Hội thi Văn hóa-Thể thao các dân tộc: Đậm tính sáng tạo, kế thừa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 3 ngày diễn ra Hội thi Văn hóa-Thể thao các dân tộc tỉnh lần thứ III-2019 (từ 24 đến 26-4), Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) ngập tràn sắc màu thổ cẩm, rộn vang tiếng cồng chiêng, tiếng đàn trưng, klong put, kní... níu chân đông đảo người dân Phố núi và du khách dừng lại thưởng thức.
Nhiều đổi mới
Hội thi Văn hóa-Thể thao các dân tộc tỉnh năm nay có sự tham gia của 17 đoàn với hơn 1.200 vận động viên, nghệ nhân đến từ các huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 7 môn thi thể thao truyền thống gồm: kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ (nam, nữ), chạy cà kheo (nam, nữ), chạy việt dã (nam, nữ), bóng đá nam, bóng chuyền nam. Phần thi văn hóa gồm các nội dung: trình diễn cồng chiêng, hát dân ca, dân vũ, hòa tấu nhạc cụ dân tộc. Mặc cho thời tiết nắng nóng, các vận động viên vẫn thi đấu hết mình, cố gắng đem về kết quả cao nhất. Anh Rơ Châm Kim (đoàn nghệ nhân huyện Đức Cơ), vận động viên thi chạy cà kheo cho biết, anh có nhiều năm kinh nghiệm ở môn thi này nên cảm thấy tự tin với khả năng của mình. “Với môn cà kheo, nếu biết cách chia lực sẽ thấy không khó để giữ thăng bằng và di chuyển. Một đôi cà kheo chắc chắn sẽ quyết định tốc độ. Cùng với đó, vận động viên cũng cần chọn điểm tựa, vững tay thì mới có thể đi nhanh được”-anh Kim chia sẻ bí quyết.
 Các nghệ nhân biểu diễn hòa tấu nhạc cụ dân tộc tại hội thi. Ảnh: Đ.T
Các nghệ nhân biểu diễn hòa tấu nhạc cụ dân tộc tại hội thi. Ảnh: Đ.T
Điểm mới của hội thi năm nay chính là sự thay đổi không gian phần thi văn hóa. Theo đó, địa điểm được chọn làm nơi diễn ra các phần thi trình diễn cồng chiêng, dân ca, dân vũ, hòa tấu nhạc cụ nằm ngay dưới tán cây xanh mát của Quảng trường Đại Đoàn Kết, bên cạnh biểu tượng cột đá 54 dân tộc anh em. Sân khấu gần như được loại bỏ, điểm nhấn duy nhất chính là cây nêu truyền thống, nơi các đoàn nghệ nhân dàn dựng, biểu diễn tiết mục xung quanh đó. Khung cảnh ấy phần nào tái hiện được không gian vốn có của lễ hội trong cộng đồng dân tộc Jrai, Bahnar. Những điệu dân vũ cũng được trả về với nguyên bản, không bị sân khấu hóa hay ảnh hưởng phong cách múa hiện đại. Điều đó giúp khán giả có cái nhìn chân thật về văn hóa của các dân tộc thiểu số địa phương. Chăm chú theo dõi tiết mục cồng chiêng của các đoàn nghệ nhân, ông Đoàn Châu (phường Phù Đổng, TP. Pleiku) tỏ ra rất thích thú. Ông Châu bày tỏ: “Việc tổ chức cho các nghệ nhân biểu diễn ở Quảng trường, ngay giữa thiên nhiên theo tôi là rất thú vị, rất gần gũi với khung cảnh buôn làng. Càng xem, tôi càng hiểu rõ hơn nét văn hóa độc đáo của các dân tộc trên địa bàn tỉnh”.
Sự đổi mới cũng thể hiện ngay từ ý thức của các đoàn nghệ nhân khi đến tham gia hội thi. 17 đoàn nghệ nhân đều có sự chuẩn bị, đầu tư kỹ lưỡng, đặc biệt là trang phục, đạo cụ. Họ mặc trang phục truyền thống đặc trưng của cộng đồng; các đạo cụ như: mô hình nhà rông, nhà sàn, nhà mồ, con trâu, con rối… cho đến lễ vật trong các lễ cúng đều được chuẩn bị đầy đủ, chân thực nhất. Ông Ngô Tuyến-Trưởng phòng Quản lý Văn hóa (Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch) cho hay: “Không còn giới hạn trong các bài chiêng quen thuộc như đâm trâu, mừng lúa mới, pơthi, các đoàn đã chịu khó tìm tòi, thể hiện các bài chiêng độc đáo gắn với phục dựng nhiều nghi lễ. Điều này cho thấy tư duy sáng tạo, sự tận tình của đội ngũ làm văn hóa ở các địa phương khi có sự đào sâu tìm hiểu và nỗ lực khôi phục”.
Kế thừa xứng đáng
Điều đáng chú ý ở cả phần thi thể thao và văn hóa năm nay chính là sự góp mặt của thế hệ trẻ ở các buôn, làng. Giữa lúc văn hóa truyền thống đang dần bị mai một, hình ảnh thế hệ trẻ khoác lên mình những bộ thổ cẩm, hòa cùng nhịp chiêng, điệu xoang, làn điệu dân ca trong không gian hội thi là tín hiệu đáng mừng về sự khôi phục, bảo tồn và phát huy văn hóa trong cộng đồng các dân tộc bản địa. Bên cạnh các nghệ nhân lớn tuổi, sự xuất hiện của các vận động viên, diễn viên nhí khiến cho hội thi thêm phần mới mẻ, hấp dẫn và sôi nổi.
Khá dạn dĩ, cô bé Kpă HNhem (14 tuổi, buôn Banh, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa) vui vẻ trò chuyện cùng chúng tôi sau khi hoàn thành phần thi chạy cà kheo. Trong lượt thi đầu, HNhem gặp chút trục trặc kỹ thuật bởi một bên cà kheo bị tuột khiến tốc độ không được như mong muốn. Dù vậy, HNhem vẫn lọt vào vòng chung kết của môn thi. HNhem khoe: “Cả gia đình em đều tham gia Hội thi Thể thao-Văn hóa các dân tộc nhiều năm nay rồi. Cha mẹ đều là vận động viên bắn nỏ, em chạy cà kheo. Em vui lắm vì được đến đây để thi cùng các bạn. Những lần thi trước em đều đạt giải, hy vọng năm nay sẽ tiếp tục đem thành tích về cho đội nhà”.
Ảnh: Đ.T
Ảnh: Đ.T
Tương tự, anh Siu Teng (làng Quen, xã Ia Me, huyện Chư Prông) và cậu con trai 8 tuổi cùng tham gia biểu diễn trong đội cồng chiêng đại diện cho huyện nhà. Cậu bé Rơ Lan Khế được giao nhiệm vụ “đóng vai” pơtual, đi đầu và thể hiện các động tác biểu cảm gây hài. Dù nhỏ tuổi nhưng Khế đã hoàn thành xuất sắc vai trò trước sự theo dõi đầy thích thú của Ban giám khảo và khán giả. Anh Teng cho hay: “Lúc mình tập cồng chiêng, Khế thường hay đi theo. Thấy con ham thích, các già trong làng mới chọn để tham gia biểu diễn. Cả 2 cha con cùng được tham gia hội thi này nên mình thấy vui lắm. Hy vọng sau này con càng yêu thích cồng chiêng, giữ gìn được văn hóa của cộng đồng mình”.
Thạc sĩ, nhạc sĩ Lê Xuân Hoan-Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai, Trưởng ban giám khảo hội thi-cho biết, ông đánh giá cao tính kế thừa văn hóa trong cộng đồng các buôn, làng. Ông Hoan chia sẻ: “Bên cạnh số lượng tiết mục đăng ký nhiều, chất lượng được đầu tư, nâng cao thì thành phần các đoàn tham gia hội thi thể hiện sự kế thừa, tiếp nối rất tốt giữa các thế hệ. Nếu như các năm trước, các nghệ nhân đều lớn tuổi, có người 80-90 vẫn tham gia biểu diễn thì năm nay họ đã lui về với vai trò cố vấn, truyền dạy; những người trực tiếp tham gia hội thi là thế hệ trẻ hơn, mới hơn. Có những cô cậu mới 7-15 tuổi đã tấu chiêng, hát dân ca rất hay. Tôi thấy hội thi là một trong những cách làm thiết thực giúp văn hóa các dân tộc được bảo tồn, kế thừa và phát huy xứng đáng”.
PHƯƠNG VI-HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ Lê Quang Lâm cùng câu chuyện tù và Jrai

