Khói bếp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ở cái thời nhiên liệu dùng để nấu nướng được tận dụng từ phụ phẩm nông nghiệp, gom nhặt cành khô lá rụng trong vườn, tìm lấy nơi gò hoang đồng bãi thì hình ảnh thân thuộc của gian bếp là khói, nghi ngút, ngoằn ngoèo tia sợi đến lặng im ghi dấu thời gian “đời khói” có muội khói ám đầy vật dụng, cả gian bếp và khu vực gần bếp.
Ở cái thời mà bếp núc mặc định là việc của phụ nữ là chính thì bếp-khói-mẹ là hình ảnh thân thuộc nhất với những ai được sinh ra và lớn lên ở nông thôn, không kể vùng miền. Tuy nhiên, trong hình ảnh thân thuộc ấy có những nét riêng, bởi lẽ vì đó là mẹ mình!
Bếp-khói-mẹ trong ký ức của tôi gắn liền với sớm tinh mơ, như nỗi ám ảnh, niềm day dứt nghẹn lời khi nhắc đến, đỏ mắt khi nghĩ về, cả lúc bất chợt gặp lại hình ảnh bếp-khói-người phụ nữ trong bối cảnh không thuộc về mình.
Mẹ thức dậy rất sớm mỗi ngày từ khi chị gái đầu bước vào trung học đệ nhất cấp (tức THCS bây giờ). Thập niên 70 của thế kỷ XX, không riêng gì huyện đồng bằng miền Trung quê tôi, quy mô trường lớp thưa thớt lắm. Để vượt cung đường đất chừng 6 km bụi lầm vào mùa khô, trơn lầy vào mùa mưa, còn qua sông trên chiếc đò ngang bến Trường Thi phải mất nhiều thời gian. Đánh thức con đúng giờ để không mất giấc, lo cho con bữa ăn sáng chắc bụng kịp đến trường, mẹ phải thức cầm canh theo tiếng gà gáy. Mà tiếng gà gáy phải đâu như chuông đồng hồ báo thức. Vì lý do nào đấy chúng gáy sớm hay muộn là chuyện của… gà. Ngày trong năm, đêm ngắn hay dài là chuyện của thời tiết. Có những đêm đứa em nhỏ yếu người khóc quấy. Có hôm mẹ mỏi người… Con lớn trường xa, con nhỏ trường gần. Con lớn học xa nhà, đi làm; con nhỏ vào trường huyện. Đàn con tám đứa cứ luân phiên. Không có hôm nào mẹ ngủ quên, thành nếp!
Minh họa: Huyền Trang
Minh họa: Huyền Trang
Chái nhà ngang dành lấy góc đầu hồi làm gian bếp, có kệ bếp cao là không gian gần gũi của mẹ. Sớm mùa đông trời mịt tối, rỉ rích mưa, lay phay gió cuộn mình trong chăn ấm, mẹ giục mãi mới mở được mắt cay sè vì thiếu ngủ bởi thức khuya bài vở, bởi tuổi nhỏ ham ngủ đã có bữa sáng, khi thì cơm mới nấu, lúc cơm rang, cơm hấp hay bánh tráng nhúng cuộn với bánh tráng nướng, thức ăn có dưa cà mắm muối. Sớm mọi ngày trong năm, cả những ngày hè, củi đuốc rạ rơm gian bếp hẹp lùng bùng khói, nghi ngút khói, âm ỉ khói, bóng mẹ chập chờn, dáng mẹ tất bật tỏ mờ trong ánh ngày chưa rạng. Mẹ lại mắc bệnh cận thị không nhẹ, cả đời chưa mang kính bao giờ, phần vì không có thời gian chăm sóc bản thân, còn lẽ đàn bà chân lấm tay bùn ai đời lại mang kính trắng tựa hồ trí thức. Về già được nhàn thân, nhìn gần, nhìn sát đã quen nên mẹ cũng không dùng kính. Thị lực hạn chế, công việc chạy đua theo thời gian ngắn ngủi mỗi sáng, mẹ hiện ra cùng ắp đầy lo toan, lầm lũi, chịu đựng và hy sinh. Quãng thời gian gia đình thiếu đói, các con không được bỏ học. Nhưng lấy gì để bỏ vào miệng, để đến trường? Mẹ ngược xuôi vay mượn, sáng kiến đủ nghề để duy trì bữa sáng có nồi cơm độn. Bữa sáng có chiếc bánh tráng mì nướng lửa rơm có lúc ám nồng mùi khói. Bữa sáng là những chiếc bánh bột mì hấp nóng hổi chấm nước mắm nhỉ, mắm cá cơm dằn bụng. Mỗi sáng trong ánh ngày chưa rạng, mùa đông mịt tối, mẹ tựa cửa nhìn theo dáng con vội vã.
Ngày mừng thượng thọ mẹ, “nhà phim” kết cấu chương trình có nội dung kể lại kỷ niệm sâu sắc nhất về mẹ. “Những sớm tinh mơ-gian bếp đầy khói-mẹ”, tôi chỉ nói được có vậy đã bật khóc thành tiếng. Các anh chị em tôi có người cũng không giữ được đôi môi cắn chặt, mặc cho nước mắt chảy vòng, thổn thức.
Gần đến tuổi 90, mẹ nhớ quên lẫn lộn. Có lúc nghe ngoài trời đổ mưa, lên tiếng gọi giục con mang củi vào bếp kẻo ướt, sáng ra không có cái để nấu. Có lúc, mẹ ngồi gọi tên con từng đứa dậy để ăn sáng, còn kịp đi học!
Ngôi nhà xưa-những sớm tinh mơ-gian bếp đầy khói-mẹ là câu chuyện nhà mình, làm sao dám quên! Và, trong câu chuyện riêng hẳn có phần của bạn, tôi tin.
NGUYỄN ĐÌNH PHÊ

