Góc khuất "chợ người"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Có chứng kiến cách trao đổi, ngã giá bán mua của dân môi giới lao động mới thấu cảm và thương xót cho những người lao động phải đi bán mình ở "chợ người". Khi rơi vào tay "cò", việc trao đổi người lao động cũng được nâng lên hạ xuống, chụp giật, kỳ kèo...
1.Vài năm về trước, trạm xe bus gần cầu vượt đường 3/2 giáp với đường Lý Thái Tổ (Q.10, TP. Hồ Chí Minh) được mệnh danh là khu "chợ người" nhộn nhịp nhất. Nơi đây, ngày nào cũng có hàng chục lao động đứng ngồi chào hàng, kẻ bán, người mua, mặc cả, kỳ kèo huyên náo.
Những năm trở lại đây, do chính quyền quyết liệt giải toả nên "chợ người" chuyển sang họp kín đáo. Tuy nhiên, dù trá hình dưới nhiều cách khác nhau, nhưng cảnh bán mua lao động vẫn diễn ra hàng ngày.
Trong vai người cần người lao động, chúng tôi được giới thiệu gặp Đại "xe ôm", đầu mối chuyên cung cấp các loại lao động "sỉ và lẻ". Công việc chính của Đại "xe ôm" là làm môi giới lao động cho các nơi có nhu cầu. Hàng ngày, Đại gắn cái mác xe ôm ngồi ôm cột điện cạnh Bệnh viện Nhi Đồng 1, nhưng không hề mặn mà với việc bắt khách và chở khách vãng lai.
 
"Cò" Đại ngày nào cũng chầu chực ở khu "chợ người" kiếm ăn.
Đại có mối quan hệ với rất nhiều ông bà chủ quán cà phê, quán nhậu, các xí nghiệp vừa và nhỏ, cho nên, loại lao động nào anh ta cũng có. Chúng tôi muốn 3 lao động nữ, làm phục vụ quán cà phê võng ở quận 12, độ tuổi từ 15 đến dưới 25. Vừa nghe xong, Đại chớp ngay: "Ngày mai hàng sẽ được chở tới nơi".
Về chi phí môi giới, 200 ngàn đồng/lao động. Công vận chuyển (xe ôm) 100 ngàn đồng/trường hợp. Các khoản phí này, bên sử dụng lao động phải chi trả. Còn lương cho nhân viên thì 5 triệu đồng/tháng/người. Sau khi "hàng" trao tận tay, bên mua sẽ phải thanh toán đầy đủ các khoản lệ phí.
Trong thời gian "cà kê" với Đại, chúng tôi giật mình khi biết thêm rất nhiều câu chuyện "thâm cung bí sử" xung quanh việc "mua bán" ở chợ người. Hầu hết lao động do Đại thu gom từ các tỉnh miền Tây như Trà Vinh, Sóc Trăng, An Giang..., một bộ phận lớn là người dân tộc Khmer. Trong đó, lao động nữ là những cô gái 17, 18 tuổi.
Các cô đều có gia cảnh nghèo khó, ở quê không việc làm hoặc làm không đủ sống nên phải lên thành phố kiếm sống. Trong số này, nhóm "cò" sẽ lọc ra thành nhiều loại. Cô nào xinh xắn, mặt mũi sáng sủa, tay chân mướt mát thon thả một chút sẽ được giao cho các quán nhậu. Cô nào chân quê, mộc mạc, ít học thì đưa về quán cà phê. Số còn lại không có ngoại hình, cũng chẳng có chữ nghĩa thì về làm việc chân tay như phụ quán cơm, rửa chén, làm việc nhà.
Sau khi thanh lọc được "hàng", môi giới sẽ liên hệ với các ông bà chủ để mời chào và ngã giá. Đại tiết lộ, giá môi giới ở mỗi "mặt hàng" là khác nhau. Hạng 1, tức là nhóm vào làm ở quán nhậu thì giá môi giới cao nhất, trung bình 500 ngàn đồng/lượt. Còn hạng bét, tức rửa bát quét nhà thì 150 ngàn.
Thời nhộn nhịp của "chợ người", mỗi ngày, Đại dắt được từ 10 đến 20 lao động, bỏ túi vài ba triệu là bình thường. Nhiệm vụ của Đại chỉ có vậy, không cần biết số phận lao động làm việc ra sao, sống chết như thế nào. Theo lời kể của Đại thì một số người lao động sau vài ngày làm việc không chịu nổi sức ép của công việc đã bỏ ngang, phải quay trở về "chợ" kiếm việc mới.
 
