Dưới tán dừa Tam Quan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ở Hoài Nhơn có nhiều địa phương trồng dừa, song nhiều nhất là vùng Tam Quan, nên gọi chung là dừa Tam Quan. Từ bao đời nay, qua những cung bậc thăng trầm, sản phẩm dừa Tam Quan luôn góp phần tăng thu nhập cho người dân nơi đây.

Rừng dừa Tam Quan. Ảnh: V.L
Rừng dừa Tam Quan. Ảnh: V.L

Thảm xơ dừa đi vạn dặm

Tôi vừa chụp được vài pô ảnh, cô công nhân tên Phượng nhoẻn miệng cười tươi: “Em ngồi đây làm việc là được chụp ảnh hoài, nhưng chưa thấy đăng báo”. Phượng nói vui thế, nhưng quả thật nghề dệt thảm xơ dừa đã trở thành thương hiệu của đất Tam Quan Nam - Hoài Nhơn này, là điểm thường đến của các nhà báo, nhà nhiếp ảnh.

Trong phòng trưng bày hiện vật của anh Huỳnh Minh Ngọc, chủ xưởng dệt thảm xơ dừa, có nhiều bằng khen, cờ lưu niệm về các sản phẩm từ dừa. Tôi gọi anh Ngọc là chủ xưởng vì cơ ngơi của anh còn khá khiêm tốn, mặc dù cổng ngoài có đặt tấm biển nhỏ: Công ty TNHH Ngọc Chung. Xưởng có 30 lao động nữ thường xuyên có công việc làm ổn định. Lương ăn theo sản phẩm, bình quân từ 2 - 3 triệu đồng/ tháng. Công việc ở đây đòi hỏi sự tỉ mẩn, chăm chỉ hơn là sức vóc. Người quay, người kéo sợi rộn ràng một góc trời, dưới rặng dương xanh rì bên bãi biển Tam Quan Nam.

Theo số liệu của UBND huyện Hoài Nhơn, toàn huyện hiện có 3.028 ha dừa; trong đó phần lớn là dừa lấy dầu (dừa ta) có tuổi cây trung bình 10 - 20 năm; dừa uống nước (dừa xiêm) khoảng 150 ha (chiếm 5% diện tích dừa toàn huyện). Năng suất bình quân 40-50 quả/cây/năm, sản lượng 21,2 triệu quả/năm. Dừa ở Hoài Nhơn thu hoạch 2 vụ chính vào tháng 3, tháng 6 và 1 vụ phụ vào tháng 8 Dương lịch.

Về thị trường tiêu thụ: Vỏ dừa phần lớn được tiêu thụ tại địa phương để chế biến cước xơ dừa xuất khẩu sang Trung Quốc và thảm xơ dừa tiêu thụ nội địa, xuất khẩu. Dừa trái đã tách vỏ được tiêu thụ tại thị trường miền Bắc và Trung Quốc. Tuy nhiên vẫn có thời điểm tiêu thụ tại thị trường miền Nam (Bến Tre) do thời điểm thu hoạch dừa ở Hoài Nhơn và Bến Tre trái vụ nhau. Một phần nhỏ dừa trái khoảng 1 triệu quả (chiếm khoảng 5% sản lượng) được tiêu thụ tại thị trường Hoài Nhơn dùng để làm bánh tráng nước dừa, bánh hồng, dầu dừa... và uống dừa nước (dừa nạo). 

