Khói bếp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từng tiếng tí tách nổ liên hồi. Bếp lửa rực đỏ bập bùng không ngớt. Mùi khói lan tỏa nhẹ bẫng trong không trung lẫn lớp sương đêm vương trên từng vòm lá. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại được hít hà cái mùi ngai ngái của khói bếp để trôi miên man về vùng ký ức ngày cũ.
Cuối năm, trời mỗi lúc một lạnh hơn. Cái lạnh nơi Phố núi khiến người ta dễ thấy chênh chao đến lạ. Đêm nay, mấy anh em chúng tôi ngồi quây quần bên bếp lửa hồng để trông nồi bánh chưng. Cũng từ lâu lắm rồi, guồng quay của cơm áo gạo tiền đã đưa anh em chúng tôi xa ngôi nhà gắn liền bao kỷ niệm thơ ấu. Để rồi những giây phút giao thời sắp khép lại một năm cũ qua đi càng khiến chúng tôi thêm chộn rộn.
Ảnh minh họa (nguồn internet)
Ảnh minh họa (nguồn internet)
Ngày ấy, cứ vào mùa lạnh là anh em chúng tôi lại ngồi bên bếp lửa sưởi ấm. Anh Hai sẽ bắt mấy đứa luyện đọc chữ cho quen còn tôi lại ngủ gật gà gật gù. Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần ngồi bên hơi ấm của ngọn lửa với tiếng tí tách là mắt tôi cứ ríu lại. Có lẽ âm thanh và sự ấm áp ấy chính là bản tình ca ngọt ngào nhất đưa tôi vào giấc mơ. Bên bếp lửa, tôi vẫn nhớ những khoảnh khắc được lùi mấy củ khoai lang vào lớp tro nóng rồi chờ khoai chín. Thật hạnh phúc biết bao. Tiếng mấy anh em nô đùa râm ran. Đứa nào cũng hồ hởi như Tết đến được mẹ mua cho quần áo mới. Đó là món quà tuổi thơ có vị ngọt bùi và ấm áp.
Ngoài kia, anh Hai đang chẻ thêm củi, nói với vào trong tiếng gió: “Nhớ lúc mẹ chưa kịp nhóm bếp, có đứa đi moi củ mì về đã ăn sống rồi nằm sùi bọt mép lên quá nhỉ!”. Cậu Út bẽn lẽn cười, lấy tay chất lại củi trong bếp, cả nhà lại được phen cười nắc nẻ. Tôi thấy mẹ vẫn những ngày tần tảo nấu rượu, nuôi heo. Anh em tôi đứa bằm rau thái chuối, đứa trộn cơm với men thật đều, đứa thì châm lửa nấu rượu cho mẹ. Tôi vẫn nhớ nhất cái buổi sáng trời lạnh buốt, mẹ dậy sớm chiên cơm cho anh em chúng tôi ăn để đi học. Tôi vùng vằng vì ngày nào cũng ăn thứ cơm chiên khô khốc với mỡ heo đông. Anh Hai đã lấy 200 đồng tiền tiết kiệm mua cho tôi ổ bánh mì thịt. Tôi cười tít cả mắt. Lúc ấy, mẹ cũng ngồi thừ nhìn những đốm lửa tí tách nổ tan vào không trung mà nghĩ gì xa xôi lắm. Ánh mắt ấy tôi vẫn nhớ đến tận bây giờ, trong hương khói bếp cay cay.
Cuộc sống hiện đại với bếp gas, bếp từ, với những phương tiện hữu ích nhất phục vụ cho con người, nhưng trong tôi hình ảnh của bếp than hồng rực cháy giữa trời đông mãi gắn liền với những gì ấm áp và đẹp đẽ nhất. Tôi nhắm mắt lại, cố hít hà lấy cái mùi khói bếp đang tan dần trong không trung như sợ mất đi thứ gì quý giá. Tôi đã ước được sống lại trong kỷ niệm tuổi thơ với mùi khói bếp của mẹ, ước cho thời gian ngừng trôi, cho khoảnh khắc sum họp đủ đầy này của anh em tôi còn mãi.
Trúc Phùng

Có thể bạn quan tâm

Âm thanh đàn T’rưng gắn bó với tuổi thơ của em H’Thương. Ảnh: Ngọc Duy

Khi tiếng đàn nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ

(GLO)- Hiện có một số nơi tại phố núi Gia Lai dạy đàn tranh, đàn t’rưng, piano, guitar… thu hút nhiều học sinh các cấp. Mỗi buổi học không chỉ giúp các em rèn luyện tính kiên trì, khơi dậy năng khiếu, mà còn vun đắp tình yêu âm nhạc, sự trong trẻo của tâm hồn.

“Giữ lửa” nghề thủ công truyền thống ở vùng cao

“Giữ lửa” nghề thủ công truyền thống ở vùng cao

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại, khi những sản phẩm công nghiệp ngày càng phổ biến, ở các xã vùng cao trong tỉnh vẫn có những nghệ nhân miệt mài gìn giữ nghề thủ công truyền thống của dân tộc mình. Họ không chỉ làm ra sản phẩm để mưu sinh, mà còn giữ lửa cho những giá trị văn hóa truyền đời.

Người kể chuyện làng mình

Người kể chuyện làng mình

(GLO)- Không chỉ ghi dấu ấn bởi là một trong số ít nữ họa sĩ ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên theo đuổi và thành công với dòng tranh sơn mài, nữ họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu còn là người kể chuyện buôn làng thật tài tình bằng ngôn ngữ hội họa.

null