Khốn khổ vì 'bầy cào cào' ở bãi Tư Chính

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mới đầu mùa, ngư dân đã kêu trời vì phiên biển đầu mùa đúng thời điểm nhóm tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc và nhiều tàu giả dạng tàu cá cản trở, cướp lưới.
Mở biển
Chiếc tàu QNg 92884 TS mở biển và mũi tàu hướng về quần đảo Trường Sa. Thuyền trưởng Lê Tấn Tuấn quay bánh lái cho con tàu rời vùng biển Quảng Ngãi đi về phía Trường Sa với tốc độ 7 hải lý/giờ. Mở biển phiên đầu thường đánh bắt đạt sản lượng ổn định từ 10 đến 12 tấn cá.
Dọc tuyến đường đi, thỉnh thoảng anh Tuấn lại đảo mắt nhìn ra mặt biển và thoáng lo ngại vì mọi phía đều thấy xuất hiện tàu cá Trung Quốc. Tàu cá Trung Quốc chỉ nhìn sơ qua là có thể đoán biết được là họ thực sự đi đánh bắt hoặc đang làm một chuyện mờ ám - ví dụ như thả trôi hết ngày này sang ngày khác mà không chịu đánh lưới; thấy tàu ngư dân Việt Nam đánh lưới thì soi đèn để phá phách…
 
Tàu cá Trung Quốc giả dạng dồn ép tàu của ngư dân (Ảnh ngư dân cung cấp).
Cuối xã Nghĩa An có thôn Tân Thạnh, Tân Mỹ và Tân An, ngư dân nơi đây chuyên làm nghề cá chuồn khơi. Bãi Tư Chính và khắp quần đảo Trường Sa là điểm đến của đoàn tàu lưới chuồn.
Tháng 7, cả đoàn tàu mở biển. Nhưng mùa cá chuồn năm nay của bà con đã gặp trở ngại, khi họ mở biển vào thời điểm biển Đông đang nóng bỏng trước sự kiện Trung Quốc ngang nhiên đưa nhóm tàu thăm dò Hải Dương 8 vào bãi Tư Chính của Việt Nam. Ngư dân Lê Tấn Tề thốt lên “anh em họ lo lắng vì tàu dân sự của Trung Quốc quá đông, rồi họ áp tới tàu của mình không cho kéo lưới nữa”.
Truyền thông đưa tin nhóm tàu Hải Dương 8 có nhiều tàu Hải cảnh, Kiểm ngư Trung Quốc đi kèm. Nhưng ngư dân ước tính những chiếc tàu vỏ thép của của Trung Quốc giả vờ đi đánh lưới rồi trôi nổi, gây khó dễ cho ngư dân Việt Nam thì cả ngàn chiếc. Trong những ngày bãi Tư Chính nóng bỏng cũng là thời điểm 220 tàu cá bà con ngư dân làm nghề lưới chuồn như ngồi trên đống lửa.
Trên máy Icom kết nối các tàu đánh lưới chuồn ở Trường Sa toàn tiếng than thở của ngư dân “đi đâu cũng đụng ông Trung Quốc… kéo lưới tới tối chưa xong thì ông tàu Trung Quốc tới pha đèn chói mắt”.  
Giành giật
Tại quần đảo Trường Sa, ngư dân quan sát thấy tàu cá Trung Quốc giả dạng trôi khắp nơi, gần đảo Sơn Ca, Đá Lát… ngay giữa ban ngày. Tổn phí chuyến biển đầu tiên là 170 triệu, nên ngư dân vẫn phải làm đánh bắt chứ không thể vì lo ngại mà bỏ chuyến biển.
Cứ 12h trưa, mỗi chiếc tàu lại rắc 400 tấm lưới xuống biển và kéo xong lưới vào lúc 20h. Theo ngư dân, giàn lưới chuồn có thể bị đám tàu cá giả dạng của Trung Quốc xem như vật cản trên biển nên đã quần đảo nát lưới của ngư dân.
Tàu QNg 92884 TS thả lưới xong thì đó cũng là lúc các ngư dân chứng kiến cảnh tàu cá vỏ thép của Trung Quốc lượn lờ ngay trên giàn lưới. Ông Tuấn la to về việc “nó dẫm nát lưới của mình rồi còn xông tới dọa dẫm đâm chìm tàu cá”.
Đối với ngư dân đánh bắt trên biển, thông tin trên máy Icom giống như mạng facebook trong đất liền, vì tất cả tàu cá đều có sự liên kết chung trên 1-2 tần số. Ông Tuấn chia sẻ thông tin “tàu Trung Quốc dẫm, cắt ngang lưới, bật đèn suốt đêm” thì lập tức thông tin từ các tàu cá khác ào ạt chia sẻ. Khi càng khó khăn thì ngư dân càng liên kết chặt chẽ, máy Icom bật to suốt ngày đêm để phòng ngừa tàu cá nào bất ngờ bị đâm chìm thì ngư dân nghe tiếng hét cuối cùng trong Icom, từ đó xác định tọa độ đến cứu.
Tàu cá QNg 92884 TS là một trong những tàu bị Trung Quốc áp đảo và đe dọa nhiều nhất. Ông Lê Tấn Tề, cha của thuyền trưởng Tuấn than thở chuyện mình kéo lưới thì họ cũng kéo lưới của mình, cho tàu chà đi xát lại để rối tung giàn lưới, phá hoại kinh tế. Ông Tề cho biết, các ngư dân trên tàu thấy Trung Quốc quá hung hãn nên chui vào hầm máy trú ẩn, chỉ còn thuyền trưởng ôm bánh lái và đương đầu giữa biển đêm đen kịt.
 
