Khi người lính trở về

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Có ở thôn Xóm Bùng, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn không chỉ giỏi làm kinh tế mà còn tâm huyết với công tác an sinh xã hội, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.
Ông Nguyễn Xuân Có chăm sóc vườn mai cảnh sau tết.

Ông Nguyễn Xuân Có chăm sóc vườn mai cảnh sau tết.

Tuổi đôi mươi tình nguyện lên đường

Mùa đông năm 1976, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng trai Nguyễn Xuân Có vừa tròn 19 tuổi tình nguyện lên đường đi Tây Nguyên, biên chế thuộc Trung đoàn 723, Sư 333, thuộc Quân khu 5, Đoàn kinh tế quốc phòng lúc bấy giờ. Đơn vị đóng quân tại tỉnh Đắk Lắk, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa bàn chiến lược.

Cuối năm 1976, khi đang làm nhiệm vụ, nhìn thấy xe tải chở thi thể đồng đội được gói trong lớp giấy dầu trắng về địa điểm làm lễ an táng, trong lòng ông dâng lên niềm thương tiếc vô hạn vì biết tiểu đội này đi làm kinh tế ở biên giới bị phiến quân Khmer Đỏ phục kích bắn chết không còn một người sống sót. Đơn vị ông được điều động đi đào mộ chôn cất đồng đội.

Ông nhớ như in, dưới lớp đất đỏ bazan lỏm chỏm đá sỏi, sức trai trẻ giơ cái cuốc thật cao bổ xuống sâu chỉ được mười phân. Thế nhưng, với tình yêu thương đồng đội, đơn vị ông đã hoàn tất việc đào mộ.

Ông Nguyễn Xuân Có thu hoạch yến tổ.

Ông Nguyễn Xuân Có thu hoạch yến tổ.

Với những nỗ lực trong phát triển kinh tế, tham gia các phong trào, ông Nguyễn Xuân Có được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vào năm 2015; được tuyên dương cựu chiến binh làm kinh tế giỏi 5 năm liền của tỉnh Quảng Nam.

Nỗ lực phát triển kinh tế

Năm 1982, hoàn thành nghĩa vụ trở về, ông Có chuyển ngành ra quân làm kinh tế cho đến năm 2016 nghỉ hưu theo chế độ, về quê hương chú tâm phát triển kinh tế hộ gia đình. Cuộc sống của những năm sau chiến tranh trên vùng Điện Hòa còn nhiều thiếu thốn.

Là người lính trở về từ chiến trường, ông không cam chịu cuộc sống nghèo khổ. Ông suy nghĩ phải làm như thế nào để vực dậy cuộc sống gia đình đủ ăn để không còn cảnh lo bữa sáng chạy bữa trưa.

Ông xin đi làm bảo vệ ở Cục Dự trữ quốc gia chi nhánh Đà Nẵng có kho đặt tại Trảng Nhật (Điện Hòa), vừa làm vừa học bổ túc văn hóa, sau này học thêm trung cấp hành chính, sau đó được điều lên làm ở bộ phận văn phòng Cục Dự trữ quốc gia chi nhánh Đà Nẵng. Ông tiếp tục đi học chuyên ngành giao thông vận tải và chuyển qua công tác tại Công ty 545, thuộc Cienco 5.

Số lượng tổ yến thô mỗi lần thu hoạch từ 1,5 - 2kg.

Số lượng tổ yến thô mỗi lần thu hoạch từ 1,5 - 2kg.

Để có được vườn mai cảnh hơn 30 năm tuổi, ông lấy ngắn nuôi dài bằng cách trồng mai ngoài đất, uốn tỉa thành hình rồi đưa vô chậu, rất kỳ công và bền bỉ. Mỗi năm cứ đến dịp Tết Nguyên đán, ông cho thuê và bán mai cảnh thu về gần 200 triệu đồng.

