Lần theo pho bí kíp võ Bình Định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hồi tháng 8, tại Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền lần thứ 8 năm 2023 ở Quy Nhơn, Bình Định vắng những cây đại thụ nắm giữ nhiều bí kíp chân truyền. Với nhiều người, đây là sự tiếc nuối lớn. Sau dịp đó, tôi tìm đến những đại võ sư để hiểu thêm về các pho bí kíp võ cổ truyền dân tộc.
Cuốn bí kíp võ thuật tại nhà thờ đại võ sư Phan Thọ. Ảnh: VĂN CHƯƠNG

Cuốn bí kíp võ thuật tại nhà thờ đại võ sư Phan Thọ. Ảnh: VĂN CHƯƠNG

Trầm tích võ thuật

Võ sư Lý Xuân Hỷ năm nay 83 tuổi. Trước nhà của ông (ở phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, Bình Định) trồng một cây me cổ thụ có lẽ đã trải qua mấy thế hệ và che bóng cho những võ sĩ ướt đẫm mồ hôi, quần thảo, đi bài quyền Miêu tẩy diện.

Võ sư Lý Xuân Hỷ từng được mệnh danh là hùm xám thập niên 1960 ở khu vực Cao nguyên Trung phần. Võ thuật dường như đã “hóa thạch” thành những mảng trầm tích trong con người ở tuổi xế bóng, bước đi không còn dũng mãnh như thuở nào của lão võ sĩ. Tôi tìm đến ông từ cơ duyên những bài thiệu của võ cổ truyền Bình Định được viết cách đây vài trăm năm, trong đó phần lớn bí kíp đều bị rách góc, mất chữ, thất truyền.

Tôi lần mở các bài thiệu được lưu trên laptop, bài Miêu tẩy diện, Hồi mã thương sát thủ, Song long xuất hải, Lý miêu hoán ấu chúa… Có rất nhiều bài trong số đó được ông Lê Thì, Kim Dũng, Đỗ Hóa, Phạm Đình Phong dày công sưu tập từ năm 1993. Nhưng 30 năm về trước, những cán bộ ngành thể dục thể thao và võ sư tâm huyết với võ thuật Bình Định cũng không kịp cứu những pho bí kíp cổ xưa.

Một pho bí kíp võ thuật Bình Định còn được lưu giữ. Ảnh: VĂN CHƯƠNG

Một pho bí kíp võ thuật Bình Định còn được lưu giữ. Ảnh: VĂN CHƯƠNG

Những cuốn sách ghi chép bằng chữ Hán, Nôm trên giấy dó đã úa màu, sờn rách, thủng lỗ, có nhiều bài quyền chỉ còn đọc được một nửa. Tôi tìm tới lão võ sư Lý Xuân Hỷ vì nghe Tiến sĩ Võ học Phạm Đình Phong nói “ông Hỷ yếu rồi!”. Tôi hy vọng cuối đời lão võ sư vẫn nhớ ra được điều gì đó chăng?

Võ sư Lý Xuân Hỷ nói chuyện hơi ngắt quãng, khi nhìn thấy tấm ảnh võ sĩ Đỗ Hy Sinh trên màn hình laptop, ông nhổm người dậy và bắt đầu nhớ ra. Ông nhắc về võ thuật thời Pháp thuộc, lúc đó ông còn nhỏ, thỉnh thoảng võ sĩ Đỗ Hy Sinh - tay đấm lừng danh ở Quảng Ngãi lại đến giao lưu võ thuật với gia tộc võ thuật họ Lý.

Ông nói rất chậm, thỉnh thoảng nhắc đến đòn chỏ tuyệt chiêu của bài Miêu tẩy diện, nhắc đến việc khổ công luyện võ thuật của ông bà thời trước. Câu chuyện của ông đã khiến tôi hiểu ra rằng, tại sao võ cổ truyền Bình Định dần dần bị mai một và những bí kíp chân truyền khó có thể phục hồi được hoàn toàn.

