Gương sáng người thầy - Kỳ 2: Gieo tình yêu Toán học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Có những lúc Thạc sĩ Toán học Phạm Văn Vỹ (thôn Ninh Hòa, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông) tưởng phải gác lại giấc mơ “trồng người” bởi sức khỏe không cho phép anh đứng quá lâu. Nhưng rồi giấc mơ quá lớn đã khiến anh bền bỉ gieo tình yêu Toán học cho học trò.
Vượt lên những cơn đau
Từ năm lớp 8, những cơn đau khớp gối bắt đầu hành hạ cậu bé Phạm Văn Vỹ. Cơn đau cứ bùng lên từng đợt, từng đợt và trở nặng khi anh học lớp 12. “Ban đầu, mình vẫn đi lại được, vẫn đạp xe đến trường. Nhưng sau đó đầu gối không gập lại được và chân trái trở nên rất yếu. Từ lúc ấy mình chấp nhận sống chung với bệnh tật”-thầy Vỹ kể lại. Giờ đây, mỗi khi trái gió trở trời, khớp gối của anh lại trở nên đau nhức khiến việc đi lại cực kỳ khó khăn.
Sau khi học xong lớp 12, anh Vỹ thi vào Khoa Điện tử của một trường Trung cấp tại TP. Hồ Chí Minh. Ngành học đòi hỏi phải ngồi thực hành quá nhiều khiến lưng đau nhức không sao chịu được và anh quyết định nghỉ học lúc vừa bước vào năm học thứ 2. Năm 2005, anh tiếp tục thi đậu khoa Sư phạm Toán-Trường Đại học Quy Nhơn. 4 năm theo học tại trường là cả một thử thách. Sau tốt nghiệp, gia đình đưa anh đi khắp các bệnh viện từ TP. Hồ Chí Minh đến Hà Nội để chữa bệnh. “Đỉnh điểm là khi mình phải nằm liệt trên giường bệnh suốt 7 tháng liền. Bác sĩ chẩn đoán mình bị trượt đốt sống chèn lên dây thần kinh, vì vậy, hễ đứng lâu quá là không chỉ lưng đau mà chân cũng đau nhức”-anh Vỹ tâm sự. Sau khi kết thúc điều trị, năm 2011, anh thi đậu Cao học Toán tại Trường Đại học Quy Nhơn và năm 2013 lấy bằng Thạc sĩ. Dù rất muốn được đứng trên bục giảng, song lúc này anh Vỹ chưa thể thực hiện giấc mơ đời mình vì những cơn đau.
 Thầy Phạm Văn Vỹ ân cần giảng bài cho học trò. Ảnh: P.L
Thầy Phạm Văn Vỹ ân cần giảng bài cho học trò. Ảnh: P.L
“Không thể nghĩ quẩn, không thể đầu hàng, mình tìm cách mở lớp dạy kèm tại nhà”-anh Vỹ cho hay. Từ vài học sinh, sau 5 năm, hiện tại anh đang dạy kèm cho 13 nhóm học sinh từ lớp 6 đến lớp 12, trung bình khoảng 15 em/nhóm.
Gieo mầm tình yêu Toán học
Chúng tôi đến nhà khi thầy Vỹ đang say sưa giảng bài cho các em học sinh lớp 9. Ở tuổi 35, dáng người nhỏ bé của anh lọt thỏm giữa lớp học, nếu chỉ nhìn lướt thì khó có thể phân biệt được đâu là thầy, đâu là trò. Lớp học khá đơn sơ với 4 dãy bàn ghế xếp trong căn phòng rộng chừng 30 m2. Hơn 10 học sinh chăm chú giải từng đề Toán mà thầy Vỹ đã cẩn thận soạn và in sẵn. Thỉnh thoảng, một vài em lại đem bài lên tận chỗ thầy nhờ hướng dẫn những chỗ chưa hiểu. Hầu như suốt cả buổi học, thầy Vỹ chỉ ngồi trên ghế, tận tình giảng bài cho từng học sinh. Chỉ những phần lý thuyết hay những bài toán hóc búa, anh mới sử dụng đến bảng viết.