NGUYỄN HÂN

Anh Ngọc cho biết, thị trường thảm xơ dừa rải đều ở các địa phương trong nước như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Tây Nguyên…, và còn xuất khẩu sang các nước Ba Lan, Tây Ban Nha, Ý…; trong đó thị trường Ba Lan chiếm đến 80% lượng thảm xuất khẩu. Anh Ngọc vừa ở Bến Tre về. Con trai anh đã đi Thái Lan học tập kinh nghiệm, tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Nhìn cung cách làm ăn ở đây, tôi chạnh nghĩ đến nghề của nội tôi xưa. Quên sao được tiếng đập vỏ dừa lách chách của bà dội vào cơn mơ tôi còn ngái ngủ mỗi buổi sáng tinh mơ. Vỏ dừa được ngâm trong lu ba bốn ngày trước cho mềm dễ đập thành sợi. Thằng bé rong chơi dưới rặng dừa xanh ngát, ngắm nhìn bà nối những sợi xơ đựng trên cái rế treo ở cổ, bà đi lòng vòng quanh hai thân cây dừa để tiếp xơ. Nghề thủ công của một thời trông đến khổ sở. Những sợi xơ này bện thành dây neo buộc tàu thuyền, làm sợi dây tơ tình ái buộc đôi tình nhân với gàu sòng tát nước đêm trăng, rồi dệt thảm lót chân. Ngày nay, công nghệ sợi bằng vật liệu nylon đã lấn át dây neo xơ dừa. Nhưng thảm xơ dừa vẫn còn đó, nghề truyền thống quê hương kiêu hãnh với thời gian, làm nên sản phẩm thảm xơ dừa đi vạn dặm.    

Một cơ sở chế biến xơ dừa ở Tam Quan Nam. Ảnh: B.L
Một cơ sở chế biến xơ dừa ở Tam Quan Nam. Ảnh: B.L

Làm kẹo dừa, nghề “hot”

Anh Đinh Ràng là chủ xưởng nấu kẹo dừa và là nơi thu mua dừa trái ở Công Thạnh - Tam Quan Bắc. Anh nói với tôi rằng nghề nấu kẹo dừa đang “hot”, tuy ở huyện Hoài Nhơn này chỉ có hai cơ sở thôi. Ở xưởng kẹo của anh, 7 công nhân phụ trách 7 cái chảo gang đang hì hụp làm việc bên bếp lửa nóng như thiêu. Kẹo dừa sấy đến độ chín giòn, có màu vàng sậm, đường như lịm vào trong, gọi là kẹo dừa giòn.

Trò chuyện với tôi, song anh Ràng luôn “nhấp nha nhấp nhỏm” vì khách hàng vô ra liên tục. Công việc bận rộn nhất là thu mua dừa trái. Theo anh, khâu chọn lựa dừa trái là quan trọng vì không để hẹm người lại lỗ mình. Với trái dừa to sọ nhất có giá 7.000 đồng/trái, có thời điểm cao hơn. Cứ thế mà tính xuống theo mức to nhỏ của sọ dừa. Những trái nào lép, điếc đặc, dừa trăng ăn, dù mất nước nhưng cơm dừa rất ngọt, béo ngậy. Những trái như vậy là anh để riêng. Anh nói: “Làm kẹo nhờ là chỗ đầu thừa đuôi thẹo, không bỏ đi đâu. Hàng năm tôi kiếm trăm triệu là chỗ đó, vậy không “hot” thì gọi là gì?”.

Nhà anh chỗ nào cũng thấy dừa, có nơi chất cao tới nóc nhà, lúc vơi rồi lại đầy vì hàng xuất đi liên tục. Như vậy tôi hiểu rằng nghề làm kẹo dừa là phụ, tận dụng những sản phẩm đầu thừa đuôi thẹo. Cao hứng, anh dẫn tôi đến khu trưng bày hàng mỹ nghệ từ dừa dành riêng cho gia đình, nhưng nếu có người nào thích thì anh cũng bán, anh nói đó là thời gian lấp vào khoảng trống, ngơi việc, rảnh rỗi. Nhìn vào đồ mỹ nghệ anh làm cũng khéo, dễ bắt mắt, nhưng muốn trở thành sản phẩm hàng hóa, cần phải có thời gian chuyên tâm tìm tòi, sáng tạo. Anh Ràng khéo tay, anh nói chừng mười năm sau sẽ chuyển sang làm hàng mỹ nghệ. Bây giờ thì sớm quá, anh mới ngoài 40. 