Những bộ quyền pháp nổi tiếng

Có những quy định rất chặt chẽ đối với người tập võ Bình Định như: Không được gần sắc dục trong thời gian luyện võ; tập võ phải sau bữa cơm ít nhất 2 tiếng đồng hồ; tập võ không được phép ngồi nghỉ dù mệt mỏi…

Lão võ sư Lý Xuân Hỷ nói: “Ngày xưa, võ sĩ muốn tập thành công môn Hổ quyền phải mất 3 năm để luyện đòn ngũ trảo đầy uy lực như cú tát của chúa sơn lâm. Muốn tập thông thạo Long quyền mất 6 năm để thân pháp uyển chuyển như rồng vờn mây, cưỡi gió nhưng đầy sức mạnh và sự huyền bí. Muốn thành công về Hầu quyền phải khổ luyện trong 9 năm. Muốn thành công về Xà quyền phải tập ròng rã trong 12 năm”.

Trình diễn võ thuật Bình Định. Ảnh: V.C

Trình diễn võ thuật Bình Định. Ảnh: V.C

Võ sư Lý Xuân Hỷ nói về các bậc tiền nhân trong họ Lý từng mở mang võ thuật trên đất Bình Định là Lý Thế Phúc, tiếp đến là Lý Hùng, Lý Mưu, Lý Xuân Tạo, Lý Tường…

Ông còn nhẩm 2 câu thiệu “Phượng hoàng tranh cước vĩ/ Mãnh hổ khai đại phi…”. Tôi dò tìm trong các tư liệu và nhận ra, đó là bài thiệu 9 câu “Thảo bộ phượng hoàng” từng được in trong tư liệu võ thuật Bình Định từ năm 1968. Những câu thiệu trong bài này được nối tiếp là “Song long truyền bảo đỉnh/ Đoạt chân vũ uy trì…”.

Tôi phần nào lý giải được vì sao ông có vẻ nhớ đến những bài thiệu có chữ “song long”. Trên bức tường phía bên phải của gian nhà treo những tờ giấy khen, bằng chứng nhận được trao sau năm 1975, còn bức tường bên trái là tờ Chứng minh thư của Ủy hội Quốc gia Thể thao và Bằng danh dự của Tổng cuộc quyền thuật Việt Nam trước năm 1975. Hai tấm bằng này có họa tiết hình đôi rồng vờn mây, giống như hình thế của ông khi xoay đảo với bài Miêu tẩy diện lừng lẫy một thời.

Trong Ngũ hình quyền, có nhiều động tác võ được miêu tả từ 5 con vật theo thứ tự là long - xà - hổ - báo - hạc. Võ sư Diệp Bảo Sanh nổi tiếng trong giới võ thuật Bình Định từng viết cuốn sách “Long quyền, Hổ quyền”, xuất bản trước năm 1975 chia sẻ về bài Miêu tẩy diện vốn là bài được võ sư Lý Xuân Hỷ áp dụng thành công: “Bài Miêu tẩy diện là bài thảo thuộc Long quyền. Long quyền gắn với thế võ uyển chuyển, mau lẹ và dẻo dai, Miêu quyền gắn với tấn thối nhịp nhàng, đứng ngồi nhanh nhẹn”.

Võ sư Mười Hoàng, tức Lê Công Hoàng từng được đại võ sư Phan Thọ truyền lại bí kíp trước khi qua đời. Ảnh VĂN CHƯƠNG

Võ sư Mười Hoàng, tức Lê Công Hoàng từng được đại võ sư Phan Thọ truyền lại bí kíp trước khi qua đời. Ảnh VĂN CHƯƠNG

Ông Lê Thì (sinh năm 1933, mất 2007) - một cán bộ phụ trách ngành văn hóa - thể thao tỉnh Nghĩa Bình cũ (gồm Quảng Ngãi và Bình Định) sinh thời cũng dày công đi sưu tầm để cứu các pho bí kíp võ thuật.

Đọc những tư liệu được ông viết cách đây vài chục năm thì mới thấy được, một võ sĩ cả đời cũng không thể nào học kịp các môn võ Bình Định. Ông Lê Thì chép lại lời thiệu của 40 bài quyền, 46 bài roi, 17 bài về kiếm, 46 bài về thương, đại đao, phù, lăn, khiên.

