Gia Lai căng mình ngăn lửa, giữ rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Giữa tiết trời nóng nực hơn 40℃, trên những ngọn núi, triền đồi, lực lượng bảo vệ rừng Gia Lai vẫn kiên nhẫn sải bước tuần tra. Khó khăn của thực tại là động lực để họ vượt lên nhằm ngăn ngừa "bà hỏa", giữ màu xanh của rừng cho mai sau.

Gói mắm, đùm cơm đi gác rừng

Con đường mòn bé tẹo dẫn lên đỉnh ngọn núi Prông (địa phận xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) cao khoảng 1.200 m so với mực nước biển toàn dốc dựng đứng. Mấy chiếc xe máy thiếu dây xích quấn bánh cứ quay tròn trên nền đường, gầm rú rồi tắt lịm. Tấp xe máy bên vệ đường, chúng tôi tiếp tục hành trình cuốc bộ ngược núi. Mồ hôi túa ra ướt sũng áo trong tiết trời nóng như bưng.

Sau chừng 1 tiếng rưỡi leo núi, lán gác của lực lượng bảo vệ rừng thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ cũng hiện ra trước mắt.

Phát dọn cây cỏ thảm thực bì rừng trồng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ. Ảnh: H.S

Phát dọn cây cỏ thảm thực bì rừng trồng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ. Ảnh: H.S

Tại lán gác có 7-8 người đàn ông dân tộc Jrai đang ngồi nghỉ ngơi. Với tay lấy can nước uống ừng ực rồi chuyển tay cho người khác, trở lại chiếc võng ngồi, già Thup (trú tại làng Wet, xã Chư Đang Ya) đưa ánh nhìn về rừng thông phía ngọn núi gần đó, chậm rãi kể: 4 hộ trong làng nhận giao khoán bảo vệ 110 ha rừng thông trồng được 2-3 năm tuổi ở tiểu khu 262 và 263. Nhiệm vụ của các hộ nhận khoán là phát dọn thực bì, canh động vật phá cây trồng và phòng ngừa hỏa hoạn. Mỗi năm, mỗi hộ được nhận khoản tiền công chừng 15-20 triệu đồng.

“Lo nhất là xảy ra cháy rừng vào mùa khô. Cho nên các gia đình phải cắt cử thành viên lên đây canh gác. Mỗi người sẽ canh ở đây 1 ngày, 1 đêm rồi xuống núi. Chỉ khi gặp được người lên thay rồi họ mới được về nhà. Khi đi gác núi, chúng tôi thường mang theo gạo, mắm muối, cá khô, mắm cà. Để có thêm nguồn thức ăn, chúng tôi đặt bẫy chuột và hái lá rừng nấu cho qua bữa. Đêm đến, chúng tôi tận dụng mọi chỗ trong lán rồi mắc võng ngủ.

Cả ngày lẫn đêm, dù nóng hay lạnh, chúng tôi phải thay phiên nhau đi tuần hoặc ngồi gác, không để xảy ra cháy rừng hay bị kẻ xấu phá hoại. Năm nay nắng nóng kéo dài quá, cây cối héo queo hết, nguy cơ cháy rất cao nên mọi người nhắc nhau phải cảnh giác hết sức”-già Thup nói.

Ở góc khác, ông Bi cùng 4 người dân làng Plei Nhiên (xã Nghĩa Hưng) đang rỉ rả chuyện trò. Ông Bi bộc bạch: “Nhóm mình có 9 hộ, nhận canh gác hơn 1.000 ha rừng ở tiểu khu 257 thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ. Phiên trực hôm nay có 5 thành viên của 5 hộ giao nhận khoán bảo vệ rừng.

Do năm nay hạn nắng kéo dài, công việc canh gác vất vả hơn trước nhiều. Trời nóng nực 30-40℃, chỉ cần 1 đóm lửa nhỏ là bùng phát thành đám cháy lớn ngay. Với điều kiện khí hậu như này, dập lửa khó lắm. Thế nên hôm nào trực, anh em chúng tôi cũng phải căng mắt nhìn kỹ để phát hiện, ngăn ngừa hỏa hoạn”.

