Khi thu đã dần ngả sang đông cũng là lúc thiên nhiên thay đổi. Lúc này không còn là câu chuyện của sắc màu bởi cây đã buông bỏ dần những chiếc lá trên hành trình sinh tồn của mình để vượt qua mùa đông phía trước. Những tia nắng bắt đầu nhạt dần sức nóng. Thế nhưng, phố lại khác. Lúc này, phố mới thật sự sâu sắc theo cách của mình.
Tôi thường bị ám ảnh với sự trầm tư đặc sánh của ký ức khi ngắm những mái nhà. Lớp ngói hóa thân từ đất sét dẻo mịn giờ đã thành khô lạnh với bao tháng ngày che mưa, đội nắng. Những chiếc bàn, chiếc ghế được xẻ từ thân gỗ lớn, chủ nhân chẳng cần sơn sửa gì nhiều cứ mặc nhiên để gỗ tự nói lên thân phận của mình. Ấm trà gốm nâu, ly cà phê đượm màu ký ức, từng “đôi mắt” cửa sổ nhìn ra phố như nói với những đôi giày đã mòn vẹt tháng năm rằng: “Hãy dừng ở nơi nào mình có thể tìm thấy sự sẻ chia thay vì cố kiếm tìm những ảo vọng mòn mỏi”.
Minh họa: Huyền Trang |
Nhưng có lúc, tôi cảm nhận được hương phố cũng chân thực lắm! Đó là chút khói từ một đám lửa nhỏ được nhen lên từ vài ba mẩu gỗ của một người bán hàng nhàn rỗi. Chút khói làm cay mắt đã đánh thức tầng ký ức của những ngày chưa về phố, mong phố đến nhường nào.
Ngày còn nhỏ, sống ở nông thôn, phố trong tiềm thức của tôi là vài ba ngôi nhà nằm quay mặt vào nhau với những gian hàng bé mọn, bày bán chút kẹo xanh đỏ, bóng bay, nước ngọt… Chừng ấy cũng đủ khiến những đứa trẻ miền sơn cước háo hức đến mất ngủ. Tôi đâu biết rằng, sự quyến rũ đó sẽ là khởi đầu cho một vòng xoáy mưu sinh, cuốn hút bao người. Mẹ tôi lam lũ kiếm từng đồng tiền lẻ dắt vào vành nón, đến cái kẹo, chiếc bánh cũng phải nói dối con rằng nó không như củ sắn, củ khoai. Nghĩ lại thấy tội vô cùng.
Có những ngày mưa chẳng được đi đâu, đứng dưới hiên nhà ngó qua dãy nhà đó, nhìn mưa ngập lối mà vẫn thấy ấm áp. Tôi mơ hồ nhận ra phố là nơi gọi người đến với người. Sự tấp nập, sôi động lan tỏa trong tâm trí khó thể cưỡng nổi. Nó tựa như khi ta hít hà nhụy hoa, như đang đứng giữa vườn quả chín.
Lớn lên, tôi bước vào phố thị như người say một thứ men náo nhiệt. Nào là những khu vui chơi, những căn phòng làm việc nhiều vách ngăn, tiếng cười nói nơi nhà hàng ăn trưa… Thi thoảng, tôi thấy một chiếc xe thồ rau củ hay vô tình thấy một bàn tay đen đúa của người bán hàng ngoài chợ hay nghe nhắc đến tên xóm, làng chợt xao lòng rồi lại vội quên. Tôi cứ thế lạc vào phố mà không tìm thấy phố đi giữa những gì háo hức mà lại thất vọng, chán nản như người không còn phương hướng.
Năm tháng qua đi, tôi nhận ra phố như một con đường dài, mỗi thời ta lại nhận ra một chút hương sắc riêng. Phố chưa bao giờ hết náo nhiệt nhưng sự sâu lắng đã mách bảo mình phải lựa chọn, chỉ có sự dũng cảm từ bỏ những bực dọc, cay cú, đố kị mới đưa bước chân đến thành công.
Phố mùa thu lặng lẽ, bí ẩn và sâu thẳm. Tôi tự tìm cho mình một chút bình yên riêng không gấp gáp, không cuốn theo bon chen của dòng người. Tôi đi tìm chính tâm thế ngày xưa còn tinh khôi, còn hồn hậu. Người ta có thể coi phố là nơi mưu sinh, coi phố là nơi hẹn hò, nhưng nếu tìm thấy niềm vui thì ở đâu cũng là nơi sâu lắng, rung động tâm hồn mình.
Gió lạnh, đường bắt đầu thưa thớt hơn. Nhiều người đã tìm về góc phố quen, nơi chỗ ngồi cũ của mình. Mùa thu phố núi bình yên. Nhưng có lẽ với những tâm hồn phơi trải thì phố lại gợi một sức sống thật khác, sức sống của những giá trị mà chỉ khi mất đi ta mới thực sự thấy quý giá vô cùng trong cuộc đời này. Hương của phố cứ bâng khuâng như thế!