Trong bài Đoạn khúc âm hồn kiếm (8 câu) của Nguyễn Trung Như - một tướng lĩnh nhà Tây Sơn có đoạn: “Đoạn khúc u hồn/ Hô phong hoán vũ…”, được ông Lê Thì diễn giải khá cụ thể như: “giả bại và dụ địch vào thế bày sẵn…”.

Ông Lê Thì cũng từng diễn giải khá kỹ bài Tử long môn thần kiếm của Đô đốc Bùi Thị Xuân như: “Đánh dưới ánh trăng mờ, đánh theo bóng người nếu tối mịt, đánh nơi loạn quân, đánh phá vây”...

Giải mã pho bí kíp

Bảo tàng tổng hợp tỉnh Bình Định, nhà thờ của đại võ sư Phan Thọ ở xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, nhà thờ họ Trương ở xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ (Bình Định)… đều đang lưu giữ những pho võ thuật được viết bằng chữ Nho, Nôm trên giấy dó và phần lớn tài liệu quý giá đó đã bị hư hỏng nặng.

Những thế đánh roi được lưu truyền lại qua hình vẽ. Ảnh: VĂN CHƯƠNG

Những thế đánh roi được lưu truyền lại qua hình vẽ. Ảnh: VĂN CHƯƠNG

Tháng 10/1998, ông Phạm Đình Phong (thời còn là cán bộ Sở VH-TT Bình Định) đã sưu tập được những bí kíp trên tại nhà thờ họ Trương, nhưng vào thời điểm đó, 17/28 trang đã bị rách nát, không thể đọc được hết các bài thiệu.

Ông Trương Quang Miễn là tộc trưởng đã chia sẻ về việc tài liệu trên để chung với gia phả, công đức của dòng tộc và đến lúc ông Phong giải mã thì mọi người mới biết về pho sách quý.

Tháng 7/1998, ông Phạm Đình Phong tiếp cận cuốn bí kíp võ thuật tại nhà thờ võ sư Phan Thọ (qua đời năm 2014, ở xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, Bình Định). Cuốn bí kíp này có 36 trang, viết bằng chữ Hán và chữ Nôm, người ghi chép là ông Đào Thống. Hàng trăm năm qua, dòng tộc của đại võ sư Phan Thọ luôn đặt cuốn bí kíp đó vào chiếc hộp như một cuốn gia phả rồi đặt lên bàn thờ tổ võ.

Võ sư Bùi Tá Ngọc ở Quảng Ngãi, con trai cố võ sư Bùi Tá Đợi, thuộc dòng võ Bình Định. Ảnh: VĂN CHƯƠNG

Võ sư Bùi Tá Ngọc ở Quảng Ngãi, con trai cố võ sư Bùi Tá Đợi, thuộc dòng võ Bình Định. Ảnh: VĂN CHƯƠNG

Từ đó, bài thiệu nguyên vẹn đầu tiên được dịch là “Ngũ môn pháp”. Bài thiệu được đặt khá vần điệu và dễ nhớ: “Bái thủ Quan Âm/ Bái tầm long thế/ Hoành khai hổ khẩu, phục địa lôi/ Luân phiên thám thủy, hồi tam chiến” (nghĩa là: “Hai tay chấp úp sấp/ Vái tìm thế con rồng/ Mở ngang hình miệng cọp núp trong đất nổi sấm/ Từ thế luân phiên thăm dò nước, trở về thế tam chiến”)...

Trên youtube vẫn còn những đoạn quay đại võ sư Phan Thọ thi triển võ thuật khi ông còn sống, những bài thiệu này được ông tổng hợp thành những thế võ nhu nhuyễn, mượn lực của đối phương rồi luồn lách, áp sát, đánh róc đòn từ hạ bộ lên chấn thủy, kèm theo đòn chỏ và đối thủ không thể nào chống cự được.

Người võ sĩ Tây Sơn như thế nước chảy, luồn lách vào những khe hiểm để triệt hạ, giành phần thắng chớp nhoáng. Chính những đặc trưng thâm hậu đó đã tạo thành võ Tây Sơn đứng riêng thành một trường phái, tạo nên những tên tuổi lừng danh lịch sử, từ nhà Tây Sơn đến những võ sư tung hoành trên võ đài qua nhiều thời kỳ...

