Dưới bóng nhà rông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhà rông là biểu tượng của văn hóa Tây Nguyên. Nhà rông là linh hồn của buôn làng, ở đó có Yàng Rong trông coi mọi việc của đời người, của dân làng.
Hầu hết nhà rông Tây Nguyên đều có dáng uy nghi cao vút, với mái dốc đứng hình lưỡi rìu, sàn cao thoáng đãng. Kết cấu như vậy rất phù hợp với vùng đất cao nguyên 6 tháng mùa mưa.
Cách dựng nhà rông cũng khác với cách làm nhà ở. Là khung nhà, mái nhà được ráp trước, hình thể nhà được cố kết ngay từ khi tạo dựng. Sau đó mới làm sàn thưng vách và lợp mái. Mái nhà rông thời trước thường lợp bằng lá trung quân, là thứ lá khá bền và khó cháy. Lá lợp nhà được kết thành tấm như tấm tranh, xong mới đem lợp lên mái nhà theo từng lớp từ thấp lên cao (nhà sàn người Tây Nguyên thường làm mái, lợp mái từ dưới mặt đất, sau đó dựng khung nhà và khiêng đặt mái lên cái khung ấy).
Ngày xưa, mỗi làng Jrai thường có 2 nhà rông. Một nhà rông “đực” cho những người đàn ông, trai tráng. Một nhà rông “cái” cho đàn bà, con gái. Đêm đêm, trai làng thường tụ tập về nhà rông (đực), vui chơi, đốt lửa, nghe người già kể khan và ngủ chung canh làng. Đàn bà thường không vào nhà rông “đực”. Do đó, khi chỉ còn 1 nhà rông, nhiều khi phụ nữ không dám lên là vậy.
Xưa kia, làng của người Tây Nguyên do nhu cầu cuộc sống thường quần tụ trên một khu đồi trống vắng. Những ngôi nhà sàn sin sít nhau. Nhà sàn người Jrai thường cao ráo sạch sẽ, sàn cách mặt đất đến đầu người. Người Tây Nguyên thường không trồng cây làm vườn trong làng. Vườn thường ở rừng, gắn với khe suối, nương rẫy. Người Bahnar còn có những ngôi nhà để ăn ở trong lúc thời vụ gọi là “nhà đầm”. Nhà rông vì vậy luôn ở bìa làng, nơi rộng rãi thoáng đãng, không lẫn trong những ngôi nhà sàn xúm xít giữa cụm dân cư.
Nhà rông Tây Nguyên. Ảnh: Hòa Carol
Nhà rông Tây Nguyên. Ảnh: Hòa Carol
Hồi trước, đất còn rộng, người Tây Nguyên thường có bãi cột trâu bò xung quanh nhà rông. Những con trâu đầu đàn thường được xỏ mũi bằng dây rừng, cột qua đêm ở khu vực nhà rông để cuốn hút, tập trung riêng mỗi đàn trâu của từng gia đình (người ta xỏ mũi trâu bằng 2 ống nứa nhỏ vót nhọn lồng vào nhau; ống to xuyên mũi trâu, ông nhỏ hơn luồn dây rừng qua mũi). Như vậy, trâu bò được cột ở bãi nhà rông và được các thanh niên canh giữ đêm đêm.
Trên nhà rông thường được lưu giữ các hòn đá đặc biệt mang tính tâm linh. Người dân luôn coi những hòn đá ấy có chứa linh hồn, là Yàng Rong!
Về mặt tâm linh, nhà rông là chốn linh thiêng của cả làng. Nơi đây thường diễn ra các lễ cúng lớn của làng, những cuộc đâm trâu lớn, những ngày lễ hội, những đêm xoang, những nhạc hội cồng chiêng, những cuộc rượu cần thâu đêm suốt sáng… Đó là cả không gian văn hóa tâm linh của làng.
Về mặt thiết chế xã hội, nhà rông Tây Nguyên là nơi tượng trưng cho quyền năng, quyền lực. Ở đó diễn ra những cuộc họp bàn việc lớn của làng, những vụ xử kiện của già làng… Cái nhà rông uy nghi sừng sững ấy góp phần làm nên sức mạnh uy nghiêm của làng, trật tự của làng. 
Nhà rông Tây Nguyên là một biểu tượng đẹp hoàn mỹ. Ấy vậy mà không hiểu vì lý do gì, chỉ trong một thời gian khá ngắn, vùng dân cư Jrai, nhà rông bỗng dưng mất dạng mãi mãi. Có người lý giải vì chiến tranh, vì thiếu gỗ lớn… Lý lẽ ấy xem ra khó thuyết phục. Các dân tộc khác cũng phải chạy giặc, cũng phải dời làng, mà nhà rông Bahnar, nhà rông Xê Đăng… vẫn sừng sững qua năm tháng!
Bây giờ, những ngôi nhà rông phục chế bằng bê tông, lợp tôn khá cao rộng, nhưng rõ là không có hồn vía của làng Tây Nguyên, người Tây Nguyên!
Nhà rông một thời là biểu tượng sức mạnh tâm linh của những ngôi làng Tây Nguyên, ngỡ không thể thiếu được, bỗng dưng nhạt phai!
PHẠM ĐỨC LONG

