Giữ sự sống giữa lằn ranh sinh tử - kỳ cuối: Những chiến binh không áo giáp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Họ tiếp tục đi, tiếp tục chiến đấu, tiếp tục lặng lẽ bảo vệ cuộc sống này khỏi những kẻ thù vô hình. Họ là bác sĩ truyền nhiễm - những chiến binh không có áo giáp, nhưng có trái tim dũng cảm…

Bác sĩ Đồng Phú Khiêm chăm sóc bệnh nhân nặng.
Bác sĩ Đồng Phú Khiêm chăm sóc bệnh nhân nặng.

Họ khoác lên mình tấm áo blouse trắng - màu tinh khôi của y đức, của lòng trắc ẩn và sự hi sinh. Ẩn sau lớp vải ấy là những giọt mồ hôi mặn chát, những vết hằn in sâu từ chiếc khẩu trang siết chặt qua bao giờ trực, và cả những vết thương vô hình từ sự kì thị. Họ là bác sĩ, điều dưỡng truyền nhiễm - những chiến binh thầm lặng đối đầu với kẻ thù bé nhỏ đến mức mắt thường chẳng thể thấy, nhưng đủ sức gieo rắc kinh hoàng khắp nhân gian…

Kẻ thù vô hình

Virus, vi khuẩn, nấm, kí sinh trùng - những sinh vật nhỏ bé nhưng sức mạnh kinh hoàng, có thể lây lan nhanh chóng và biến đổi khó lường. Mỗi ngày làm việc là một ngày cận kề nguy hiểm. SARS, Ebola, COVID-19… là nỗi khiếp sợ của nhân loại, nhưng lại là cuộc chiến mà họ không thể né tránh. Nhưng ngay cả khi phải đối diện với hiểm nguy đe dọa tính mạng, họ vẫn không quay lưng với công việc. Không có chỗ cho nỗi sợ hãi, không có chỗ cho sự do dự. Họ chỉ có một con đường - bước tới và cứu người. Và thế là, mặc cho những lời bàn tán, mặc cho sự chênh vênh ban đầu, những bác sĩ, điều dưỡng truyền nhiễm vẫn đi, vẫn vững tin với lựa chọn của mình. Bởi đôi khi, hạnh phúc không nằm ở chỗ ta đứng trên đỉnh cao nào, mà là khi ta biết mình đã dấn thân vì điều gì, đã sống trọn vẹn ra sao. Và trên con đường ấy, họ chưa từng một lần hối tiếc.

Thạc sĩ, bác sĩ Đồng Phú Khiêm, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư), nhớ lại, cuối tháng 7/2020, thấy tình hình dịch COVID-19 “nóng như lửa đốt” ở miền Trung, ai cũng muốn vào trợ sức, nhưng đó cũng là thời điểm bệnh viện bộn bề công việc khi đang điều trị cho nhiều bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội… Sáng đó, chia tay vợ và 3 con nhỏ, bác sĩ Khiêm xác định có thể đây là lần cuối cùng anh được ở bên gia đình bởi hơn ai hết, những tháng năm làm chuyên ngành truyền nhiễm cho anh hiểu sức tàn phá kinh khủng của kẻ thù vô hình và sự sống ở vùng dịch trở nên mong manh.

Làm bác sĩ ở bệnh viện truyền nhiễm, điều ám ảnh nhất với bác sĩ Khiêm không phải những ca trực xuyên đêm, không phải giây phút cận kề hiểm nguy, mà là khoảnh khắc phải đối diện với ánh mắt đầy hi vọng của người nhà bệnh nhân - và rồi phải nói với họ rằng “không thể chữa trị”. Mỗi lần như thế, nỗi day dứt quặn thắt trong lòng, như một vết cắt vô hình cứa vào tâm trí. Chính những nỗi đau ấy trở thành động lực thôi thúc những người như bác sĩ Khiêm không ngừng tìm kiếm, nghiên cứu, để thời gian trôi qua lại có thêm một hi vọng mới, một phương pháp mới, một cơ hội sống mới cho những bệnh nhân mà anh chưa từng muốn buông tay.

BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư - nơi điều trị bệnh nhân lây nhiễm nặng
BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư - nơi điều trị bệnh nhân lây nhiễm nặng

Những người ngược dòng

Trong bóng tối của đại dịch, khi người ta hoảng loạn tìm nơi trú ẩn, có một đội ngũ lặng lẽ tiến về phía trước, đứng ở nơi nguy hiểm nhất để bảo vệ cộng đồng. Họ là những bác sĩ truyền nhiễm. Làm bác sĩ đã là một hành trình đầy thử thách, nhưng làm bác sĩ truyền nhiễm còn gian nan gấp bội. Họ không chỉ chiến đấu với những căn bệnh quái ác, mà còn phải vượt qua nỗi sợ hãi, sự cô lập và đôi khi là cả ánh mắt dè dặt của xã hội. Khi dịch bệnh ập đến, họ lao vào tâm dịch, bất chấp những nguy cơ lây nhiễm rình rập.

Nhiều người hỏi, tại sao họ lại chọn nghề này? Tại sao chấp nhận đối mặt với nguy hiểm khi có thể chọn một con đường an toàn hơn? Có lẽ, chỉ những ai thực sự khoác lên mình chiếc áo blouse trắng mới hiểu được ý nghĩa thiêng liêng của nghề y - một nghề không chỉ chữa bệnh mà còn chữa cả nỗi đau, nỗi lo của con người. Nếu ai cũng sợ hãi, nếu ai cũng lùi bước trước gian nan, vậy ai sẽ là người đứng lên bảo vệ sinh mạng của hàng ngàn, hàng triệu bệnh nhân? Họ cũng có gia đình, cũng có những nỗi niềm riêng. Nhưng khi dịch bệnh bùng phát, họ chấp nhận gác lại hạnh phúc cá nhân để ở lại bệnh viện, để chiến đấu. Những cuộc gọi vội vàng, những lời nhắn nhủ qua màn hình điện thoại là những khoảnh khắc hiếm hoi giúp họ vơi đi nỗi nhớ nhà. Có những ngày dài đằng đẵng chỉ biết đến bệnh nhân, có những đêm trắng mệt nhoài nhưng vẫn không dám chợp mắt vì lo lắng cho người bệnh đang vật lộn với sự sống.

Dù đối diện với biết bao gian khổ, họ vẫn không chùn bước. Vì hơn ai hết, họ hiểu rằng, chỉ khi họ kiên cường thì xã hội mới có thể bình yên. Có một điều kì lạ trong trái tim những bác sĩ truyền nhiễm: không sợ bệnh tật, không sợ chết, mà chỉ sợ không cứu kịp một ai đó. Họ có thể thức trắng đêm trong khu cách li, có thể quên bữa ăn vì một ca cấp cứu, nhưng họ không bao giờ quên lí do vì sao mình bước chân vào nghề này. Đôi khi, chỉ một bệnh nhân hồi phục, một ánh mắt biết ơn, một bàn tay run run nắm lấy họ mà nói hai tiếng “cảm ơn”, cũng đủ để các bác sĩ biết rằng mọi hi sinh đều xứng đáng.

Hạnh phúc của bác sĩ, điều dưỡng là giây phút một mạng sống được giữ lại - đó là chiến thắng không chỉ của y học mà còn là chiến thắng của tình người. Nhờ họ, những giọt nước mắt tuyệt vọng trở thành nước mắt của niềm vui, nỗi lo âu tan biến thay bằng những nụ cười tràn đầy sự biết ơn. Những con người nhỏ bé ấy, với trái tim nồng ấm và lòng kiên định trở thành nguồn sống và hi vọng vô giá cho biết bao sinh mệnh.

Bao lần chứng kiến tử sinh mong manh thoáng chốc, dậy lên trong tôi xác quyết về sự vô thường, bé mọn của một sinh vật là người, về được - mất, nổi - chìm, có - không, và chứng kiến những y bác sĩ như chơi trò kéo co với thần chết, thì lại tự hỏi, họ cũng như mình, vậy có phải một thứ là thói quen khiến họ không còn sợ hãi?

