Ký ức đau thương
Làng Kloong (xã Ia O) nằm bên dòng Pô Kô huyền thoại. Trong làng, nhiều ngôi nhà mới xây còn vương mùi vôi vữa. Tiếng nói cười rộn ràng của người đi rẫy về, khói lam chiều quyện trong ánh hoàng hôn khiến ngôi làng vùng biên viễn trở nên đẹp hơn.
Nhìn bề ngoài, ngôi làng này không khác những làng của người Jrai trên vùng biên giới. Nhưng ít ai biết rằng, nơi đây ẩn chứa bao câu chuyện bi thương, mất mát cùng những câu chuyện thấm đẫm tình người lúc hoạn nạn.
Nhiều người vẫn gọi làng Kloong là “làng lánh nạn”, “làng Cam”. Bởi năm 1976, trước họa diệt chủng Pol Pot, nhiều người dân ở huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) đã sang đây lánh nạn rồi trở thành công dân Việt Nam.
Theo chân cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia O, chúng tôi đến thăm gia đình già làng Rơ Châm Hloắc khi cơn mưa chiều vừa dứt. Trong căn nhà xây khang trang, vợ chồng ông đang chuẩn bị cờ Tổ quốc để treo chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
Ông nói: “Mình giờ là người Việt Nam rồi. Sống trên quê hương mới, mình phải chăm lo lao động sản xuất, bảo vệ biên giới để mọi người có cuộc sống ấm no hơn”.
lánh nạn diệt chủng. Ảnh: V.H
Nhấp ngụm trà nóng, ông Hloắc kể lại những ký ức đau thương thời loạn lạc: “Năm 1976, lính Khmer đỏ tràn vào làng, đốt nhà, giết người. Gia đình tôi và gần 30 hộ khác chạy thoát sang bên này, được nhân dân và bộ đội Việt Nam cưu mang. Khi chế độ diệt chủng bị tiêu diệt, chỉ một số người trở về Campuchia, còn lại đều chọn ở lại, coi đây là quê hương thứ hai của mình”.
Giờ đây, vợ chồng ông Hloắc lại kể cho dân làng nghe về những tháng ngày đau thương dưới chế độ diệt chủng Pol Pot. Ông tâm sự: “Là già làng, mình luôn nhắc mọi người rằng: Năm xưa, nếu không có người dân nơi đây và chính quyền giúp đỡ, chắc chắn mình đã bị quân Pol Pot giết rồi”.
Từ nhà ông Hloắc đi qua hai rẫy điều, chúng tôi ghé thăm ông Kpui Din-một trong những người Campuchia chạy sang Ia O lánh nạn năm xưa. Nhìn về phía bên kia biên giới, ông Din kể: “Bọn Khmer đỏ ác lắm. Ai không theo là chúng giết, đốt nhà. Để thoát khỏi họa diệt chủng, bố mẹ dẫn chúng tôi băng rừng, lội suối chạy sang đây. May nhờ bộ đội, chính quyền và nhân dân Việt Nam cưu mang nên mới có ngày hôm nay”.
Niềm vui trên quê hương mới
Làng Kloong mang dáng dấp một làng của người Jrai với những ngôi nhà nằm xen kẽ trong vườn cao su, cà phê, điều xanh ngát. Sau gần 50 năm định cư trên vùng đất mới, cuộc sống của bà con đã được cải thiện đáng kể.
Già làng Rơ Châm Hloắc chia sẻ: “Làng mình có 290 hộ với gần 1.000 khẩu, nay chỉ còn 20 hộ nghèo. Những người chạy nạn năm xưa đã đoàn kết với người dân địa phương xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Chi bộ làng có 13 đảng viên, các đoàn thể hoạt động hiệu quả, tích cực tham gia bảo vệ an ninh biên giới”.
Theo UBND xã Ia O, làng Kloong có hơn 50 ha cao su tiểu điền, gần 30 ha cà phê và 350 ha điều. Gần 30 hộ có người làm công nhân khai thác mủ cao su cho các đơn vị thuộc Binh đoàn 15 với thu nhập ổn định.
Thiếu tá Huỳnh Ngọc Phú-Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia O-cho biết: “Chúng tôi luôn quan tâm, giúp đỡ bà con, đặc biệt là các hộ có gốc gác bên kia biên giới. Đồng thời, chúng tôi thường xuyên gặp gỡ, động viên bà con chăm lo lao động sản xuất. Nhiều người dân trong làng tham gia tổ tự quản bảo vệ ANTT. Hiện Đồn đang nhận một em nhỏ có bố mẹ từng sang đây lánh nạn làm con nuôi”.
Sau gần 50 năm, những người dân Campuchia sang lánh nạn đã có quốc tịch Việt Nam, được chăm sóc y tế khi ốm đau, con em được đến trường. Đến làng Kloong bây giờ, nếu không tìm hiểu kỹ sẽ khó phân biệt đâu là con cháu người gốc Campuchia, đâu là người bản địa bởi họ đã trở thành một cộng đồng đoàn kết, gắn bó keo sơn.
Tiêu biểu như em Kpui Hiếu, học sinh lớp 12 Trường THPT A Sanh (xã Ia Krái), được Đồn Biên phòng Ia O nhận làm con nuôi 6 năm nay. Hiếu có mẹ là người Campuchia sang đây lánh nạn.
Hiếu bộc bạch: “Em rất vui khi được Đồn Biên phòng Ia O nhận làm con nuôi. Mẹ luôn kể về những tháng năm khổ đau, được người dân nơi này cưu mang. Em cảm nhận rõ tình nghĩa đó nên quyết tâm học tập để sau này trở thành người lính biên phòng, góp phần giữ gìn biên cương Tổ quốc và củng cố tình đoàn kết giữa nhân dân 2 nước Việt Nam-Campuchia”.
Chia tay ngôi làng giàu tình nghĩa Kloong, chúng tôi vẫn nhớ lời già làng Rơ Châm Hloắc: “Chúng tôi giờ đã là người Việt Nam rồi, vì vậy phải chăm lo lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.