Ông Lê Tấn Tề bị tàu Trung Quốc cuốn 92 tấm lưới chuồn trị giá gần 100 triệu đồng. Ảnh: Văn Chương.
Đến làng chài Tân Thạnh và lắng nghe vợ các ngư dân than thở “toàn bộ đội tàu lưới chuồn là vay tiền ngân hàng hết đó, nếu lỡ nó làm quá thì hết cơ hội trả nợ đúng hẹn”.
Cách đây 4 năm, nhiều ngư dân đã đồng loạt nâng cấp, đóng tàu vỏ gỗ dài 19-20m, bình quân mỗi tàu vay Ngân hàng Vietcombank Quảng Ngãi khoảng 1,4 tỷ đồng. Do đánh bắt có thu nhập khá nên ngư dân đều đặn trả nợ đúng hạn. Còn mùa biển năm 2019 thì bắt đầu gặp khó, hiện nay cả đoàn tàu lưới chuồn đang bước vào phiên biển thứ 2.  
Kêu gọi hỗ trợ
Ông Lê Tấn Tề và Lê Văn Xướng đều giao cho con trai làm thuyền trưởng. Nhưng trong những ngày vừa qua, cả 2 ông đều như người ngồi trên đống lửa, nhấp nhổm không yên. Ngư dân ở làng chài luôn dõi theo tình hình trên biển, nắm bắt tin tức về tàu thăm dò nhóm Hải Dương 8 của Trung Quốc, hỏi thăm các tàu cá trên biển về đàn tàu cào cào (tàu cá giả dạng của Trung Quốc) đang di chuyển về hướng nào. Bà con ngư dân đều cho rằng, Cảnh sát biển, Kiểm ngư Việt Nam nên xuất hiện ở vùng biển này để hỗ trợ và bảo vệ cho tàu cá của bà con ngư dân.
Khi bị tàu Trung Quốc vây ép, ngư dân mới nghĩ ra được chuyện “nếu bà con mình cũng đóng tàu vỏ thép thì không đến nỗi”. Nhưng đó cũng chỉ là câu chuyện ngoài lề.
Theo các ngư dân làm nghề lưới chuồn, có 2 nguyên nhân khiến ngư dân ngại tàu vỏ thép, thứ nhất là do quen với phương pháp đánh bắt truyền thống, thứ 2 là chứng kiến bà con ở tỉnh Bình Định được Công ty Nam Triệu, Đại Nguyên Dương đóng tàu, nhưng sau đó nhiều tàu hỏng máy, có tàu mất lái bị chìm, nên không ai dám hạ bút ký xin đóng tàu vỏ thép.
Rời làng biển Nghĩa An vào lúc ánh nắng chiều đã dịu đi và gió biển ào ạt thổi từ phía sau làng chài. Bà con ngư dân lắng nghe thông tin từ biển, tâm tư vui mừng xen lẫn lo lắng khi nghe tin nhóm tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đã tạm rút về đảo Chữ Thập. Bà con ngư dân cho biết, “khu vực Trường Sa, bãi Tư Chính đang có gió Nam giật tới cấp 8 cấp 9, nhưng bà con ngư dân vẫn bám biển, tranh thủ kiếm cá, vì nếu tàu Hải Dương 8 quay trở lại thì sẽ dắt theo cả ngàn tàu cá giả dạng quấy phá suốt ngày đêm”.
Ông Trần Văn Sinh, phụ trách thủy sản xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi cho biết, có tàu cá của bà con bị Trung Quốc làm hư hỏng và mất lưới ở quần đảo Trường Sa và địa phương đang thống kê.

