Giao duyên tân cổ trong cây đàn violin tre của một thầy giáo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dường như “tình yêu” nhạc cụ dân gian Tây Nguyên mấy chục năm đã ngưng tụ, hòa trong máu của ông giáo Nguyễn Trường. Không chỉ hiểu kỹ, chơi hay, kỳ công với việc bảo tồn, quảng bá,  các nhạc cụ truyền thống Tây Nguyên, ông Trường còn chế tác nhạc cụ mới - cây đàn violin chất liệu  bằng tre, nứa để bổ sung vào kho tàng nhạc cụ dân gian...

 

Ông Nguyễn Trường bên cây đàn violin làm bằng tre hay còn gọi là Viokram. Ảnh: Bảo Trung
Ông Nguyễn Trường bên cây đàn violin làm bằng tre hay còn gọi là Viokram. Ảnh: Bảo Trung



Đàn violin tre “độc” nhất Việt Nam

Thầy Trường bỏ dở buổi dạy đàn violin cho một nhóm học sinh tiểu học để đón khách từ xa đến là chúng tôi. Căn nhà thầy Trường đơn sơ, nhưng có thể làm choáng ngợp với bất kỳ khách lạ, bởi phần lớn không gian ông dành trưng bày các bộ nhạc cụ truyền thống của người Tây Nguyên. Tình yêu đối với các nhạc cụ đó bộc lộ rõ trong cách thầy Trường sắp đặt, bảo quản chúng ở một góc riêng, ngăn nắp, sạch sẽ.

Thầy Trường cho biết, sau khi nghỉ hưu, ông lấy việc dạy đàn là một thú vui, và mong truyền được ngọn lửa đam mê nghệ thuật cho các em, nhưng chúng tôi thấy trong mắt ông một niềm hạnh phúc viên mãn. "Nhà tôi chẳng có gì giá trị ngoài bộ nhạc cụ như các anh đã thấy, đó là tâm huyết suốt nhiều năm trót vướng duyên với nhạc cụ dân gian của đồng bào Tây Nguyên. Không biết, không hiểu thì thôi nhưng đã lỡ "yêu" nó rồi thì không thể dứt ra được đâu”.

Ông giáo Nguyễn Trường, ngụ TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã nổi danh vì có nhiều năm giảng dạy âm nhạc dân gian Tây Nguyên và đàn violin. Ông là Hội viên hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, phụ trách công tác quản lý  phòng đào tạo của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk từ những năm 1990. Nhiều năm giảng dạy, truyền thụ các nhạc cụ hiện đại như piano, ghi ta, violin... nhưng thầy Trường vẫn mê hoặc các loại nhạc cụ truyền thống của đồng bào Tây Nguyên. Có lẽ đó là lý do ông đã chế tác ra loại nhạc cụ "giao duyên" là cây đàn violin bằng tre nứa này.

Cầm cây đàn violin tre, thầy Trường giới thiệu: “Đây là sản phẩm mới nhất được tôi mất nhiều thời gian nghiên cứu, chế tác, cây đàn violin làm bằng tre và nứa - nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên, không mất nhiều thời gian để kiếm tìm. Ngoài ra, cây đàn này nhẹ hơn cây đàn violin truyền thống một chút nhưng ngân vang âm điệu rất đặc trưng của cao nguyên đại ngàn. Khi  kéo cần, đàn phát ra âm hưởng tre nứa cứ như tiếng gió rừng, tiếng suối róc rách... vừa gần gũi, vừa xa lạ. Tất nhiên, người chơi được đàn này trước hết phải thạo “món” violin truyền thống”. Có lẽ, cây đàn violin bằng tre của thầy Trường là cây đàn violin “độc” nhất Việt Nam.

Nhạc cụ dân gian Tây Nguyên được biết đến là bộ Cồng chiêng, đàn T’rưng, Đàn đá... mang đậm âm hưởng vang vọng của núi rừng, quen thuộc. Nay thêm cây đàn Violin tre này, không quá khi nói rằng thầy Trường đã góp phần tạo thêm một “âm sắc” mới vào dàn nhạc dân tộc truyền thống của đồng bào Tây Nguyên.


