẫn kiêu hãnh vươn mình trên nền trời xanh ngằn ngặt. Tất cả đan cài, hòa quyện thành một bản hòa ca sắc màu của cao nguyên.
Giữa khoảnh khắc giao mùa, hàng cây thay lá như những nét cọ tài hoa chấm phá cho bức tranh thiên nhiên thêm phần huyền ảo. Sắc đỏ cam rực rỡ dưới nắng vàng tạo nên một khung cảnh vừa nồng nàn hơi thở mùa thu, vừa phơi phới mầm xuân - một vẻ đẹp giao thoa đầy mê đắm.
Xa xa, núi đồi trùng điệp nối nhau đến tận chân trời. Những rẫy ruộng xanh ngắt trải dài quanh lòng hồ rộng lớn, dệt nên bức tranh thanh bình của cuộc sống quần cư nơi cao nguyên lộng gió. Tất cả bình yên đến lạ, như một khúc nhạc chậm ngân nga giữa đại ngàn.
Giữa không gian huyền hoặc ấy, tôi khe khẽ ngân câu hát của Nguyễn Cường: “Em đẹp thế Pleiku ơi, trái tim tôi muốn vỡ tan rồi, không dám nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt Pleiku Biển Hồ đầy…”
Và quả thật, khi được lãng du giữa đất trời này, lòng người chưa kịp rời xa đã thấy nhớ. Biển Hồ - một lần ghé thăm là một lần thương, để rồi mang theo dư vị bâng khuâng mãi giữa những mùa xuân sau.