Hương sen thương nhớ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đang là mùa sen, cuối tuần, đi làm về, bà nội vẫn thường ghé những hàng sen bán rong ven đường chọn mua lấy một bó thật đẹp về cắm. Hương sen thoang thoảng quấn quýt quanh nhà. Quấn quýt cả bàn tay, bước chân của cả bà và Rồng.

Rồng rất thích phụ giúp bà những việc nhỏ, vừa đỡ đần bà, vừa nghe bà trò chuyện bằng chất giọng mềm mềm ấm áp. Giọng ấy, nghe nói ngày xưa từng mê hoặc ông nội, bây giờ thì mê hoặc Rồng. Có vẻ bà cũng thích trò chuyện với Rồng, dù những câu chuyện của Rồng có khi không đầu không cuối rất ngẫu hứng. Nhưng cắt rửa những cuống sen vẫn còn lấm tấm bùn đất là việc nhỏ mà Rồng không hề thích. Mùi bùn hăng hăng, ngai ngái khiến Rồng phát ngại. Cậu nhóc thường làm một cách miễn cưỡng hoặc vờ như không nghe thấy mỗi khi bà gọi làm cùng.

- Rồng này, Rồng biết bài ca dao về cây sen không?

- Bài đó thế nào hả bà?

- “Trong đầm gì đẹp bằng sen

Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng

Nhị vàng, bông trắng, lá xanh

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.

Rồng gật gù theo giọng đọc êm dịu của bà.

Rồi bà còn hát ngâm nga một bài dân ca từng hay hát ru Rồng dạo bé: “Lên chùa bẻ một cành sen, lên chùa bẻ một cành sen, ăn cơm bằng đèn đi cấy sáng trăng…”.

- Đầm sen có lẽ đẹp lắm bà nhỉ, lúc nào bà cho Rồng đi đầm sen nha?

- Đồng ý, cuối tuần mình sẽ đi.

Thực ra, dạo bé, Rồng từng theo bà ra đầm sen chơi khi về quê rồi. Mà lúc ấy còn bé quá, chưa có ấn tượng gì. Đêm ấy, trong bữa ăn tối, bà dặn bố cuối tuần dành thời gian chở hai bà cháu đi đầm sen. Bà nén một tiếng thở dài, cười buồn buồn:

- Ở làng mình giờ này sen nở đầy rồi. Mang tiếng gốc gác nông dân mà bọn trẻ xa quê, lớn lên ở phố giờ không biết đầm sen thì tội quá.

*

* *

Ngày cuối tuần mong đợi rồi cũng đến. Rồng bật dậy khi nghe giọng bà nhẹ nhàng:

- Đi đầm sen thôi Rồng ơi. Nắng lên cao sẽ ốm mất.

Rồng reo lên thích thú, nắm chặt tay bà nội khi phát hiện đầm sen từ xa xa. Trước mặt Rồng là đầm sen trải rộng. Những đóa sen trắng chen lẫn sen hồng vừa bung nở dưới ánh nắng mùa hè, khoe vẻ đẹp kiêu hãnh và tỏa hương thơm ngan ngát. Những tia nắng ban mai rải nhẹ trên đầm càng làm sen lung linh hơn. Cơn mưa tối qua vừa tạnh chưa lâu, còn vương lại những giọt nước xoe tròn, lấp lánh như hạt ngọc mỗi khi có nắng rọi vào.

Cao cao, xa xa là trời xanh, mây trắng điểm thêm vào làm bức tranh đầm sen thơ mộng thêm hoàn chỉnh. Cách chân Rồng chỉ vài bước chân, một chú ếch nhỏ ở đâu bất ngờ nhảy đến, giương mắt tròn xoe nhìn người bạn mới. Rồng cảm giác như được đặt chân vào một xứ sở khác. Xứ sở của sen, của ca dao, cổ tích như bà vẫn kể, của những bài hát rộn ràng về đầm sen, về chú ếch con mà cậu vẫn nghe nhưng nay mới gặp. Cậu chun mũi hít hà hương sen như cố giữ cho mùi hương ấy căng đầy trong ngực.

Bà nội còn kể, ngày bố Rồng nhỏ như Rồng bây giờ, quê nội còn nhiều ao hồ. Bên cạnh nghề nông trồng ngô, khoai, lúa, làng mình còn trồng rất nhiều sen. Bà nội nổi tiếng khéo tay vì làm trà sen, nấu xôi hạt sen thơm ngon. Hàng của bà bao giờ cũng đóng sớm vì đắt khách... Khi bố và các cô chú của Rồng còn nhỏ, chính nhờ sen giúp bà nuôi mọi người ăn học khôn lớn.