Lao động đợi xe đưa về nhà chủ làm việc.
Có trường hợp tên Dịu Len, được chọn vào làm ở nhà hàng 3 sao nhưng chỉ trụ được 3 ngày là khóc lóc bỏ về. Cô này kể, phải tiếp bia tới một hai giờ sáng, say túy lúy, bị khách sàm sỡ và thấy nhục nhã. Dịu Len sau đó xin đi làm osin, hiện mất liên lạc, không biết sống chết ra sao. 
Nói đến chuyện này, "cò" Hiền nhảy vào dạy đời: "Tại nó chưa trải đời nên thấy chướng, chứ sành sỏi như con Khăm Thái thì đã đổi đời rồi". Khăm Thái là cô gái người dân tộc Khmer (22 tuổi) nhưng có thâm niên lăn lộn xã hội ngót 5 năm. Thủa ban đầu bước chân lên thành phố, Khăm Thái rụt rè, bỡ ngỡ, chỉ muốn đi làm osin.
Cô có ngoại hình, đôi mắt đen tròn, làn da ngăm đen rắn rỏi nên được nhóm "cò" tư vấn làm trong nhà hàng thu nhập sẽ cao gấp nhiều lần. Tại đây, cuộc đời của Khăm Thái đổi thay nhanh chóng. Trong một lần tiếp rượu, Khăm Thái lọt vào mắt xanh của một đại gia, chỉ sau một đêm "hầu chuyện", Khăm Thái có ngay vài ngàn đô la.
Có tiền, cô nàng "tút tát" lại hình thể, biết ăn mặc, biết uống rượu nên chỉ chưa đầy một năm, Khăm Thái trở thành "chị cả" của cánh đàn em mới vào nghề. Cô nàng nhảy lên làm quản lý, thu nhận em út từ quê lên. "Cò" Hiền cho biết, từ ngày Khăm Thái "mọc cánh", tự tung tự tác đi tuyển người khắp nơi khiến mối lái ở "chợ người" sụt giảm trông thấy.
Để cạnh tranh, các đầu mối như Hiền, Đại phải lặn lộn về tận miền quê tìm kiếm, lùng sục lao động. Khu "chợ người" bây giờ không một bóng người tìm việc, tất cả đã được "ẩn hóa" qua điện thoại hoặc một tín hiệu khác. Tuy nhiên, nguồn cung lúc nào cũng dồi dào, nhưng phải tìm đúng người mới có. 
Sau khi trả đầy đủ tiền phí môi giới, phí vận chuyển, chúng tôi được Đại cung cấp cho hai em lao động ngay tại chỗ. Đại giới thiệu, đây là "hàng" mới toanh, anh ta nhận sang nhượng từ "cò" Hiền. Có chứng kiến cách trao đổi, ngã giá bán mua của dân môi giới mới thấu cảm và thương xót cho những người lao động phải đi bán mình ở "chợ người".
Hiện có rất nhiều trung tâm giới thiệu việc làm nhưng nhiều lao động vẫn chọn ra "chợ người" để kiếm việc vì ở đây họ không phải mất phí dịch vụ. Các khoản này, môi giới sẽ linh động lấy từ người dùng lao động.
2.Nguyễn Thị Út (18 tuổi) quê An Giang, lần thứ hai lên thành phố tìm việc nên không còn ngơ ngác, lạ lẫm nữa. Út cho biết, năm ngoái, em lên đây và được giới thiệu đi phụ quán cơm ở Chợ Lớn (Q.5, TP. Hồ Chí Minh). Công việc nặng nhọc, phải dậy từ 3 giờ sáng nhặt rau, quét dọn quán rồi làm quần quật đến 10 giờ đêm mới được nghỉ. Người ta trả cho em có 4,5 triệu đồng/tháng.
Vất vả, khổ cực em có thể chịu được nhưng bà chủ hay chửi bới em. Khách vào ăn đông, em không kịp bê đồ ăn ra là bị chửi. Mà người ta chửi cả cha mẹ lên, lăng mạ em là loại này loại kia khiến Út ức không chịu được.
Đỉnh điểm là lần Út làm vỡ tô canh, nước văng trúng khách khiến bà chủ nổi cơn, gọi sộc em vào bếp, tát một cái trời giáng rồi đuổi em. Út được trả 20 ngày công và bị trừ tiền làm vỡ tô. Cầm những đồng tiền nhuộm mồ hôi, Út khóc suốt trên chuyến xe trở về quê.
Gia đình Út chỉ có một công đất trồng chanh, ba mẹ phải làm thuê làm mướn quanh năm. Ở nhà một thời gian, Út chán nản lại rủ bạn lên "chợ người" tìm việc. Lần này, Út muốn đi làm giúp việc nhà. Nếu chẳng may gặp gia đình chủ khó tính, coi thường người làm như bà chủ quán cơm lần trước thì Út sẽ xin làm nhân viên quán cà phê. Trong đầu đã có ý định sẵn nên lần ra đi này, Út quyết tâm phải làm tới Tết mới về, dù khó khăn cũng sẽ không chùn bước.
 