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ Lê Quang Lâm cùng câu chuyện tù và Jrai

Tiến sĩ Lê Quang Lâm cùng câu chuyện tù và Jrai

(GLO)- Hiểu về văn hóa Tây Nguyên bắt đầu từ những hiện vật dân tộc học, đó cũng là một trong những cách tiếp cận của TS. Lê Quang Lâm (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) khi nghiên cứu về văn hóa của người Jrai. Trong hàng nghìn hiện vật mà ông dày công sưu tầm, có bộ sưu tập tù và Jrai độc đáo.

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ dọc sông Côn

(GLO)- Dọc theo dòng sông Côn huyền thoại, tuyến giao thương quan trọng từng nối vùng cao nguyên với cửa biển Thị Nại, nếu không để ý kỹ, người ta rất dễ đi ngang qua những gò đất tưởng như bình thường. Nhưng dưới lớp đất trầm mặc ấy là dấu tích của một thời Champa rực rỡ.

Giọt nước - Mạch nguồn văn hóa Jrai

Giọt nước - Mạch nguồn văn hóa Jrai

(GLO)- Ở Tây Nguyên, những bước chân đầu ngày của người Jrai hướng về giọt nước của làng. Nguồn nước trong lành từ đó đã đi cùng các buôn làng qua bao mùa rẫy, bao thế hệ; đồng thời lưu giữ những lớp trầm tích văn hóa, tín ngưỡng và nếp sinh hoạt cộng đồng từ ngàn xưa.

Đi con đường ít người đi…

Đi con đường ít người đi…

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại gấp gáp, có những người chọn lặng lẽ đi ngược dòng thời gian, lần theo dấu vết chữ nghĩa xưa để phục dựng hồn cốt văn hóa một vùng đất. Tiến sĩ Võ Minh Hải-Phó trưởng Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn (Trường ĐH Quy Nhơn), nhà nghiên cứu Hán Nôm - là một người như thế.

Tái hiện lễ ăn hỏi truyền thống của dân tộc Jrai tại làng Ơp, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai nhằm phát triển du lịch

Phục dựng lễ ăn hỏi truyền thống của người Jrai gắn với phát triển du lịch cộng đồng

(GLO)- Giữa làng Ơp (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), lễ ăn hỏi truyền thống của người Jrai được phục dựng với đầy đủ nghi thức. Hoạt động này góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa địa phương, đồng thời mở ra hướng phát triển du lịch cộng đồng, tạo thêm sinh kế, nâng cao đời sống người dân.

Giữ thói quen treo lịch Tết

Giữ thói quen treo lịch Tết

Những ngày cuối năm dương lịch 2025 đang cạn dần. Trên phố, không khí Giáng sinh và Tết Dương lịch đã tràn ngập. Thế nhưng, có một hình ảnh quen thuộc của mùa cuối năm dường như đang lùi lại rất chậm: Cảnh người dân đi mua lịch Tết.

null