Hộ nhận khoán tuần tra rừng tại lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ. Ảnh: H.S

Hộ nhận khoán tuần tra rừng tại lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ. Ảnh: H.S

Chọn một khoảnh đất bằng phẳng có cây lớn tỏa bóng che mát cạnh suối Pờ Yầu, các thành viên của Tổ Quản lý bảo vệ rừng số 2 (Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kông Chiêng, huyện Mang Yang) ăn bữa cơm trưa sau giờ tuần tra phòng cháy rừng. Ngoài 3 nắm cơm đùm trong túi ni lông, thức ăn họ mang theo là cá khô trộn với xoài rừng, chấm với muối lá é.

“Tổ được giao quản lý 6 tiểu khu ở địa phận xã Lơ Pang, huyện Mang Yang. Trong 6 tiểu khu thì có tiểu khu 535 và 536 là rừng trồng, thường trực nguy cơ cháy. Để chủ động phòng ngừa cháy rừng, từ tháng 11-2023, chúng tôi đã phát dọn và đốt thực bì. Còn hiện nay đang tổ chức tuần rừng và nhắc nhở các hộ dân có rẫy sản xuất gần đó cảnh giác trong sử dụng lửa, tránh để xảy ra các vụ cháy rừng do cháy lan.

Đang vào cao điểm mùa khô nên anh em đi canh rừng vất vả lắm. Chuyện chúng tôi mắc võng ngủ tại rừng để ngừa hỏa hoạn là thường tình. Ăn uống cũng chọn cách nào giản tiện nhất. Đi rừng mà, lỉnh kỉnh đồ đạc đâu có hay”-anh Nguyễn Văn Giang-tổ viên Tổ Quản lý bảo vệ rừng số 2-tâm sự.

Trò chuyện về bảo vệ rừng biên giới trước “bà hỏa” trong thời điểm nắng nóng kéo dài hiện nay, Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Púch (huyện Chư Prông) Nguyễn Anh Vũ cho hay: “Trước mùa khô, Ban đã triển khai công tác tuyên truyền phòng ngừa cháy rừng đến người dân trên địa bàn. Chúng tôi cũng đã treo các biển cảnh báo nguy cơ cháy rừng, tiến hành đốt thực bì tại các khoảnh rừng. Lâm phần Ban được giao quản lý là rừng khộp, phải đốt hàng năm, không được để thực bì tích tụ thành lớp dày, nguy cơ cháy rừng rất cao.

Hiện Ban đã huy động toàn bộ nhân lực cùng với các hộ giao nhận khoán túc trực tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ cháy cao nhất. Anh em làm lán tạm rồi ăn ở trên núi để tiện cho việc quản lý, bảo vệ và phòng cháy rừng. Ban cũng trích kinh phí hỗ trợ thêm chi phí xăng xe và thức ăn cho lực lượng bảo vệ rừng để họ làm tốt nhiệm vụ được phân công”.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Púch tiến hành đốt thực bì. Ảnh: H.S

Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Púch tiến hành đốt thực bì. Ảnh: H.S

Để đại ngàn mãi xanh

Trái ngược với tiết trời ban ngày nóng nực, càng về khuya, gió trên đỉnh Prông thổi thông thốc. Lán trại tạm bằng liếp tre, thưng chưa kín 4 phía không đủ để cản gió. Đống lửa to giữa lán cũng không đủ sức nóng làm ấm cơ thể, những người đàn ông gác rừng nằm co ro xung quanh. Trong hơi thở nghe sương giá rét, họ í ới gọi nhau rọi đèn pin nhặt thêm củi về đốt cho hết đêm.

Đứng trên đỉnh núi nhìn ánh đèn đường hoa lệ từ thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Păh) kéo dài đến phường Yên Thế (TP. Pleiku) rồi ngoái lại phía nhóm người co ro bên đống lửa phập phù, trong tôi lẫn lộn cảm xúc. Được hưởng 10-30 triệu đồng/người/năm tiền công nhận khoán bảo vệ rừng là con số lớn với một số người. Nhưng số tiền ấy có thấm tháp với công sức họ bỏ ra lại là chuyện khác. Mướt mồ hôi lên núi rồi ngủ giữa sương đêm, rừng lạnh. Bệnh tật, hiểm nguy chực chờ họ... Có lẽ chỉ có tình yêu với núi rừng mới khiến hộ nhận khoán bảo vệ rừng vượt lên tất thảy. Già Thup là một điển hình như thế.

