Giữ sự sống giữa lằn ranh sinh tử - Kỳ 2: Chiến trường trắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dưới ánh đèn trắng lành lạnh, phòng hồi sức lặng ngắt, nhưng căng thẳng như một chiến trường. Tiếng máy thở hòa lẫn những nhịp bíp bíp dồn dập từ màn hình theo dõi sinh hiệu, tựa như nhịp trống trận báo hiệu cuộc chiến sinh tử đang diễn ra.

Mỗi con số nhấp nháy trên màn hình, mỗi hơi thở nặng nhọc đều là ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, nơi mà thời gian dường như chậm lại trong sự chờ đợi nghẹt thở...

Trên giường bệnh, một bệnh nhân nặng vừa được chuyển đến từ phòng mổ. Gương mặt nhợt nhạt, cơ thể bất động, như chỉ còn neo lại với sự sống bằng những đường truyền chằng chịt, những ống dây quấn quanh tựa như mạch máu nhân tạo. Hơi thở yếu ớt, tim đập rời rạc, bất chợt tiếng máy báo động vang lên chói tai. Bác sĩ trực lao đến, ánh mắt sắc bén quét qua những con số nhảy múa trên màn hình. Bác sĩ chỉ định y lệnh. Giọng anh dứt khoát, không một chút hoảng loạn. Điều dưỡng lập tức làm theo, bàn tay họ thoăn thoắt, chính xác đến từng giây. Nhịp tim trên màn hình vẫn không biến chuyển mấy. “Ép tim”! Một bàn tay mạnh mẽ đặt lên lồng ngực người bệnh, từng nhịp ép dứt khoát, không chậm trễ. Mỗi cú ép như một lời kêu gọi sự sống quay về.

Thời gian như bị kéo dài ra trong căn phòng trắng toát. Mồ hôi lấm tấm trên trán các bác sĩ, hơi thở họ dồn dập. Một phút. Hai phút. Vẫn không có phản ứng. Đôi mắt vị bác sĩ chính đỏ ngầu, nhưng anh không dừng lại. Không ai cho phép mình bỏ cuộc. Rồi bỗng một tia hy vọng lóe lên. Màn hình nhảy lên một nhịp đập yếu ớt. Tim đã đập lại. Một nhịp. Hai nhịp. Cả phòng hồi sức như nín thở. Và rồi, nhịp đập ấy dần mạnh lên, dần đều đặn hơn.

Một giây trước còn mong manh bên bờ vực, một giây sau, sự sống lại vừa tìm được đường quay về. Ai đó khẽ thở phào. Ai đó gục nhẹ xuống, đôi tay run lên vì mệt mỏi, nhưng khóe môi khẽ cong lên trong nụ cười chiến thắng. Bệnh nhân vẫn hôn mê, nhưng bây giờ, họ đã có thêm một cơ hội. Thêm một hy vọng. Và những con người trong phòng cấp cứu này, với đôi tay không biết mệt mỏi, sẽ tiếp tục cuộc chiến giành giật sự sống cho những trái tim tưởng như đã lặng im.

Hồi sinh

Trong gần 25 năm được Ban Biên tập giao nhiệm vụ theo dõi lĩnh vực y tế, tôi có cơ hội trở thành người chứng kiến những cuộc hồi sinh ngoạn mục như thế tại rất nhiều bệnh viện. Nhưng không lần nào giống lần nào. Có lúc cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹt nơi lồng ngực, có khi lại như không đứng vững trên mặt đất và không ít lần tôi đã quay mặt đi bởi không chịu đựng được cảm giác người nằm trên giường bệnh kia sẽ bất lực mà không thể mang lại tia hy vọng nào cho các bác sĩ, điều dưỡng đang dồn hết trí não và sức lực để giữ lại hơi thở mong manh của người bệnh…

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Thế Thạch khám cho bệnh nhân nặng
Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Thế Thạch khám cho bệnh nhân nặng

Lần này bệnh nhân là một người đàn ông 76 tuổi, có tiền sử mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính từ nhiều năm nay. Sáng nay, bệnh tình của ông đột ngột chuyển biến xấu. Người nhà đưa ông đến Trung tâm Cấp cứu A9 (Bệnh viện Bạch Mai) bằng xe cấp cứu 115 trong tình trạng khó thở dữ dội, sắc mặt xanh xao, những cơn ho nặng kéo dài cùng với triệu chứng khó thở, ngực đau nhói. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy hô hấp cấp, một dấu hiệu cực kì nguy hiểm.