Tôi chưa hỏi họ điều này, nhưng thấy nước mắt họ lăn khi phải rời xa đồng loại, mà nghề nghiệp khiến họ như gánh thêm trách nhiệm hữu hình và vô hình, thì bần thần lặng im, rồi như bão lại ùa lên, bọc kín ý nghĩ. Rằng, cuộc đời họ có lẽ nặng hơn tôi và lắm người khác, họ phải ráng sống thêm một cuộc sống nữa, mà ở đó không được phép thư thả, lơ là. Có thể sự sống và cái chết bên thắng bên thua, như nhiều người nói đó là số, là may mắn hoặc phúc phận không ra gì… Điều này tôi không biết, nhưng nếu thấy họ như tia chớp lao vào như thể sờ nắm được lằn ranh đó, thì tôi tin rằng, đời người chẳng ai tự mình định được sinh tử, chẳng ai có thể vỗ ngực rằng mọi thứ do tôi, do trời đất. Cơm ăn nước uống mang ơn người nông dân cần lao. Con chữ, nhờ ơn cô thầy. Hình hài là máu huyết mẹ cha. Ốm đau, bệnh tật có bác sĩ điều trị… Con - Người, hai thực thể ở trong một, đủ thấy bao bàn tay đã và đang cùng họ đi hết hành trình làm người. Và nếu không ai có kinh nghiệm với cái chết, thì ít ra nơi này đã “nhúng” cho những bệnh nhân và người thân qua giai đoạn cận tử, để từ đó thấy thêm rằng, sự sống nơi mình một lần nữa mang ơn công sức và ân tình bao người…

Theo Hà Minh (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Giữ buôn Jứ!

Buôn Jứ: Hành trình an cư sau những mùa lũ

(GLO)- Mỗi khi mùa mưa đến, người dân buôn Jứ (xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai) lại thấp thỏm nhìn con nước sông Ba dâng lên nhanh. Với họ, lũ là nỗi ám ảnh kéo dài qua nhiều thế hệ. Và rồi, sau những trận ngập lịch sử, hàng trăm hộ dân buôn Jứ đang sáng lên hy vọng về một cuộc sống bình yên, tốt đẹp hơn.

Thanh âm buôn cổ

Thanh âm buôn cổ

Người dân buôn cổ M’Liêng vẫn còn gìn giữ nghề thủ công truyền thống cùng nhiều hiện vật cổ. Khi buôn có lễ hội, âm thanh cồng chiêng vang lên như một niềm tự hào của người dân nơi đây. Buôn cổ này may mắn sở hữu một khu rừng thiêng.

Mạch sống chảy mãi giữa đại ngàn Trường Sơn

Mạch sống chảy mãi giữa đại ngàn Trường Sơn

Tháng 5 về, nắng vàng như rót mật trên những sườn đồi phía Tây TP Đà Nẵng. Giữa màu xanh ngút ngàn của dãy Trường Sơn hùng vĩ, đồng bào các dân tộc lại rộn ràng chuẩn bị cho một ngày lễ đặc biệt trong trái tim mình: Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Điện Biên - Ký ức không phai, mãi mãi tự hào

Điện Biên - Ký ức không phai, mãi mãi tự hào

(GLO)- Hơn 70 năm trôi qua, những người góp sức làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đã ở tuổi xưa nay hiếm, nhiều người không còn nữa. Dù vậy, trong từng câu chuyện, từng kỷ vật được gìn giữ, một thời hoa lửa vẫn hiện lên chân thực, xúc động và đầy tự hào.

Tình yêu kháng chiến - hạnh phúc trọn đời

Tình yêu kháng chiến - hạnh phúc trọn đời

(GLO)- Chiến tranh dẫu khốc liệt song từ sự đồng hành của những người cùng chung lý tưởng cách mạng, tình yêu đã đơm hoa kết trái, trở thành điểm tựa để người lính vững vàng giữa bom đạn, vun đắp nên hạnh phúc bền chặt sau ngày đất nước thống nhất.

Viết lại đời mình bằng việc tử tế

Viết lại đời mình bằng việc tử tế

(GLO)- Ít ai biết, sau dáng vẻ điềm đạm, ít nói của người đàn ông đã bước qua tuổi lục tuần - Kpă Dõ, Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Lê Ngol (xã Bờ Ngoong) - là một quá khứ nhiều day dứt. Hai mươi lăm năm trước, vì nhẹ dạ và thiếu hiểu biết, ông bị lôi kéo vào con đường lầm lỡ.

Tìm các anh giữa cỏ non Thành cổ

Tìm các anh giữa cỏ non Thành cổ

Sáng 2.4 vừa qua, tại di tích lịch sử Thành cổ Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị), Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức lễ phát động "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Mùa săn kiến vàng

Mùa săn kiến vàng ở cao nguyên Gia Lai

(GLO)- Khi mùa khô phủ nắng lên những cánh rừng phía Tây Gia Lai, người Jrai bước vào mùa săn kiến vàng. Hành trình tìm kiếm những tổ kiến tuy nhọc nhằn nhưng cũng thú vị, thể hiện sự gắn bó giữa đồng bào dân tộc thiểu số với thiên nhiên từ xưa đến nay.

null