Hơn 20 năm trước, ông và bao trai tráng trong làng gánh thông lên trồng trên một số dãy núi cao ở Chư Păh. Già Thup kể: “Hồi trước, chúng tôi đi trồng cây phủ xanh đồi trọc. Khi đó, đường sá còn khó đi, mỗi ngày lên xuống 2 lượt và chỉ gùi mấy chục cây thông thôi. Sau này, mình làm Trưởng thôn nên thường phối hợp với các cơ quan, tổ chức vận động người dân trồng cây phủ xanh đồi trọc và bảo vệ rừng. Làm riết rồi quen, giờ thôi làm trưởng thôn nhưng vẫn muốn gắn bó với rừng.

Giờ lớn tuổi rồi, mọi người khuyên can nên thôi bởi việc bảo vệ rừng vất vả. Có điều là do muốn giữ gìn cho con cháu đời sau nên mình quyết định nhận khoán hộ. Chẳng hiểu sao, cứ ở trên núi, mình cứ cảm thấy người khỏe khoắn và vui vẻ lắm”.

Già Thup (trú tại làng Wet, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) trong lán gác rừng trên đỉnh Prông. Ảnh: H.S

Già Thup (trú tại làng Wet, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) trong lán gác rừng trên đỉnh Prông. Ảnh: H.S

Không chỉ già Thup, một vài hộ dân ở huyện Chư Prông mà tôi đã tiếp xúc cũng có ý nghĩ này. “Nhận quản lý, bảo vệ rừng, chúng tôi có thêm một khoản tiền kha khá. Ngoài ra, hộ nhận khoán còn được thụ hưởng lâm sản phụ trong lâm phần quản lý như chôm chôm rừng, ươi, nho rừng, nấm, măng… Tuy nhiên, cái chính là chúng tôi tham gia giữ rừng để bảo vệ cây gỗ quý, bảo tồn cho thế hệ mai sau. Như mấy năm trước, dân các nơi đổ xô về cắt cây ươi nhặt quả mà không chờ đến lúc hạt bay xuống đất. Ươi có giá trị dinh dưỡng cao, khai thác như vậy khác gì tận diệt.

Năm nay chúng tôi đi tuần tra liên tục, vừa phòng cháy vừa ngăn ngừa xâm hại rừng nên cây cối không còn bị đốn hạ vô tội vạ như trước kia”-anh Siu Vân (trú làng Krông, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông) thổ lộ.

Tiết trời ở Gia Lai vẫn nắng nóng kéo dài, nguy cơ cháy rừng luôn thường trực. Ngành chức năng của tỉnh và các đơn vị chủ rừng đang triển khai giải pháp ngăn ngừa “bà hỏa”. Theo ông Nguyễn Ngọc Ni-Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Chư Păh: "Đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý bảo vệ rừng, trong đó tập trung vào công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật của người dân. Chúng tôi cũng đang phối hợp với các đơn vị chủ rừng triển khai lực lượng tuần tra để kịp thời ngăn ngừa, xử lý nếu phát hiện nguy cơ cháy rừng".

Còn Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kông Chiêng Lê Đức Tấn thì cho hay: “Chưa có năm nào mà khô hạn kéo dài như năm nay. Dù chưa xảy ra vụ cháy rừng nào trong lâm phần quản lý nhưng chúng tôi rất lo lắng. Cả tháng nay, tôi cùng anh em trong đơn vị thường xuyên ăn ngủ tại rừng để canh gác. Nét mới trong công tác phòng ngừa cháy rừng năm nay là chúng tôi thuê các hộ gia đình ở gần rừng hoặc có nương rẫy tiếp giáp lâm phần của Công ty để quản lý, trông coi. Mỗi hộ được trả 200 ngàn đồng/tháng/ha rừng. Qua đó tạo việc làm, thu nhập và giúp cho công tác bảo vệ rừng triển khai có hiệu quả hơn. Công ty tiếp tục duy trì việc này trong thời gian tới”.