Có thể bạn quan tâm

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Giữa vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi núi đá vôi dựng đứng như những bức tường thành và rừng già nối tiếp đến tận biên Việt - Lào, có một lễ hội mà mỗi nhịp trống vang lên dường như làm nghiêng ngả cả đại ngàn: Lễ hội Đập trống của người Ma Coong.

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi mây trắng quấn quýt những đỉnh núi của vùng cao Đà Nẵng, có một cánh rừng không chỉ xanh bởi lá, mà còn xanh bởi ký ức. Người dân gọi đó là 'rừng bác Năm Công'.

Cán bộ trại giam động viên, chia sẻ với phạm nhân.

Tình người sau cánh cổng trại giam

(GLO)- Từ những câu chuyện rất thật của người trong cuộc, có thể thấy tính nhân văn trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân tại Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Gia Lai. Đó là nơi cán bộ, chiến sĩ đang kiên trì cảm hóa những người lầm lỗi bằng trách nhiệm và lòng nhân ái.

Vị linh mục hiến kế chống Pháp

Vị linh mục hiến kế chống Pháp

(GLO)- “Chuyện giặc Pháp xâm lăng ngang ngược, xin ra lịnh cho người có đạo giúp nước lập công, ai phản nghịch sẽ giết cả họ. Kẻ có đạo dù có thịt nát xương tan cũng cố báo đền ơn nước, quyết chẳng hai lòng”.

“Thần y trị điểu”

“Thần y trị điểu” ở An Khê

(GLO)- Hàng chục năm qua, căn nhà của anh Hoàng Huy (SN 1992, ở tổ 1, phường An Khê, tỉnh Gia Lai) luôn ríu rít tiếng chim. Ở đó, anh Huy âm thầm cứu chữa cho hàng trăm chú chào mào mắc bệnh từ khắp nơi gửi về.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Vân Anh năm nay 40 tuổi, sống cách Hoàn Kiếm của Hà Nội chỉ hơn chục cây số. Chị từng là giám đốc điều hành của một công ty có hàng trăm nhân viên, quen với áp lực, nhịp sống gấp gáp và những quyết định lớn nhỏ mỗi ngày.

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

(GLO)- Sáng nào cũng vậy, khi mặt trời vừa lên khỏi dãy núi Chư A Thai, ông Nguyễn Kim Tống (thôn Thanh Thượng, xã Chư A Thai) lại tự lái ô tô vượt quãng đường gần 40 km sang xã Pờ Tó để kiểm tra từng khu chuồng trại, từng đàn bò.

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

(GLO)- Trên vùng đất cát trắng bạc màu, “khỉ ho cò gáy”, nông dân Nguyễn Xuân Ánh (SN 1972, thôn Thuận Phong, xã Hội Sơn) đã bền bỉ dựng nên một trang trại tổng hợp gần 10 ha, bình quân lợi nhuận 500 - 700 triệu đồng/năm.

Bình yên sau những ngày lạc lối

Trở về con đường sáng sau những ngày lạc lối

(GLO)- Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã kiên trì bám cơ sở, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, người có uy tín cảm hóa, thức tỉnh những đối tượng từng nghe theo tổ chức phản động FULRO. Nhờ đó, nhiều người đã từ bỏ những việc làm sai trái, quay về với con đường sáng và vòng tay yêu thương của buôn làng.

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

(GLO)- Càng gần đến Tết Nguyên đán, những căn nhà mới của người dân vùng bão lũ càng hiện rõ hình hài. Khi những mái ấm được dựng lên từ mồ hôi, công sức của bộ đội và sự chung tay của cộng đồng, mùa xuân cũng kịp về sớm hơn với những gia đình lam lũ từng chịu nhiều mất mát do thiên tai.

Bo bo vào mùa đẫy hạt

Bo bo vào mùa đẫy hạt

(GLO)- Cuối năm, trên những nương rẫy vùng cao xã Krong (tỉnh Gia Lai), bo bo (còn có tên gọi khác là cao lương, lúa miến, mộc mạch) bước vào thời điểm chín rộ, hạt căng tròn, báo hiệu mùa thu hoạch đã đến.

null