Ông Huỳnh Văn Minh, cán bộ Nghiệp đoàn Nghề cá địa phương cho biết, vụ việc tàu cá QNg 92884 TS bị Trung Quốc kéo 92 tấm lưới, mỗi tấm trị giá 890 ngàn đồng, bị tàu Trung Quốc cuốn 7 phao tín hiệu điện tử, mỗi phao trị giá 5,5 triệu đồng.

Lê Văn Chương (Nông nghiệp Việt Nam)

Có thể bạn quan tâm

Vị linh mục hiến kế chống Pháp

Vị linh mục hiến kế chống Pháp

(GLO)- “Chuyện giặc Pháp xâm lăng ngang ngược, xin ra lịnh cho người có đạo giúp nước lập công, ai phản nghịch sẽ giết cả họ. Kẻ có đạo dù có thịt nát xương tan cũng cố báo đền ơn nước, quyết chẳng hai lòng”.

“Thần y trị điểu”

“Thần y trị điểu” ở An Khê

(GLO)- Hàng chục năm qua, căn nhà của anh Hoàng Huy (SN 1992, ở tổ 1, phường An Khê, tỉnh Gia Lai) luôn ríu rít tiếng chim. Ở đó, anh Huy âm thầm cứu chữa cho hàng trăm chú chào mào mắc bệnh từ khắp nơi gửi về.

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

(GLO)- Về thăm những khu tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân ấm áp đang về cùng với sắc hoa tươi thắm, khung cảnh sản xuất, sinh hoạt nhộn nhịp đang định hình trên vùng đất mới.

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Vân Anh năm nay 40 tuổi, sống cách Hoàn Kiếm của Hà Nội chỉ hơn chục cây số. Chị từng là giám đốc điều hành của một công ty có hàng trăm nhân viên, quen với áp lực, nhịp sống gấp gáp và những quyết định lớn nhỏ mỗi ngày.

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

(GLO)- Sáng nào cũng vậy, khi mặt trời vừa lên khỏi dãy núi Chư A Thai, ông Nguyễn Kim Tống (thôn Thanh Thượng, xã Chư A Thai) lại tự lái ô tô vượt quãng đường gần 40 km sang xã Pờ Tó để kiểm tra từng khu chuồng trại, từng đàn bò.

Rẫy chung ở Đak Đoa

Rẫy chung ở Đak Đoa

(GLO)- Giữa những đồi cà phê vào độ chín rộ ở xã Đak Đoa, có những khu rẫy không thuộc về riêng một hộ nào. Đó là rẫy chung - mảnh đất “không chia phần” của cộng đồng, nơi bà con cùng góp công vun trồng, chăm sóc qua từng mùa, lặng lẽ tích lũy thành nguồn lực chung để lo việc thôn, việc làng.

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Từng đoàn khách dập dìu men theo con đường nhỏ dẫn vào làng gốm Thanh Hà (phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng). Ngôi làng nhỏ gần 500 năm tuổi bên dòng Thu Bồn, nơi các thế hệ truyền nhau gìn giữ làng nghề nổi danh xứ Quảng.

Bo bo vào mùa đẫy hạt

Bo bo vào mùa đẫy hạt

(GLO)- Cuối năm, trên những nương rẫy vùng cao xã Krong (tỉnh Gia Lai), bo bo (còn có tên gọi khác là cao lương, lúa miến, mộc mạch) bước vào thời điểm chín rộ, hạt căng tròn, báo hiệu mùa thu hoạch đã đến.

Pơtao Apui: Vua Lửa của người Jrai

Pơtao Apui: Vua Lửa của người Jrai

(GLO)- Ở khu vực phía Tây tỉnh, trên vùng đất Chư A Thai, truyền thuyết về Pơtao Apui - Vua Lửa của người Jrai đến nay vẫn còn vang vọng. Điều này không chỉ lưu giữ một di sản độc đáo của Tây Nguyên, mà đang trở thành không gian văn hóa - du lịch.

Mưu sinh bên miệng 'tử thần'

Mưu sinh bên miệng 'tử thần'

Khi màn đêm còn phủ đặc sương mặn, cũng là lúc những chiếc thuyền thúng nhỏ bé bắt đầu nghiêng mình lao vào biển động. Ở các làng chài bãi ngang Quảng Ngãi, mùa mưa bão không phải thời điểm trú ẩn, mà trái lại là “mùa vàng” hiếm hoi.

null