Có thể bạn quan tâm

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

(GLO)- Mùa xuân vừa đến, cho ta cái cớ để nhìn lại chặng đường dài mình đã đi qua. Thêm một tuổi là thêm nhiều những hạnh ngộ và chia ly, nguyện ước và mong chờ. Nhưng chừng nào còn tha thiết với đời là ta còn “tuổi ngọc”. Bài thơ của tác giả Lữ Hồng dưới đây như thay lời muốn nói...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

(GLO)- Bài thơ "Quê ngoại" của Nguyễn Ngọc Hạnh không chỉ là lời tỏ bày tình cảm quê hương mà còn là một thông điệp sâu sắc về sự gắn bó với cội nguồn. Quê hương dù có xa hay gần, luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người, là điểm tựa để chúng ta tìm về trong những lúc lạc lõng nhất.

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

(GLO)- "Hoa vô thường" của Lê Từ Hiển mang đậm dấu ấn của sự chiêm nghiệm về cuộc đời, sự vô thường của thời gian qua những biến chuyển của thiên nhiên. Mỗi câu thơ như một khoảnh khắc dịu dàng, mà ở đó, tác giả lặng lẽ nhìn nhận và đón nhận mọi biến động của đời sống...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

(GLO)- Với "Giếng xưa", tác giả Nguyễn Ngọc Hạnh đã khắc họa bức tranh đầy khắc khoải, suy tư về cuộc đời. Khi thời gian lặng lẽ trôi qua, mỗi hình ảnh đều như một lời tâm sự rất riêng tư nhưng cũng thật gần gũi và đầy cảm xúc.

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

(GLO)- Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người phố núi Pleiku, UBND thành phố phối hợp với Báo Gia Lai tổ chức Cuộc thi viết về chủ đề “Pleiku-Khát vọng vươn lên” năm 2025 trên các ấn phẩm của Báo Gia Lai. Ban tổ chức bắt đầu nhận bài từ ngày 20-1.