Tổ Quản lý bảo vệ rừng số 2-Công ty lâm nghiệp Kông Chiêng dọn cây cối, thực bì ngăn ngừa cháy rừng. Ảnh: H.S

Tổ Quản lý bảo vệ rừng số 2-Công ty lâm nghiệp Kông Chiêng dọn cây cối, thực bì ngăn ngừa cháy rừng. Ảnh: H.S

Trao đổi với chúng tôi, ông Trương Thanh Hà-Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh-cho biết: Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 1 vụ cháy gần 25 ha keo lai mới trồng tại huyện Ia Grai.

Qua theo dõi, dự báo tình hình thời tiết ở trên địa bàn tỉnh tiếp tục nắng kéo dài. Chi cục đã chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng ngừa cháy rừng có hiệu quả. Trong đó công tác tăng cường kiểm tra, tuần tra được chú trọng triển khai để kịp thời khống chế ngay từ khi đám cháy mới bùng phát và đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức phòng ngừa cháy rừng trong người dân.

Chúng tôi cũng đang tham mưu cấp trên chi kinh phí hỗ trợ cho lực lượng quản lý bảo vệ rừng trong cao điểm mùa khô để động viên họ khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ phòng ngừa cháy rừng".

Có thể bạn quan tâm

Tôi là du kích Ba Tơ...

Tôi là du kích Ba Tơ...

“Cả đời cống hiến cho cách mạng, trải qua nhiều chức vụ, nhưng điều tôi tự hào nhất là mình từng là đội viên Đội Du kích Ba Tơ”. Đó là tâm sự của Đại tá Thân Hoạt, năm nay 98 tuổi đời, 80 tuổi Đảng, người con của quê hương Quảng Ngãi.

Người của bách khoa

Người của bách khoa

Thật ra sáu mươi không chỉ là mốc quy ước để có tuổi hưu trí mà còn là tuổi của “nhi nhĩ thuận” (tai đã nghe đủ chuyện đời nên giờ là lúc biết lẽ thuận, nghịch), GS Trần Văn Nam là người nhi nhĩ thuận đã mấy năm rồi.

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

(GLO)- Hơn 30 năm cầm cương, ông Phan Xuân Định (SN 1966, thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) vẫn luôn nhớ về những ngày tháng rong ruổi cùng tiếng vó ngựa trên cao nguyên. Lão xà ích ấy vẫn âm thầm nuôi dưỡng đàn ngựa để thỏa chí tang bồng và giữ cho phố núi Pleiku nét riêng độc đáo.

Như núi, như rừng

Như núi, như rừng

Trong dòng chảy lịch sử của Kon Tum, qua biết bao thăng trầm, mỗi vùng đất nơi đây đều gắn với những chiến công oai hùng, với những con người mà cuộc đời của họ đã trở thành huyền thoại. Một trong số đó là ông Sô Lây Tăng- người vừa đi vào cõi vĩnh hằng.

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Đối với người Mông xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, lễ cúng rừng (Tết rừng) có từ khi tổ tiên ngàn đời di cư đến đây lập làng, lập bản và trở thành sắc thái văn hóa, tín ngưỡng dân gian độc đáo riêng của người Mông nơi đây.

Xóa bỏ hủ tục 'cầm đồ thuốc độc'

Xóa bỏ hủ tục 'cầm đồ thuốc độc'

Suốt thời gian dài, tệ nạn nghi kỵ “cầm đồ thuốc độc” ở miền núi Quảng Ngãi trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng, gây hoang mang, chia rẽ mối đoàn kết cộng đồng, nhiều người bị nghi ngờ có “đồ độc” phải bỏ làng vào rừng hoặc tự tử, thậm chí bị đánh đập dã man cho đến chết.

Món quà tiên trên đỉnh Hô Tra

Món quà tiên trên đỉnh Hô Tra

Chục cây số đường rừng, từ cao độ 1.500 m lên 2.500 m nhưng mất hơn 5 giờ chúng tôi mới đến nơi đang lưu giữ món quà tiên của bản Hô Tra (H.Tân Uyên, Lai Châu), chính là vạt rừng trà cổ thụ búp tím đang mùa vụ.