Sau những thao tác cấp cứu khẩn trương, bệnh nhân được đẩy cáng lên Trung tâm Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bạch Mai) ở tầng 6. Ngay khi bệnh nhân được đưa vào khu cấp cứu, điều dưỡng viên nhanh chóng tiếp nhận, đo các chỉ số sinh tồn. Các bác sĩ lập tức yêu cầu tiến hành các xét nghiệm nhanh chóng và chuẩn bị các phương tiện cấp cứu cần thiết. Các bước xử lí này diễn ra rất nhanh và đầy sự phối hợp chuyên nghiệp giữa các bác sĩ, điều dưỡng.

Sau khi nhận định nhanh về tình trạng của cụ ông, bác sĩ, TS Phạm Thế Thạch, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, lập tức chỉ định điều dưỡng thực hiện y lệnh. Các điều dưỡng giúp bệnh nhân thay đổi tư thế để hô hấp dễ dàng hơn, tạo điều kiện tốt nhất để ôxy có thể vào cơ thể. Cả ê kíp đều biết rằng, trong trường hợp thế này, mỗi giây phút đều có thể là quyết định sinh tử… Nam điều dưỡng quay sang bác sĩ, giọng khàn đi vì xúc động: “Bác sĩ ơi, ông ấy trở lại rồi”.

Lẽ sống

Những năm tháng gắn bó với nghề, bác sĩ Thạch đã chứng kiến biết bao nỗi đau, bao sự chia li, bao tiếng thở dài não nề bên giường bệnh. Nhưng anh cũng đã tận thấy những ánh mắt bừng sáng khi sự sống được hồi sinh, những giọt nước mắt vỡ òa trong hạnh phúc, những cái nắm tay siết chặt của người thân khi bệnh nhân được trả về từ lằn ranh sinh tử. Đó là lí do bác sĩ Thạch và đồng nghiệp của anh vẫn ở đây, nơi thời gian vẫn lặng lẽ trôi mà nỗi trăn trở còn mãi đọng lại. Họ ở lại không chỉ để chữa lành những vết thương, mà còn để lắng nghe từng nhịp thở mong manh của sự sống và níu giữ những phận người ở lại với đời.

Hồi sức tích cực không chỉ là một chuyên khoa. Đó là cuộc chiến. Một cuộc chiến mà ở đó những người lính chưa bao giờ cho phép mình bỏ cuộc. Ở nơi ấy, có những bệnh nhân nằm bất động hàng tháng trời, sự sống mong manh như ngọn đèn trước gió, có những ca trực kéo dài triền miên, có những đêm không ngủ, có những ánh mắt thâm quầng, có những bữa cơm vội vàng chẳng kịp nuốt. Họ âm thầm làm việc giữa những âm thanh của bơm tiêm điện, của máy thở, của tiếng tim đập trên màn hình monitor. Đôi khi, họ còn quen với cả sự im lặng đến nhói lòng khi một sinh mệnh vừa rời đi.

Hỏi họ có bao giờ muốn buông xuôi? Có chứ. Mệt mỏi, kiệt sức, thậm chí có lúc tưởng chừng như vô vọng. Nhưng chỉ cần một bệnh nhân khỏe lại, chỉ cần một người quay về từ bờ vực tử thần, họ lại thấy mình có thêm động lực để tiếp tục. Có lẽ họ không nhớ mình đã bao lần nhìn thấy bình minh từ ô cửa sổ bệnh viện sau một đêm trực dài. Có những ngày, chẳng kịp nhìn mặt con trước khi ra khỏi nhà, cũng chẳng kịp ôm vợ trước khi lao vào một ca bệnh khẩn cấp. Nhưng tôi tin, những hy sinh ấy là xứng đáng. Vì sau tất cả, những người hùng thầm lặng ấy vẫn còn một lí do để bước tiếp - đó là sự sống của bệnh nhân - chỉ cần một bệnh nhân còn cơ hội sống, thì họ vẫn sẽ ở đây, tiếp tục chiến đấu.

Trò chuyện với các bác sĩ, xem cách họ chiến đấu không khoan nhượng với tử thần, tôi học được cách đối diện với cái chết bằng lòng trắc ẩn, bằng sự kiên trì và bằng niềm tin mãnh liệt vào sự hồi sinh của con người. Tôi học cách chữa lành không chỉ những vết thương trên cơ thể, mà còn những vết nứt trong tâm hồn. Bởi vì tôi biết, chỉ cần một tia hy vọng, một lời động viên chân thành có thể khiến cho những con tim yếu đuối trở nên mạnh mẽ hơn vào ngày mai.