 

Những cây Viokram được ông Trường mất nhiều công sức chế tác. Ảnh: Bảo Trung
Những cây Viokram được ông Trường mất nhiều công sức chế tác. Ảnh: Bảo Trung



Biểu diễn cho chúng tôi nghe một khúc đàn, thầy Trường giải thích thêm: "Đứa con tinh thần này được tôi đặt tên là Viokram. Vì chữ “kram” trong tiếng Êđê có nghĩa là “Tre”. Người dân tộc Êđê chiếm một bộ phận đông đảo ở Tây Nguyên. Đàn violin tre có 4 dây từ thấp tới cao là Sol, Re, La, Mi với lần lượt được kí hiệu là G, D, A, E với âm mộc đặc trưng của tre nứa, có giá thành thấp hơn rất nhiều so với Violin phổ thông, đơn giản vì nguyên liệu chính là bằng tre, nứa. Một điều nữa đó là nó được làm thủ công, tỉ mỉ đến từng chi tiết, ai cũng có thể trải nghiệm với  nhạc cụ này miễn là chịu khó rèn luyện và có niềm đam mê.

Phổ biến rộng rãi với công chúng

Thầy trường nhấc cây đàn lên, chỉ vào thân cây đàn cho biết, làm ra cây đàn Viokram này đòi hỏi người chế tác phải có sự tỉ mỉ, cân chỉnh vị trí đục, lắp ráp phải chuẩn từng ly. Nếu lệch chuẩn thì khi diễn tấu cao độ đàn sẽ bị phô, người am hiểu sẽ không chấp nhận.

Khi nghe thầy Trường diễn tấu và giới thiệu cây đàn Viokram thì mới cảm nhận được tình yêu vô bờ mà thầy dành cho cây Viokram này nói riêng và nhạc cụ dân gian Tây Nguyên nói chung. Thật khó kiếm một người nghệ sĩ nào ở Đắk Lắk có được niềm đam mê một cách bền bỉ với nhạc cụ của đồng bào miền núi như thầy Trường.

Nghệ sĩ Nhân dân Y San Alio, Trưởng đoàn Ca múa dân tộc Đắk Lắk nhận định: “Đàn violin tre hay Viokram là một chế tác độc đáo của anh Nguyễn Trường. Từ những vật dụng thân thuộc, gần gũi của Tây nguyên anh đã chế ra một loại nhạc cụ  vừa mang âm hưởng rất riêng của núi rừng vừa có thể đệm để chơi bất kỳ dòng nhạc nào. Nhìn chung với sáng chế này, anh Trường cũng nên nghiên cứu giới thiệu rộng rãi để nhiều người biết đến hơn”.   

“Phải nhấn mạnh một điều đó là cây đàn này có thể tải được âm thanh các nhạc cụ truyền thống lâu đời của Tây Nguyên. Tất cả đều hội tụ trong loại nhạc cụ này, bao gồm tính cộng đồng gần gũi với đời sống của người dân bản địa. Bên cạnh đó, nó không hào phóng nhưng mang đậm sự mộc mạc của núi rừng. Hiện nay chiếc đàn Viokram vẫn chưa giới thiệu rộng rãi ra bên ngoài. Chỉ những bạn bè, thân hữu cùng chung niềm đam mê mới biết đến sự tồn tại của nó. Gần đây, một số người nước ngoài cũng đã tìm đến và ngỏ ý đặt mua nhưng tôi vẫn chưa gật đầu đồng ý với bất kỳ ai” - thầy Trường cho hay.

