Dòng sông lớn Sêrêpôk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sêrêpôk-dòng sông lớn trên địa bàn tỉnh Đak Lak được hợp thành bởi 2 phụ lưu Krông Ana và Krông Knô đưa nước từ thượng nguồn dãy núi Chư Yang Sin có đỉnh cao 2.442 mét.

Krông Knô xuôi dòng dọc theo phía Đông và Krông Ana dọc theo phía Tây chân núi lớn cùng mang tên Vườn Quốc gia Chư Yang Sin, đến địa phận xã Quỳnh Ngọc (huyện Krông Ana) hợp lưu thành sông lớn Sêrêpôk; từ đó tiếp tục ngược dòng về phía Tây, chảy qua các huyện Cư Jút, Buôn Đôn trước khi chảy qua bên kia địa phận tỉnh Mondunkiri và Stung Treng của nước bạn Campuchia, trở thành phụ lưu đầy đặn hòa vào dòng sông lớn Mê Kông. Dòng Sêrêpôk dài 406 km trên địa bàn Việt Nam và Campuchia, quanh năm tưới tắm ruộng đồng, vườn cây, thêm nguồn sống tốt tươi lành lặn, góp phần làm nên ý nghĩa đẹp đẽ lâu dài trong quan hệ 2 nước anh em...

Nghĩ về dòng sông lớn Sêrêpôk trên địa bàn rừng rộng núi cao tỉnh Đak Lak, không thể nào quên 2 phụ lưu Krông Knô và Krông Ana từng tháng ngày qua cùng đẩy đưa nguồn nước cho cuộc sống phát triển ở một tỉnh miền núi cao nguyên. Hiện nay có đến hơn 45.000 ha lúa nước chủ động đón nguồn nước vào ruộng đồng, cho cả 2 vụ Hè Thu và Đông Xuân đều nhờ hệ thống thủy lợi từ những dòng sông. Có sông và có hồ, hồ tự nhiên và hồ nhân tạo, lại làm nên kỳ công phát triển cây cà phê Đak Lak với hơn 170.000 ha từ vườn nhà đồng bào các dân tộc anh em cho đến các trang trại tư nhân cùng nông trường quốc doanh đó đây trong tỉnh...

 

Cưỡi voi trên sông Sêrêpôk. Ảnh: K.N.B
Cưỡi voi trên sông Sêrêpôk. Ảnh: K.N.B

Hơn 20 năm trước, tôi đã có dịp đi thuyền trên sông Krông Ana, từ bến bờ thị trấn Buôn Trấp đến Eo Đờn vũng nước rộng đẹp thơ mộng sắc màu, rồi tiếp tục ngược dòng Krông Ana mùa nắng nước trong xanh, đến địa bàn huyện Lak một đoạn sông dài, rẽ qua phải, thuyền đi vào mênh mông hồ Lak rộng gần 600 ha nằm êm đềm giữa bốn bề núi liền núi vây quanh kề cạnh thị trấn Liên Sơn của huyện Lak cùng mang tên hồ. Đầu năm này, thêm một lần tôi có dịp ngồi thuyền máy đi trên dòng Sêrêpôk, đoạn sông dài hơn 40 km từ bến nước Bản Đôn-quê hương của những dũng sĩ người M’Nông-Lào chuyên săn bắt thuần dưỡng voi rừng..., đến tận cửa khẩu biên giới Việt Nam-Campuchia, gần Đồn Biên phòng Sêrêpôk tọa lạc bên sông. Dòng sông nào cũng đẹp giữa đôi bờ rừng cây xanh, đáng nhớ là vườn rẫy cà phê đang vào mùa nở đầy màu hoa trắng...

Chiếc thuyền nhỏ rẽ nước giữa đôi bờ cây xanh, qua khỏi xã Krông Na thuộc huyện Buôn Đôn nổi tiếng du lịch với thác Bảy Nhánh tráng lệ kỳ vĩ trên dòng Sêrêpôk, với thú vui mới lạ ngồi trên lưng voi rong chơi quanh vườn cây bến nước buôn làng lội qua sông cạn, với chiếc cầu treo lắc lư đong đưa qua từng bước chân người từ bến sông đến bờ đảo xanh xanh bóng cây rừng nguyên sinh, và khách tham quan còn thỏa lòng nhìn ngắm ngôi nhà sàn Lào mái gỗ hơn trăm năm của vua voi Khun Ju Nốp bên dòng nước trong rợp bóng cây dầu đồng cổ thụ vươn cao cành nhánh tươi xanh...