Xây dựng hồ nuôi tôm giữa rừng dừa. Ảnh: NGUYỄN THANH SƠN
Xây dựng hồ nuôi tôm giữa rừng dừa. Ảnh: NGUYỄN THANH SƠN

Cứu lấy cây dừa

Hai thôn: Cửu Lợi - Tam Quan Nam, Công Thạnh - Tam Quan Bắc là vựa dừa nổi tiếng của đất Bình Định. Theo tôi thì câu ca xưa: Công đâu công uổng công thừa/ Công đâu xách nước tưới dừa Tam Quan là bắt nguồn từ hai nơi này, vì bởi độ phì thổ nhưỡng, khí hậu thích hợp cho dừa phát triển. Nhưng hiện nay nhiều hộ ở hai thôn này đã chặt bỏ dừa lấy đất đào ao nuôi tôm. Nhiều cây dừa đào trốc gốc để lấy mặt bằng xây nhà cũng là cách thu hẹp diện tích dừa lại. Rồi có một lúc trước đây, đại nạn tàn phá của bọ cánh cứng làm vườn dừa xơ xác…

Cây dừa Tam Quan đang đứng trước thách thức, đối mặt với nhiều vấn nạn. Nói cách khác, cây dừa đang lận đận. Được biết, UBND huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương lập hồ sơ xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm lấn, chiếm đất và sử dụng đất sai mục đích để làm hồ nuôi tôm. Nghe nói chính quyền địa phương cũng đã đưa ra bàn bạc, những hộ chặt dừa đào ao nuôi tôm không nằm trong diện quy hoạch thì đề nghị họ san lấp, chính quyền hỗ trợ dừa con, cấp tiền công để họ chăm sóc. Nhưng biện pháp này chỉ mang tính cách tạm thời, quả thật khó lắm thay! 

Thay cho lời kết

Mỗi lần qua thôn Công Thạnh, tôi lại nhớ những ngày xưa… Ngoại tôi có một vườn dừa, mỗi mùa dủ dừa (thu hái dừa, dọn vệ sinh cho cây dừa), tôi thường theo ngoại. Ngoại tính dừa trái bằng thiên, một thiên ngàn rưỡi trái, như ngày nay người ta tính chục dừa là mười lăm nếu hái tại cây. Dừa trong huyện đều tập trung về bến Tam Quan, vì lúc đó giao thông đường thủy là chính, nên có câu ca rằng: Dừa xanh trên bến Tam Quan/Dừa bao nhiêu trái dạ em thương chàng bấy nhiêu.

Nhà ngoại tôi xa vườn, ở bên kia sông, nên ngoại cho một người ở xóm đó vài ba cây dừa, làm nhà để họ ở trông nom. Thời gian đất đổi sao dời, vườn xưa giờ đã thay ngôi đổi chủ. Chủ mới muốn làm giàu nhanh nên chặt dừa đào ao nuôi tôm. Mỗi lần đi qua đây, nhìn vườn dừa còm cõi, già nua, ít được chăm sóc, trồng mới, lòng tôi nao nao quá đỗi. Vườn xưa, người xưa đâu!...

NGUYỄN THANH SƠN

Có thể bạn quan tâm

Tự hào 2 xã Anh hùng Ia Dơk, Kon Chiêng

Tự hào 2 xã Anh hùng Ia Dơk, Kon Chiêng

(GLO)- Trong kháng chiến chống Mỹ, xã Ia Dơk (tỉnh Gia Lai) là căn cứ cách mạng quan trọng, đồng thời cũng là nơi hứng chịu nhiều đau thương, mất mát. Những cánh đồng từng bị bom cày xới, những mái nhà bình yên hóa tro tàn, bao số phận người dân vô tội bị giặc sát hại.

Thủ lĩnh giữ rừng Hà Ra

Thủ lĩnh giữ rừng Hà Ra

(GLO)- Gần 40 năm gắn bó với rừng, ông Nguyễn Văn Chín-Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (xã Hra, tỉnh Gia Lai) được biết đến như vị “thủ lĩnh giữ rừng” đặc biệt: từ việc biến lâm tặc thành người giữ rừng đến phủ xanh vùng đất cằn cỗi nơi “cổng trời” Mang Yang.

