(GLO)- Thuở bé, mỗi lần trời nhá nhem tối, tôi thường mon men ra sau nhà, nơi mẹ đang lom khom nhóm bếp. Mùi khói củi trộn lẫn mùi cơm mới nấu ngấm vào từng nếp áo, từng sợi tóc.
(GLO)- Dưới mái nhà của biết bao gia đình Việt, những giá trị văn hóa truyền thống ngàn đời được gìn giữ, bồi đắp. Dù bao năm tháng qua đi, hình ảnh tuổi thơ quây quần bên bếp lửa, canh nồi bánh chưng vẫn luôn thân thuộc và thiêng liêng trong tâm thức của mỗi người, là cả bầu trời thương nhớ nôn nao khi Tết về.
(GLO)- Ở cái thời nhiên liệu dùng để nấu nướng được tận dụng từ phụ phẩm nông nghiệp, gom nhặt cành khô lá rụng trong vườn, tìm lấy nơi gò hoang đồng bãi thì hình ảnh thân thuộc của gian bếp là khói, nghi ngút, ngoằn ngoèo tia sợi đến lặng im ghi dấu thời gian “đời khói“ có muội khói ám đầy vật dụng, cả gian bếp và khu vực gần bếp.
(GLO)- Tôi đi trong buổi sáng tươi mát với lời hòa ca vi vút của ruộng đồng. Kìa là gió reo trên đồi bạch đàn, gió lùa từng hàng cây đi lớp lớp như sóng.
(GLO)- Từng tiếng tí tách nổ liên hồi. Bếp lửa rực đỏ bập bùng không ngớt. Mùi khói lan tỏa nhẹ bẫng trong không trung lẫn lớp sương đêm vương trên từng vòm lá. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại được hít hà cái mùi ngai ngái của khói bếp để trôi miên man về vùng ký ức ngày cũ.