Ở trong làng, sen luôn được trồng những nơi đẹp nhất. Ở một ngã tư làng, trước cổng chùa, trước sân đình… Vào những dịp đặc biệt, làng vẫn tổ chức múa hát để mọi người đến sân đình cùng múa hát, vui chơi. Lúc còn trẻ, giọng bà rất hay (chuyện này Rồng biết chắc vì lên tận lớp một, nó vẫn hay thích nghe bà hát ru), thường có mặt trong nhóm hát Ví giặm của làng mình. Cả ngày làm việc cực nhọc nhưng cứ đợi đêm trăng sáng, mọi người cùng nhau hát Đò đưa, Ví giặm, chia nhau ấm nước chè xanh trong đêm trăng thanh gió mát, hương sen tỏa khắp là mọi vất vả tan biến đâu hết.

Mắt bà lấp lánh ánh cười. Rồng rưng rưng vì cảm động. Lặng đi một lúc, cậu bất ngờ hỏi bà:

- Bà ơi, đúng là hoa sen “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” bà nhỉ?

Bà nội gật đầu. Bà hỏi lại Rồng:

- Thế bà đố Rồng, hoa sen lớn lên từ đâu?

- Dĩ nhiên là từ bùn, bà ạ.

-Đấy, Rồng thấy không, bao nhiêu tinh túy, dinh dưỡng bùn chắt lọc ra để nuôi sen đấy, để sen có thể lớn lên, ra bông đẹp như thế.

Rồng chột dạ. Đúng là thế thật. Vậy mà ai cũng chê bùn hôi tanh. Rồng cũng luôn ngại mùi hôi tanh và màu nâu sình lấm láp của bùn mỗi lần bà nhờ cắt tỉa cuống sen. Bà nội không giải thích thêm, nhìn vẻ mặt Rồng đang dõi ra đầm sen đầy tâm tư thế kia, bà tin rằng Rồng hiểu.

Rồng chợt nhớ tới những bông sen được trồng trong hồ nước công viên gần nhà. Hồ xây bằng bê tông, lát gạch láng bóng. Người ta đặt những lu nước vào đó, trút một chút bùn vào để trồng sen. Những búp sen èo uột nở ra những bông sen kém sắc. Chắc vì thiếu bùn đấy mà. Những đóa sen nơi đây đẹp hơn hẳn sen trong lu, bởi chúng lớn lên từ đất bùn thiên nhiên. Rễ cắm xuống đến đâu là có bùn đến đó. Và như bà nội nói, bao nhiêu dinh dưỡng, tinh túy, bùn dành cho sen hết.

- Bùn với sen cũng giống ông bà, bố mẹ và Rồng, bà nhỉ?

Bà nội mỉm cười ôm Rồng sát vào lòng mình. Trong hương sen ngan ngát và trong lòng bà ấm áp có cảm giác thật bình yên.

Trước khi lên xe về nhà, bà không quên mua một bó sen vẫn còn vương nhẹ những sương mai trên vài cánh hoa. Hôm ấy, lần đầu tiên Rồng tự giác cầm bó sen vào cắt tỉa để đưa bà cắm vào bình. Khi đưa tay gột những vệt bùn còn lấm láp trên cuống sen, Rồng khẽ đưa gần mũi, hít hít mùi bùn. Không giống mùi thơm tinh khiết, ngan ngát của sen, mùi bùn thơm vị mặn mòi tần tảo.

Có thể bạn quan tâm

default

Địa phận Phủ Hoài Nhơn được xác lập năm Hồng Đức thứ 2 (1471), là miền “viễn châu” khá rộng; sau hơn 550 năm, vùng đất rộng lớn lúc ban đầu được phân chia thành nhiều tỉnh thuộc Nam Trung bộ và Bắc Tây Nguyên. 
Pleiku, miền nhớ...

Pleiku, miền nhớ...

(GLO)- Nếu tính từ dấu mốc ký Nghị định Toàn quyền Đông Dương thành lập đại lý hành chính Pleiku thuộc tỉnh Kon Tum ngày 24-5-1925, Pleiku với ý nghĩa một địa danh cả về cách đọc và cách viết đã ra đời và tồn tại đến ngày nay đã được 100 năm.