Tiến sĩ Lê Quang Lâm cùng câu chuyện tù và Jrai

(GLO)- Hiểu về văn hóa Tây Nguyên bắt đầu từ những hiện vật dân tộc học, đó cũng là một trong những cách tiếp cận của TS. Lê Quang Lâm (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) khi nghiên cứu về văn hóa của người Jrai. Trong hàng nghìn hiện vật mà ông dày công sưu tầm, có bộ sưu tập tù và Jrai độc đáo.

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ dọc sông Côn

(GLO)- Dọc theo dòng sông Côn huyền thoại, tuyến giao thương quan trọng từng nối vùng cao nguyên với cửa biển Thị Nại, nếu không để ý kỹ, người ta rất dễ đi ngang qua những gò đất tưởng như bình thường. Nhưng dưới lớp đất trầm mặc ấy là dấu tích của một thời Champa rực rỡ.

Giọt nước - Mạch nguồn văn hóa Jrai

Giọt nước - Mạch nguồn văn hóa Jrai

(GLO)- Ở Tây Nguyên, những bước chân đầu ngày của người Jrai hướng về giọt nước của làng. Nguồn nước trong lành từ đó đã đi cùng các buôn làng qua bao mùa rẫy, bao thế hệ; đồng thời lưu giữ những lớp trầm tích văn hóa, tín ngưỡng và nếp sinh hoạt cộng đồng từ ngàn xưa.

Đi con đường ít người đi…

Đi con đường ít người đi…

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại gấp gáp, có những người chọn lặng lẽ đi ngược dòng thời gian, lần theo dấu vết chữ nghĩa xưa để phục dựng hồn cốt văn hóa một vùng đất. Tiến sĩ Võ Minh Hải-Phó trưởng Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn (Trường ĐH Quy Nhơn), nhà nghiên cứu Hán Nôm - là một người như thế.

Tái hiện lễ ăn hỏi truyền thống của dân tộc Jrai tại làng Ơp, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai nhằm phát triển du lịch

Phục dựng lễ ăn hỏi truyền thống của người Jrai gắn với phát triển du lịch cộng đồng

(GLO)- Giữa làng Ơp (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), lễ ăn hỏi truyền thống của người Jrai được phục dựng với đầy đủ nghi thức. Hoạt động này góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa địa phương, đồng thời mở ra hướng phát triển du lịch cộng đồng, tạo thêm sinh kế, nâng cao đời sống người dân.

Giữ thói quen treo lịch Tết

Giữ thói quen treo lịch Tết

Những ngày cuối năm dương lịch 2025 đang cạn dần. Trên phố, không khí Giáng sinh và Tết Dương lịch đã tràn ngập. Thế nhưng, có một hình ảnh quen thuộc của mùa cuối năm dường như đang lùi lại rất chậm: Cảnh người dân đi mua lịch Tết.

null