Ảnh minh họa: HUYỀN TỶ

Thơ Võ Duy: Khói đổi mùa

(GLO)- Không chỉ nói về sự thay đổi của thiên nhiên, "Khói giao mùa" của tác giả Võ Duy còn phản ánh sự chuyển mình trong tâm hồn con người, sự đan xen giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, giữa những kết thúc và khởi đầu mới tốt đẹp trong cuộc sống.

Thơ Đào An Duyên: Ngàn sau

Thơ Đào An Duyên: Ngàn sau

(GLO)- Không chỉ là một lời nói về tình yêu, "Ngàn sau" của tác giả Đào An Duyên còn là một tác phẩm thơ triết lý, khẳng định sự bất tử, trường tồn của những xúc cảm chân thật qua biến động của thiên nhiên và cuộc sống.

Thơ Lê Vi Thủy: Tinh khôi mùa xuân

Thơ Lê Vi Thủy: Tinh khôi mùa xuân

(GLO)- "Tinh khôi mùa xuân" của Lê Vi Thủy thể hiện cảm xúc tươi mới, ngọt ngào của mùa xuân và tình yêu trong sáng, thuần khiết. Từ hình ảnh thiên nhiên gần gũi như "cánh hoa trắng", "giọt sương ban mai" đến những ẩn dụ về tình yêu, tất cả đều mang lại cho người đọc cảm giác ấm áp, đầy hy vọng.

Thơ Ngô Thanh Vân: Gió mùa về trong ấm áp xuân sang

Thơ Ngô Thanh Vân: Gió mùa về trong ấm áp xuân sang

(GLO)- Qua những hình ảnh tươi mới của mùa xuân, tác giả Ngô Thanh Vân đã vẽ nên một bức tranh ấm áp về tình cảm gia đình, về những tháng năm không thể quay lại nhưng đầy ắp kỷ niệm. Trong bài thơ, mẹ là hình ảnh trung tâm, là biểu tượng của tình yêu vô bờ bến.

Thơ Vân Phi: Ngõ xanh

Thơ Vân Phi: Ngõ xanh

(GLO)- Bài thơ Ngõ xanh của tác giả Vân Phi khắc họa một không gian thiên nhiên thanh bình của làng quê, nơi có mẹ cha và những điều thân thuộc nhất. Mỗi hình ảnh trong thơ như một lời nhắc nhở về sự quan trọng của gia đình, quê hương và những ký ức đẹp mà ta luôn cất giữ trong trái tim mình.

Khúc ca mùa xuân đoàn tụ

Khúc ca mùa xuân đoàn tụ

(GLO)- Mỗi lần nghe lại ca khúc “Sông Đakrong mùa xuân về” của nhạc sĩ Tố Hải, lòng tôi lại dạt dào xúc cảm và không thôi nghĩ về dòng chảy của những đoàn quân hào hùng ra trận để đem về mùa xuân đoàn tụ của một dân tộc anh hùng.

Thơ Phạm Đức Long: Tản mạn Pleiku

Thơ Phạm Đức Long: Tản mạn Pleiku

(GLO)- Pleiku hiện lên trong bài thơ của tác giả Phạm Đức Long như một vùng đất đầy bí ẩn, vừa thực vừa ảo, vừa hùng vĩ vừa mộng mơ. Những câu từ mang đến cho người đọc cảm giác như đang lạc vào không gian trữ tình, đầy sức sống, thôi thúc họ khám phá và trải nghiệm.

Nhà văn Đỗ Tiến Thụy “về nhà”

Nhà văn Đỗ Tiến Thụy “về nhà”

(GLO)- Khi tôi và nhà thơ Hương Đình “mở tiệc” chia tay Đỗ Tiến Thụy ra Hà Nội học Trường Viết văn Nguyễn Du thì anh là Thượng úy, công tác tại Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3). Ấy là năm 2002. Tháng 11 năm nay, khi trở “về nhà”, anh đã mang hàm Đại tá, Trưởng ban Văn của Tạp chí Văn nghệ Quân đội.