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Trong ngôi nhà sàn dưới chân núi ở làng K8, xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh), Nghệ nhân nhân dân Ðinh Chương nở nụ cười sảng khoái, hồ hởi nói: “Bà con trong làng đang trông chờ ngày 1.7.2025, để không chỉ núi liền núi, sông liền sông mà đồng bào Bana ở hai tỉnh trước đây sẽ về chung mái nhà tỉnh Gia Lai mới”.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp”

Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp”

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1.7.1915 – 1.7.2025), sáng 29.6, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp” nhằm tri ân những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Linh đối với Đảng, đất nước và nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và cắt băng khai mạc Triển lãm.
Nhen tình yêu dân ca, bài chòi

Nhen tình yêu dân ca, bài chòi

Với ngọn lửa đam mê nghệ thuật truyền thống, vợ chồng Nghệ nhân Ưu tú Lý Thành Long đứng ra truyền dạy làn điệu dân ca, bài chòi cho nhiều học sinh tại Trường THCS Tam Quan (ở phường Tam Quan, TX Hoài Nhơn).

Núi lửa Chư Đang Ya (huyện Chư Păh) đã đi vào thơ của tác giả Nguyễn Thanh Mừng. Ảnh: Phạm Quý

Cao nguyên trong thơ Nguyễn Thanh Mừng

(GLO)- Tên tuổi nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng gắn liền với các tập thơ “Rượu đắng”, “Ngàn xưa”, .... Viết không nhiều nhưng thơ ông lại có mặt trong hầu hết các tuyển tập danh tiếng thơ Việt Nam hiện đại. Mấy năm gần đây, ông dành tình thương mến với Tây Nguyên và viết nhiều về vùng đất này.

Nơi chắp cánh đam mê âm nhạc

Nơi chắp cánh đam mê âm nhạc

(GLO)- Với đặc thù làm việc trong sự cô đơn, tĩnh lặng, nhiều kỹ thuật viên (KTV) có kinh nghiệm tại một số phòng thu trên địa bàn TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đang âm thầm đứng sau những bản thu chất lượng của các ca sĩ chuyên và không chuyên, chắp cánh cho đam mê âm nhạc.

Chung vai một gánh hai quê

Chung vai một gánh hai quê

Chung vai một gánh hai quê là chủ đề chung cho tập truyện ngắn “Người hai quê” của Hương Văn do Tạp chí Văn nghệ Quân đội chọn lọc và được NXB Quân đội Nhân dân - 2025 ấn hành. 

Chuyện về những nhà báo không chuyên

Chuyện về những nhà báo không chuyên

(GLO)- Dù chưa được đào tạo chuyên ngành báo chí, nhưng bằng nhiệt huyết, nhiều cộng tác viên của Báo Gia Lai vẫn luôn nuôi dưỡng niềm đam mê với nghề báo, cần mẫn ghi lại từng khoảnh khắc đời sống ở cơ sở trở thành cánh tay nối dài của tòa soạn trong việc lan tỏa thông tin, kết nối cộng đồng.

Trong dòng chảy báo chí cách mạng

Trong dòng chảy báo chí cách mạng

Trong dòng chảy tròn một thế kỷ của nền báo chí cách mạng Việt Nam, cái tên Thanh Niên luôn mang trên mình một sứ mệnh thiêng liêng; luôn khát khao, ước vọng đồng hành cùng dân tộc trên mọi chặng đường phát triển.

Tự hào được sống đúng đam mê

Tự hào được sống đúng đam mê

Có thẻ hay không có thẻ nhà báo họ vẫn làm báo. Bởi họ luôn có niềm đam mê và mong muốn góp một phần nhỏ bé vào hành trình chuyển động của xã hội bằng ngòi bút, bằng trái tim và bằng đôi mắt luôn đau đáu với hiện thực.

Tác nghiệp ở Trường Sa

Tác nghiệp ở Trường Sa

Mỗi chuyến tác nghiệp tại Trường Sa không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là hành trình cảm xúc, hun đúc tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến. Những trải nghiệm nơi đảo xa đã trở thành dấu mốc nổi bật trên chặng đường làm báo, để các phóng viên, biên tập viên được “tôi luyện” trong môi trường đặc biệt, khắc nghiệt và đầy cảm hứng.

null