Mấy năm trước, khu vực này người lao động tới tìm việc rất đông, nhưng hiện nay đã "ẩn mình" dưới hình thức khác nên chỉ những người trong đường dây mới biết được.
Còn Nguyễn Thị Tâm (19 tuổi) thì lần đầu đặt chân lên phố thị. Cảnh người xe huyên náo, cảnh chụp giật lao động của các "cò" làm Tâm có chút hoảng sợ. Càng bất ngờ hơn khi câu đầu tiên họ hỏi em: "Còn zin không"? Tâm bối rối, luống cuống gật đầu. Thấy con mồi ngon, "cò" Hiền liền giật về phía mình. Tuy nhiên, là mối của "cò" Đại xí từ trước nên Hiền đành ngậm ngùi buông tay.
Đại sau đó chia cho Hiền 100 ngàn đồng tiền lộc lá. Đại có ý định sẽ đưa Tâm vào làm trong một nhà hàng lớn nhưng Tâm không chịu, em chỉ muốn đi làm giúp việc nhà cùng với Út. Tâm chia sẻ: "Mẹ em dặn lên thành phố đi giúp việc nhà là an toàn nhất, không phải tiếp xúc với nhiều người như quán cà phê hay quán nhậu dễ khiến con người sa ngã". 
Gom một lúc được hai em, Đại đút túi 600 ngàn ngon lành. Tiền kiếm được ở "chợ người" quá dễ dàng khiến "cò" không quản nắng mưa chầu chực, chụp giật từng lao động một. Đại tiết lộ, ở "chợ người" này chủ yếu là nữ, dưới quận 9 có một "chợ người" dành cho nam.
Hôm nào bắt được lao động nam, Đại sẽ chở xuống quận 9 sang mối cho "cò" dưới đó. Mối sang nhượng là 100 ngàn đồng cộng với tiền xe ôm. "Chợ người" quận 9 là những lao động nam, làm nghề khuân vác, hốt xà bần, vét cống...chủ yếu làm thời vụ, một hai tháng hết việc họ lại về quê. Chính vì công việc rạch ròi như vậy nên "cò" cũng chỉ kiếm chác qua bữa nên không mấy mặn mà. 
Giới "cò" thường rỉ rai nhau, kiếm ăn ở khu "chợ người" nữ lợi nhuận hơn hẳn, bởi phía sau những thân phận lao động đó là cuộc trao đổi, ngã giá sặc mùi tiền bạc và toan tính.
Ngọc Hoa (Cảnh sát toàn cầu Online)

Có thể bạn quan tâm

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

(GLO)- Sáng nào cũng vậy, khi mặt trời vừa lên khỏi dãy núi Chư A Thai, ông Nguyễn Kim Tống (thôn Thanh Thượng, xã Chư A Thai) lại tự lái ô tô vượt quãng đường gần 40 km sang xã Pờ Tó để kiểm tra từng khu chuồng trại, từng đàn bò.

Rẫy chung ở Đak Đoa

Rẫy chung ở Đak Đoa

(GLO)- Giữa những đồi cà phê vào độ chín rộ ở xã Đak Đoa, có những khu rẫy không thuộc về riêng một hộ nào. Đó là rẫy chung - mảnh đất “không chia phần” của cộng đồng, nơi bà con cùng góp công vun trồng, chăm sóc qua từng mùa, lặng lẽ tích lũy thành nguồn lực chung để lo việc thôn, việc làng.