Chế tác ra một cây đàn không phải là chuyện quá lạ lẫm trong thời buổi này nhưng để làm ra được một cây đàn vừa mang tính thẩm mỹ vừa có ‘hồn’ thì không phải ai cũng làm được. Nói như vậy bởi lẽ, có nhiều người mất cả chục năm mân mê, tìm tòi nhưng vẫn thật khó để làm ra sản phẩm bản thân ưng ý. Nhưng cũng có người chẳng cần mất quá nhiều thời gian đến vậy, chỉ cần có đủ tình yêu, đam mê, hết lòng vì sở nguyện thì khi “duyên lành” tìm đến, mọi thứ sẽ đều sẽ trọn vẹn.


 


Khi nghe thầy Trường diễn tấu và giới thiệu cây đàn Viokram thì mới cảm nhận được tình yêu vô bờ mà thầy dành cho cây Viokram này nói riêng và nhạc cụ dân gian Tây Nguyên nói chung. Thật khó kiếm một người nghệ sĩ nào ở Đắk Lắk có được niềm đam mê một cách bền bỉ với nhạc cụ của đồng bào miền núi như thầy Trường.

https://laodong.vn/lao-dong-cuoi-tuan/giao-duyen-tan-co-trong-cay-dan-violin-tre-cua-mot-thay-giao-787724.ldo


Theo BẢO TRUNG (LĐO)
 

Có thể bạn quan tâm

Lễ báo hiếu: Thơm thảo tấm lòng con cái

Lễ báo hiếu, thơm thảo tấm lòng con cái

(GLO)- Trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, người Bahnar luôn nhắc nhau: “Phải kính trọng cha mẹ như mặt trăng, kính trọng ông bà như mặt trời”. Khi đã trưởng thành, con cái đều nghĩ đến việc tổ chức lễ báo hiếu cha mẹ (teh nhung ăn kră).

Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa ở cơ sở

Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa ở cơ sở

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai ban hành QĐ số 60/2024/QĐ-UBND quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” để hướng dẫn thực hiện, bảo đảm phù hợp với đặc thù văn hóa và tình hình kinh tế-xã hội của địa phương.

Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia vừa họp, bỏ phiếu thống nhất đề xuất Thủ tướng Chính phủ công nhận Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo là di tích quốc gia đặc biệt. Ảnh: Ngọc Minh

Chuyện làm hồ sơ di tích Tây Sơn Thượng đạo

(GLO)- Cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, những người làm công tác di sản văn hóa (như cách gọi ngày nay) của tỉnh Gia Lai-Kon Tum bắt tay vào việc thu thập thông tin để làm hồ sơ di tích đề nghị xếp hạng, trong đó có hồ sơ di tích Tây Sơn Thượng đạo.

Chùa Bửu Minh (huyện Chư Păh)

Vọng tiếng chuông ngân

(GLO)- Trên địa bàn tỉnh Gia Lai có nhiều ngôi chùa bắt đầu bằng chữ Bửu như chùa Bửu Minh (huyện Chư Păh), Bửu Thắng, Bửu Nghiêm, Bửu Hải (TP. Pleiku). Riêng cái tên Bửu Tịnh được đặt cho 2 ngôi chùa, 1 ở Ayun Pa, 1 ở Krông Pa. Nhà tôi ở gần chùa Bửu Tịnh (xã Phú Cần, huyện Krông Pa).

Nét đẹp tặng chữ đầu xuân

Nét đẹp tặng chữ đầu xuân

(GLO)- Mỗi dịp Tết đến Xuân về, người dân Việt lại náo nức với những phong tục truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc. Trong đó, nét đẹp tặng chữ đầu xuân đã trở thành một truyền thống hiếu học của dân tộc và mang ý nghĩa cầu chúc may mắn, tài lộc, hạnh phúc cho năm mới.

Một dòng huyền tích

Một dòng huyền tích

Mỗi lần đi qua cầu Đuống, tôi bất giác nhìn về phía hạ lưu, trong đầu ngân lên mấy câu thơ của Hoàng Cầm “Sông Đuống trôi đi một dòng lấp lánh, nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ”.

Theo dấu sử thi

Theo dấu sử thi

Tôi về xã Ea Tul (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) vào một dịp ngành văn hóa Đắk Lắk phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lớp truyền dạy hát kể sử thi (khan) cho lớp trẻ.