Tranh thủ trò chuyện với khách, cứ vài phút, anh Vỹ lại đổi tư thế vì mỏi lưng, mỏi chân, duy nụ cười hiền hậu lúc nào cũng thường trực. Anh tâm sự: “Lúc mới mở lớp có ít học sinh lắm, khoảng 2-3 em thôi và đều là con em người quen. Kiến thức thì thầy cô nào cũng như nhau, cái quan trọng là phương pháp truyền tải, giúp cho các em hiểu, tiếp thu và vận dụng học tập hiệu quả. Sau thời gian học với mình, nhiều em tiến bộ rõ rệt trong môn Toán. Từ đó càng có nhiều phụ huynh tin tưởng giao con em cho mình kèm cặp”. Tùy theo sức học của từng học sinh mà thầy Vỹ có phương pháp giảng dạy khác nhau, từ bám sát chương trình sách giáo khoa để các em theo kịp bài trên lớp đến các bài tập nâng cao. Riêng với các em ôn thi học sinh giỏi, thầy Vỹ dành thêm buổi riêng để ôn tập, luyện đề, hệ thống kiến thức. Em Trần Như Hòa (lớp 9, Trường THCS Chu Văn An, thị trấn Chư Prông) chia sẻ: “Em theo học môn Toán tại nhà thầy Vỹ được 5 năm rồi. Thầy Vỹ dạy rất dễ hiểu, thầy lại vui tính, thường xuyên hỏi thăm, quan tâm đến tụi em nên ai cũng quý thầy. Cứ có chỗ nào em không hiểu thì thầy đều tận tình giảng giải lại cho đến khi nào hiểu mới thôi. Nhờ vậy mà tụi em nhớ bài lâu hơn”.
Tiếng tăm thầy Vỹ dạy Toán giỏi ngày càng đồn xa, thu hút không chỉ học sinh ở xã Ia Boòng mà còn ở các xã lân cận như: Ia Drăng, Ia Phìn, Ia Tôr, thị trấn Chư Prông tìm đến đăng ký theo học. Đa số học trò của thầy Vỹ đều thi đậu đại học. Em Đỗ Trung Tân (sinh viên năm nhất Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh) là một trong số ấy. Tân cho hay: “Thầy Vỹ dạy Toán cho em suốt những năm cấp III. Trước đó em học Toán không tốt lắm và cảm thấy rất chán. Nhưng từ khi học thầy thì em tiến bộ hẳn vì thầy dạy rất hay, dễ hiểu. Hồi ấy dù cách nhà thầy gần 20 km nhưng em vẫn đi học rất đều đặn”.
Hiện tại anh Vỹ đã có gia đình và sống cùng bố mẹ. Vợ của anh là cô giáo Trần Thị Tuyết, cũng là Thạc sĩ Toán và hiện đang dạy học ở Trường THCS Lê Đình Chinh (xã Ia Lâu, huyện Chư Prông). Vì trường ở xa nên chị Tuyết phải ở lại trường, cuối tuần mới về nhà. Con gái hơn một tuổi đành phải nhờ ông bà nội chăm sóc. Chị Tuyết vừa vỗ về con vừa kể: “Tụi mình quen nhau từ lúc học đại học. Biết anh Vỹ dù đau bệnh nhưng vẫn nỗ lực học hành nên mình rất quý. Rồi dần 2 đứa nảy sinh tình cảm. Học xong thì cưới nhau. Mình cũng mới thi đậu giáo viên để đi làm hồi năm ngoái. Vì làm xa nên cũng không hỗ trợ được gì nhiều cho anh Vỹ, chỉ mong anh đủ sức khỏe để theo đuổi nghề dạy học như anh ao ước”. Nhấp một ngụm nước, thầy Vỹ cười thật tươi và nói: “Mình cảm thấy rất vui vì vẫn được “gõ đầu trẻ” dù không đi dạy một cách chính quy ở trường lớp. Thấy các em tin cậy, tiến bộ và ngày càng yêu thích môn Toán, mình càng có thêm động lực để đứng trên bục giảng lâu hơn. Mình sẽ tiếp tục dạy học cho đến khi nào sức khỏe còn cho phép”.
Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

