Người Mông bao đời nay gắn bó máu thịt với rừng, xem rừng là cội nguồn sự sống. Từ tín ngưỡng "cúng rừng" đến việc lập tổ, đội tuần tra, rồi lớp trẻ nối tiếp trồng cây gây rừng - tất cả tạo nên một mạch chảy bền bỉ của lòng biết ơn và trách nhiệm.
(GLO)- Podcast Chuyện Người Gia Lai số 40 mời bạn lắng nghe câu chuyện của Thượng úy Hoàng Minh Hải – người lính trẻ đang hàng ngày gắn bó với đồng bào vùng biên, mang tuổi xuân của mình để giữ gìn bình yên nơi dặm dài biên giới.
Ông Nguyễn Đình Trọng (70 tuổi, ở thôn Tân Hòa, xã Vĩnh Hiền, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) được xem như “mãnh hổ” trông coi, gìn giữ nguyên vẹn Rú Lịnh - khu rừng nguyên sinh duy nhất ở đồng bằng Quảng Trị.
Nhiều năm qua, những người trẻ ở huyện vùng cao Quảng Nam đã giúp hàng chục hộ dân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo bằng cách tặng sâm Ngọc Linh giống.
Trong tâm thức cộng đồng ở vùng cao ở TP.Đà Nẵng rừng xanh không chỉ là câu chuyện sinh kế, mà rộng hơn là trách nhiệm với tài nguyên thiên nhiên và với thế hệ con cháu sau này... bởi lẽ "mở mắt ra là đã thấy rừng".
(GLO)- Với số tiền 6 triệu đồng/tháng và không có thêm bất kỳ chế độ đãi ngộ nào khác nhưng những người dân hợp đồng với UBND xã Ia Mơ (huyện Chư Prông) bảo vệ rừng vẫn đang ngày đêm bám chốt nơi cánh rừng vùng biên.
Sâu trong khu rừng tại H.Đăk Tô (Kon Tum) có một cây sao cát hàng trăm năm tuổi đang được lực lượng bảo vệ rừng luân phiên canh gác. Và câu chuyện giữ rừng của họ cũng đầy cam go, nguy hiểm.
(GLO)- Giữa tiết trời nóng nực hơn 40 độ C, trên những ngọn núi, triền đồi, lực lượng bảo vệ rừng Gia Lai vẫn kiên nhẫn sải bước tuần tra. Khó khăn của thực tại là động lực để họ vượt lên nhằm ngăn ngừa "bà hỏa", giữ màu xanh của rừng cho mai sau.
(GLO)- Giữa tiết trời nóng nực hơn 40℃, trên những ngọn núi, triền đồi, lực lượng bảo vệ rừng Gia Lai vẫn kiên nhẫn sải bước tuần tra. Khó khăn của thực tại là động lực để họ vượt lên nhằm ngăn ngừa "bà hỏa", giữ màu xanh của rừng cho mai sau.
(GLO)- Xuân về, thay vì được đoàn tụ bên gia đình thì những thành viên lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh vẫn phải ngày đêm canh giữ rừng, thực hiện sứ mệnh giữ cho rừng thêm xanh.
Người ta bảo, đi rừng là việc của đàn ông, nhưng lịch sử những cánh rừng ngập mặn Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh) được viết nên bởi rất nhiều người phụ nữ đang ngày đêm giữ rừng, lá phổi xanh của thành phố.
Ở xã Cẩm Lĩnh, H.Ba Vì (TP.Hà Nội) có một 'ngôi làng' đặc biệt được ví là 'Làng giữ rừng', với 19 hộ gia đình là thanh niên xung phong năm xưa đã tình nguyện đi trồng rừng và ở lại giữ rừng cho đến hôm nay.
(GLO)- Nhờ kiên trì tuyên truyền, vận động, Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng (xã Sơn Lang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đã từng bước tháo gỡ vấn đề tranh chấp đất sản xuất với người dân. Câu chuyện lực lượng mỏng (27 viên chức, trong đó chỉ với 13 cán bộ giữ rừng chuyên trách) nhưng gần 16.000 ha rừng ở đây luôn được bảo vệ an toàn, diện tích và độ che phủ rừng liên tục tăng… dần được hé mở.
Rừng không chỉ là "lá phổi xanh" mà còn tạo sinh kế cho nhiều hộ gia đình, người lao động ở Đắk Nông có thêm điều kiện để giữ rừng , cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống.
Tết đến, Xuân về là khoảng thời gian để mọi người đoàn tụ bên gia đình, người thân. Thế nhưng, đây lại là thời điểm mà lực lượng giữ rừng ở Đắk Nông đang phải căng mình làm nhiệm vụ chống giặc lửa và ngăn chặn lâm tặc xâm hại đến rừng.
(GLO)- Ngày Tết, thay vì được đoàn tụ bên gia đình thì những nhân viên quản lý, bảo vệ rừng vẫn phải ăn ngủ giữa chốn thâm sơn để thực hiện sứ mệnh giữ cho rừng thêm xanh.
Trải qua 65 mùa rẫy, coi như đã dành trọn cuộc đời gắn bó nơi núi rừng Tây Nguyên, nhưng già làng K'Ten chưa từng nghĩ sẽ để cho bản thân “nghỉ hưu“, mà tự dặn mình khi nào còn sức thì còn giữ rừng để trả ơn nơi đã từng bao bọc, che chở đồng đội, chiến sĩ năm xưa.
Trước tình trạng rừng tự nhiên liên tục bị lâm tặc tàn phá, “xẻ thịt“ trong một thời gian dài, tỉnh Đắk Lắk vừa kiến nghị trung ương sớm hoàn thiện một số cơ chế, chính sách để công tác bảo vệ, phát triển rừng trong tương lai được thuận lợi.
Tháng 7.2016, trong một cuộc họp Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào thời điểm ấy đã hỏi lãnh đạo các tỉnh Tây nguyên: “Các đồng chí có kiên quyết đóng cửa rừng tự nhiên không?“.
Việc thiếu hụt nhân lực đang khiến cho nhiệm vụ giữ rừng, bảo vệ rừng trở nên khó khăn. Nguy cơ mất rừng luôn hiện hữu khi tình trạng vi phạm lâm luật ở Tây Nguyên vẫn đang diễn biến phức tạp. Các cấp ngành cần sớm cải tổ chế độ chính sách quản lý, bảo vệ rừng, mới mong giữ chân cán bộ ngành lâm nghiệp hiện tại và tuyển dụng thêm nguồn nhân lực.
Rừng đang chảy máu và rên xiết bởi lòng tham không đáy của con người. Bài viết “Lâm Đồng: Rừng bị hạ độc“ trên Báo Người Lao Động đã khiến những người có lương tri, trách nhiệm một lần nữa nhói đau.
“Rừng tàn thì làng mạt. Mình biết giữ thì rừng không phụ người đâu“, câu nói của một lão nông ba mươi năm tự nguyện bảo vệ cánh rừng ngập mặn nguyên sinh cứ văng vẳng đã thôi thúc chúng tôi thực hiện loạt bài viết về những phương thức giữ rừng, bởi cội nguồn “rừng thiêng“ của một cộng đồng, hay giữ rừng cây gỗ lớn bởi nhìn thấy những lợi ích kép mà rừng mang lại cho con người.