Theo Hà Minh (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Dưới mái hiên nhà sàn ở xã La Lay (Quảng Trị), tiếng dao chẻ tre vang lên đều đặn giữa buổi sớm. Nghệ nhân Hồ Văn Thành ngồi bên bó mây vừa lấy từ rừng về. Ông tỉ mẩn đường dao chuốt từng sợi nan tre. Ở miền tây Quảng Trị, hình ảnh ấy không hiếm gặp...

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

(GLO)- Khi bị thương nặng tại chiến trường Campuchia, ông Lê Thái Hà (trú phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) không nghĩ mình sẽ sống sót. Phục viên với sức khỏe suy giảm đến 91%, ông cũng từng không dám mơ đến những điều xa xôi về tương lai. Vậy mà người cựu chiến binh ấy đã can trường vượt qua tất cả.

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

Sau 54 năm kể từ ngày liệt sĩ Nguyễn Văn Đinh ngã xuống trên chiến trường Quảng Trị, bà Nguyễn Thị Ngọ (Nghệ An) mới được đứng trên mảnh đất ông hy sinh. Hành trình ấy khép lại nỗi khắc khoải của một người vợ, nhưng mở ra câu chuyện lay động về tình yêu, sự thủy chung không phai theo năm tháng.

'Bí kíp' nón ngựa nghĩa quân Tây Sơn

'Bí kíp' nón ngựa nghĩa quân Tây Sơn

Nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lan (80 tuổi, ông Ba Lan) đang giữ nguyên vẹn “bí kíp” tổ truyền làm “nón ngựa Phú Gia” mà ngày xưa nghĩa quân Tây Sơn đội nắng mưa hành quân thần tốc. Những chiếc nón không chỉ như một tác phẩm nghệ thuật mà còn rất bền.

Tiếng vọng trong những phiến đá rêu phong

Tiếng vọng trong những phiến đá rêu phong

(GLO)- Ẩn mình dưới tán rừng già trên dãy núi Bích Kê, lũy đá cổ Phú Hà (thôn Hòa Tân, xã Phù Mỹ Bắc) lặng lẽ tồn tại như một chứng nhân của thời gian. Những bức tường đá phủ rêu bền bỉ trước mưa nắng dường như đang gìn giữ câu chuyện về một vùng đất từng giữ vị trí trọng yếu trong lịch sử.

Chợ ở Quy Nhơn xưa

Chợ ở Quy Nhơn xưa

Với vùng đất Quy Nhơn xưa (nay thuộc tỉnh Gia Lai), tìm hiểu những ngôi chợ cũ cũng là lần giở lại ký ức về quá trình hình thành và phát triển của một đô thị thương cảng, đặc biệt trên phương diện giao thương.

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

(GLO)- Giữa những cánh rừng và triền núi của phường Bồng Sơn và xã An Toàn, nơi chiến tranh từng đi qua và để lại vô số vết thương, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) đang lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, trả lại sự an toàn cho đất đai và cuộc sống bình yên cho người dân.

Từ Tiên Nữ đến Núi Le C: Khát vọng xanh giữa trùng khơi

Từ Tiên Nữ đến Núi Le C: Khát vọng xanh giữa trùng khơi

(GLO)- Giữa biển trời Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ đảo Tiên Nữ và Núi Le C vẫn kiên cường bám biển, giữ đảo. Vượt qua nắng gió khắc nghiệt và thiếu thốn nơi đầu sóng, những người lính đảo đang lặng thầm vun đắp màu xanh sự sống, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của biển đảo quê hương.

“Đường về” của Siu Un

“Đường về” của Siu Un

(GLO)- Sau những sai lầm trong quá khứ, ông vượt qua mặc cảm, thay đổi nhận thức, trở thành người tích cực tuyên truyền pháp luật, vận động bà con sinh hoạt tôn giáo đúng quy định, góp phần giữ gìn bình yên buôn làng.

Những phận đời bới rác mưu sinh

Những phận đời bới rác mưu sinh

(GLO)- Mỗi buổi sáng, khi phố Núi còn bảng lảng sương sớm, những chuyến xe chở rác lại nối đuôi vào khu tập kết rác xã Gào. Giữa mùi hôi nồng và đàn ruồi dày đặc, những người phụ nữ lặng lẽ cúi mình trên nền đất nhớp nháp, cần mẫn bới tìm chai nhựa, lon bia, giấy vụn…

null