Chợ ở Quy Nhơn xưa

Chợ ở Quy Nhơn xưa

Với vùng đất Quy Nhơn xưa (nay thuộc tỉnh Gia Lai), tìm hiểu những ngôi chợ cũ cũng là lần giở lại ký ức về quá trình hình thành và phát triển của một đô thị thương cảng, đặc biệt trên phương diện giao thương.

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

(GLO)- Giữa những cánh rừng và triền núi của phường Bồng Sơn và xã An Toàn, nơi chiến tranh từng đi qua và để lại vô số vết thương, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) đang lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, trả lại sự an toàn cho đất đai và cuộc sống bình yên cho người dân.

Từ Tiên Nữ đến Núi Le C: Khát vọng xanh giữa trùng khơi

Từ Tiên Nữ đến Núi Le C: Khát vọng xanh giữa trùng khơi

(GLO)- Giữa biển trời Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ đảo Tiên Nữ và Núi Le C vẫn kiên cường bám biển, giữ đảo. Vượt qua nắng gió khắc nghiệt và thiếu thốn nơi đầu sóng, những người lính đảo đang lặng thầm vun đắp màu xanh sự sống, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của biển đảo quê hương.

“Đường về” của Siu Un

“Đường về” của Siu Un

(GLO)- Sau những sai lầm trong quá khứ, ông vượt qua mặc cảm, thay đổi nhận thức, trở thành người tích cực tuyên truyền pháp luật, vận động bà con sinh hoạt tôn giáo đúng quy định, góp phần giữ gìn bình yên buôn làng.

Những phận đời bới rác mưu sinh

Những phận đời bới rác mưu sinh

(GLO)- Mỗi buổi sáng, khi phố Núi còn bảng lảng sương sớm, những chuyến xe chở rác lại nối đuôi vào khu tập kết rác xã Gào. Giữa mùi hôi nồng và đàn ruồi dày đặc, những người phụ nữ lặng lẽ cúi mình trên nền đất nhớp nháp, cần mẫn bới tìm chai nhựa, lon bia, giấy vụn…

Người gieo rừng trong bình thủy tinh

Người gieo rừng trong bình thủy tinh

(GLO)- Từ 300 triệu đồng có được sau khi bán mảnh đất canh tác duy nhất của mình, anh Thái Xuân Biên (40 tuổi, ở thôn An Thượng 3, xã Cửu An) bước vào lĩnh vực công nghệ sinh học dù chưa từng biết đến phòng thí nghiệm. 6 năm sau, mỗi năm doanh nghiệp của anh sản xuất 19 triệu cây giống.

Mạch sống chảy mãi giữa đại ngàn Trường Sơn

Mạch sống chảy mãi giữa đại ngàn Trường Sơn

Tháng 5 về, nắng vàng như rót mật trên những sườn đồi phía Tây TP Đà Nẵng. Giữa màu xanh ngút ngàn của dãy Trường Sơn hùng vĩ, đồng bào các dân tộc lại rộn ràng chuẩn bị cho một ngày lễ đặc biệt trong trái tim mình: Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Điện Biên - Ký ức không phai, mãi mãi tự hào

Điện Biên - Ký ức không phai, mãi mãi tự hào

(GLO)- Hơn 70 năm trôi qua, những người góp sức làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đã ở tuổi xưa nay hiếm, nhiều người không còn nữa. Dù vậy, trong từng câu chuyện, từng kỷ vật được gìn giữ, một thời hoa lửa vẫn hiện lên chân thực, xúc động và đầy tự hào.

null