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Từng đoàn khách dập dìu men theo con đường nhỏ dẫn vào làng gốm Thanh Hà (phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng). Ngôi làng nhỏ gần 500 năm tuổi bên dòng Thu Bồn, nơi các thế hệ truyền nhau gìn giữ làng nghề nổi danh xứ Quảng.

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

(GLO)- Trên vùng đất cát trắng bạc màu, “khỉ ho cò gáy”, nông dân Nguyễn Xuân Ánh (SN 1972, thôn Thuận Phong, xã Hội Sơn) đã bền bỉ dựng nên một trang trại tổng hợp gần 10 ha, bình quân lợi nhuận 500 - 700 triệu đồng/năm.

Bình yên sau những ngày lạc lối

Trở về con đường sáng sau những ngày lạc lối

(GLO)- Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã kiên trì bám cơ sở, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, người có uy tín cảm hóa, thức tỉnh những đối tượng từng nghe theo tổ chức phản động FULRO. Nhờ đó, nhiều người đã từ bỏ những việc làm sai trái, quay về với con đường sáng và vòng tay yêu thương của buôn làng.

Pơtao Apui: Vua Lửa của người Jrai

Pơtao Apui: Vua Lửa của người Jrai

(GLO)- Ở khu vực phía Tây tỉnh, trên vùng đất Chư A Thai, truyền thuyết về Pơtao Apui - Vua Lửa của người Jrai đến nay vẫn còn vang vọng. Điều này không chỉ lưu giữ một di sản độc đáo của Tây Nguyên, mà đang trở thành không gian văn hóa - du lịch.

Mưu sinh bên miệng 'tử thần'

Mưu sinh bên miệng 'tử thần'

Khi màn đêm còn phủ đặc sương mặn, cũng là lúc những chiếc thuyền thúng nhỏ bé bắt đầu nghiêng mình lao vào biển động. Ở các làng chài bãi ngang Quảng Ngãi, mùa mưa bão không phải thời điểm trú ẩn, mà trái lại là “mùa vàng” hiếm hoi.

Ký ức lúa nương thiêng

Ký ức lúa nương thiêng

(GLO)- Trên những triền núi ở xã Vân Canh (tỉnh Gia Lai), đồng bào người Chăm H’roi và Bahnar vẫn gieo trồng lúa nương. Với họ, đây không chỉ là vụ mùa mà quan trọng hơn là cách gìn giữ ký ức của cha ông, hương vị thiêng quý của núi rừng.

Tìm lại mình từ bóng tối

Tìm lại mình từ bóng tối

Những cơn “phê” chớp nhoáng, những phút ngông cuồng tuổi trẻ, nông nổi đã đẩy nhiều thanh niên ở Quảng Ngãi lao vào vòng xoáy ma túy. Khi tỉnh lại, trước mắt họ chỉ còn là gia đình tan tác, sức khỏe tàn phá và tương lai bị bóng tối nghiện ngập nuốt chửng.

Vào rốn lũ cứu người

Vào rốn lũ cứu người

Giữa lúc thiên nhiên thử thách, họ đã chọn hành động; giữa hiểm nguy, họ chọn dấn thân và giữa bao nỗi lo, họ mang đến hy vọng. Những chàng trai từ Đà Lạt, Phan Thiết đã vượt hàng trăm kilomet giữa mưa lũ, sạt lở để đến với người dân vùng lũ Khánh Hòa, Phú Yên (cũ).

Chuyện cổ tích của buôn làng

Chuyện cổ tích của buôn làng

(GLO)- Ở làng Tươl Ktu (xã Đak Đoa), khi nhắc đến vợ chồng bác sĩ Nay Blum - H’Nơn, người dân nơi đây luôn kể về họ như kể lại những câu chuyện cổ tích. Với họ, đôi vợ chồng bác sĩ ấy là quà của Yang tặng cho làng Tươh Ktu.

Chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”: Vỏ bọc tội phạm mua bán người - Kỳ cuối: Cùng ngăn chặn tội ác

Chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”: Vỏ bọc tội phạm mua bán người - Kỳ cuối: Cùng ngăn chặn tội ác

(GLO)- Các cơ quan chức năng, nhất là ngành Công an, chính quyền địa phương là lực lượng chủ công trong phòng, chống mua bán người. Tuy nhiên, toàn xã hội cũng phải cùng vào cuộc và quan trọng nhất là mỗi cá nhân phải chủ động bảo vệ mình bằng cách nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật.

null