Những cây đa trăm tuổi giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Những cây đa trăm tuổi giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

(GLO)- Hàng trăm năm qua, những gốc đa lặng lẽ vươn mình trong rừng già Kon Ka Kinh, thấm đủ chuyện nhân sinh để hóa thành "chứng nhân" của đại ngàn. Quần thể đa cổ thụ không chỉ tạo nên cảnh quan kỳ vĩ, mà còn trở thành di sản tinh thần gắn bó với bao thế hệ cư dân sống dựa vào rừng.

Vào mùa xoay chín

Vào mùa xoay chín

(GLO)- Sau hơn 4 năm chắt chiu nhựa sống, hấp thụ tinh hoa đất trời, những cây xoay ở cánh rừng Kbang, Sơn Lang, Đak Rong đã bung hoa kết trái. Vào mùa xoay chín, người dân cũng đón “lộc rừng”, mang về nguồn thu nhập đáng kể.

Dệt những sợi kí ức giữa đại ngàn

Dệt những sợi kí ức giữa đại ngàn

Khi sản phẩm công nghiệp ngày càng tràn ngập thị trường thì ở vùng núi rừng Đưng K’nớ (xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng) vẫn còn những người phụ nữ cần mẫn bên khung cửi, kiên nhẫn nhuộm từng sợi chỉ, dệt từng hoa văn. Những tấm thổ cẩm ra đời từ nơi đây là hơi thở níu giữ kí ức truyền thống đại ngàn.

Xã tỷ phú nơi biên viễn

Xã tỷ phú nơi biên viễn

Trong hai năm 2024-2025, thủ phủ Tây Nguyên trúng đậm cà phê. Chỉ tính riêng huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông cũ), các lão nông đã sắm 1.000 ô tô trong năm 2024. Xã Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi giáp Lào và Campuchia) cũng chung niềm vui ấy...

Những đoản khúc Huế

Những đoản khúc Huế

Hôm ấy, trên xe khi đi qua đoạn đường gần Khách sạn Morin và Trung tâm Nghệ thuật Điềm Phùng Thị ở Huế, nhìn hàng cây rất đẹp, tôi nói với người lái xe: “Nếu thấy cây long não, em chỉ cho anh nhé”. 

Tầm nhìn của người Rục

Tầm nhìn của người Rục

Tầm nhìn (view) đắt giá nhất của người Rục ở bản Ka Ai, xã Dân Hóa, bản Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa (Quảng Bình, nay là tỉnh Quảng Trị), đó là ngôi nhà có mặt tiền bao quát đồng lúa.

Vũ Văn Tam Lang & 50 cây violon đặc chế

Vũ Văn Tam Lang và 50 cây violon đặc chế

(GLO)- Cách đây vài năm, khi ngắm 22 cây đàn violon do ông Vũ Văn Tam Lang (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) chế tác bằng tất cả tâm huyết được giới chuyên môn đánh giá cao, tôi thầm nghĩ, ông đã có thể tự hài lòng với những gì mình có.

Giữ mãi ngọn lửa hồng cách mạng

Giữ mãi ngọn lửa hồng cách mạng

(GLO)- Cuộc trò chuyện với hai nhân chứng sống - ông Hoàng Văn Tuyển và bà Huỳnh Thị Kim Xuyên đã đưa chúng ta trở lại những năm tháng kháng chiến đầy gian khổ, nơi tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến đã viết nên những trang đời đáng nhớ.

Xanh hóa các chốt dân quân thường trực

Xanh hóa các chốt dân quân thường trực

(GLO)- Khi mới xây dựng, các chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới chỉ có công sự, trận địa chiến đấu. Nhờ bàn tay lao động cần cù của cán bộ, chiến sĩ, chốt được phủ xanh bởi bồn hoa, cây cảnh, thảm cỏ, cây xanh và có vườn tăng gia, ao cá, tạo thêm nét đẹp ở nơi biên cương.

Vào rừng... chờ ươi bay

Vào rừng... chờ ươi bay

Sau 4 năm, khi những cánh rừng già miền núi TP.Đà Nẵng (Quảng Nam cũ) chuyển mình vào mùa ươi chín, hàng ngàn người dân lại có một cuộc 'di cư' tạm thời vào rừng sâu chờ 'lộc trời' rơi xuống để nhặt.

null