Bên cạnh đó, ông mạnh dạn đầu tư xây dựng Trường Mầm non Chim Yến tọa lạc trên tuyến đường ĐH5 (đường 33). Trường được đưa vào hoạt động năm 2016 với tổng diện tích 750m2, chia làm 5 lớp học với hơn 100 học sinh, có 12 giáo viên và 3 tạp vụ. Nhà trường đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho tất cả giáo viên, tạp vụ, hỗ trợ tiền ăn trưa, trang bị đồng phục khi làm việc...

Dám nghĩ, dám làm, ông Có học hỏi từ bạn bè và những người nuôi chim yến chuyên nghiệp ở Đồng Nai, Bình Phước. Năm 2018, ông đầu tư xây nhà nuôi chim yến, bình quân mỗi năm thu về khoảng 200 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, ông tiếp tục thành lập công ty bảo dưỡng cây xanh, thường xuyên có từ 10 - 15 lao động thời vụ, giải quyết việc làm cho nhiều lao động nữ, thu nhập hằng tháng từ 7 - 8 triệu đồng.

Bên cạnh nỗ lực phát triển kinh tế, ông Có còn chú trọng công tác từ thiện, xã hội. Năm 2019, qua giới thiệu của một người bạn, ông Có lặn lội lên tận xã Kà Dăng, huyện Đông Giang, hỗ trợ giường nằm, máy lọc nước, các vật tư thiết yếu... cho một trường mẫu giáo.

Ông Lê Văn Chiến - Trưởng thôn Xóm Bùng cho biết: “Hằng năm, ông Có hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong thôn mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng, hỗ trợ kinh phí cho các chi hội đoàn thể hoạt động, xây dựng các thiết chế văn hóa của thôn...” .

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã Điện Bàn - Nguyễn Phước Sáu tự hào khi nhắc tên người đồng đội: “Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Có luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương.

Ngoài việc thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, ông luôn sẵn sàng hướng dẫn, giúp đỡ anh chị em hội viên có nhu cầu làm kinh tế vườn, xây nhà nuôi chim yến, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, đặc biệt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nông thôn mới”.

Có thể bạn quan tâm

Làng tỉ phú... tái nghèo

Làng tỉ phú... tái nghèo

Hàng chục hộ dân trong một làng ở vùng cao Quảng Nam bỗng chốc trở thành "tỉ phú" nhờ nguồn tiền đền bù từ dự án thủy điện. Nhưng rồi chỉ sau mấy mùa rẫy, họ lại nhanh chóng nằm trong diện… hộ nghèo.

Mỹ vị miền trung du

Mỹ vị miền trung du

Không chỉ là một loại thực phẩm có bề dày lịch sử, mà ở xứ Quảng còn có một loại phở khác biệt được gọi là phở sắn khô với cách làm, nguyên liệu, hương vị hết sức độc đáo mà chẳng nơi nào có được.

Bà Tiên nơi rẻo cao

Bà Tiên nơi rẻo cao

Nhiều học sinh của Trường Trường Tiểu học và THCS Ba Lế, xã Ba Lế (huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) vẫn thường gọi bà Nguyễn Thị Thủy Tiên (58 tuổi) - nhân viên cấp dưỡng của trường, là bà ngoại.

Theo chân thợ săn mật ong đất

Theo chân thợ săn mật ong đất

(GLO)- Giữa bạt ngàn núi rừng với vô vàn âm thanh hỗn tạp nhưng những thanh niên làng Kênh (xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh) lại có cách đặc biệt để phát hiện tổ ong đất, đó là dõi theo cánh ong bay và tiếng vo ve phát ra từ đôi cánh.

"Gieo chữ" giữa trùng khơi

"Gieo chữ" giữa trùng khơi

Giữa mênh mông trùng khơi, nơi tiền đồn Tổ quốc, những ngôi trường khang trang, vững chãi trên các đảo thuộc huyện Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) vẫn ngày ngày vang vọng tiếng ê a của học trò.

Giữ vị chè Truồi

Giữ vị chè Truồi

Làng Truồi (đoạn thuộc xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, thành phố Huế), bát nước chè trong veo chứa đựng từng giọt tinh túy của đất trời. Không để hương vị đặc trưng của chè Truồi bị lãng quên, các nông hộ nơi đây đang mở ra hướng đi đột phá cho loại đặc sản này.