Không lâu, chiếc thuyền lượn vòng qua hướng Tây, bắt đầu xuôi theo dòng nước đưa tôi vào vùng lõi Vườn Quốc gia Yok Đôn đầy cây già bóng cả với các loại cây họ dầu rừng khộp, đó đây chen lẫn giáng hương, căm xe, cà te và cẩm lai; đó đây còn có những trảng cỏ cho các loài chim công, chim trĩ bay nhảy và thanh thản bước chân loài voi rừng lui tới giữa vườn rừng quốc gia rộng nhất nước có diện tích 118.000 ha. Ngồi trên sông giữa đôi bờ rừng cây xanh màu lá mới, không lâu, thuyền ghé vào bến nước Ea Phôk thăm làng dân tộc bản địa M’Nông ven sông có cây rừng tầng thấp tầng cao bạt ngàn cành lá, có nương rẫy lúa bắp, có vườn cây ăn quả và có cả những lô cà phê thơm hương đang nở rộ màu hoa trắng sau mùa vui thu hoạch quả đỏ...

Ngồi trên sông lớn Sêrêpôk khi thuyền sắp qua hết địa phận Việt Nam, tôi nhớ đến dòng Krông Ana từ thượng nguồn Chư Yang Sin với thác nước nhiều tầng trắng xóa bên triền núi cao. Làm sao quên được, lần đầu tiên 20 năm trước, chiếc thuyền nào đã đưa tôi đi trên sông..., từ bến nước Buôn Trấp huyện Krông Ana, ngược dòng đến Eo Đờn giữa đôi bờ lồng lộng rừng cây xanh chen lẫn từng ngôi nhà dân với vườn cây cà phê, ruộng đồng lúa nước, nương rẫy chuối, bắp sum suê cành lá; tất cả xanh màu xanh sự sống sinh động tốt tươi... Huyện Krông Ana lấy tên sông Krông Ana, là vựa lúa lớn đầu tiên của tỉnh Đak Lak, bên cạnh đó là vườn cây nông trường cà phê đạt năng suất cao, cũng từ nguồn nước sông hào phóng ban cho... Từ mặt nước Eo Đờn rộng phẳng lặng trong xanh lấn sâu vào bờ, một thời xưa xa nổi tiếng có nhiều cá sấu sinh sống nơi này, chiếc thuyền đưa tôi đi tiếp ngược dòng đến địa bàn huyện Lak, qua khỏi vòm cầu Giang Sơn, dòng sông lượn dài vòng cung về hướng đầu nguồn của huyện Krông Bông, có thác Krông Kma rộng dài tỏa nước trắng xóa qua nhiều tầng đá bên triền núi lớn Chư Yang Sin, có căn cứ lớn của tỉnh Đak Lak qua 2 thời kỳ kháng chiến đã qua...

Dòng sông lớn Sêrêpôk trên cao nguyên Đak Lak đầy sức sống hôm nay còn đem lại niềm vui thanh thản cho những ai yêu thiên nhiên sông nước thác ghềnh. Có đến 4 dòng thác lớn: Drây Sáp Thượng, Drây Sáp Hạ, Drây Nur và Trinh Nữ được hình thành, đẹp mơ màng kỳ vĩ nối tiếp nhau không xa trên sông Sêrêpôk khi chảy qua rừng sâu núi đá gập ghềnh. Những thác nước này, mấy mươi năm qua là điểm tham quan du lịch nổi tiếng, luôn được khách yêu thiên nhiên kỳ thú từ các nơi trong và ngoài nước tìm đến. Dòng sông lớn Sêrêpôk với nguồn nước đầy đặn thường xuyên, quanh năm còn đem lại nguồn điện hữu dụng lâu dài cho nhu cầu lao động vui sống của con người... từ những nhà máy thủy điện hoạt động bên sông, đêm ngày góp phần cung cấp dòng điện đến nơi nơi, từ đô thị rộn ràng đến vùng nông thôn gần xa yên lành...

Nguyễn Hoàng Thu

Có thể bạn quan tâm

Gặp người phụ nữ 78 năm tuổi Đảng

Gặp người phụ nữ 78 năm tuổi Đảng

(GLO)- Chúng tôi không khỏi xúc động khi mới đây được trò chuyện với bà Nguyễn Thị Thành-nguyên Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai, người phụ nữ năm nay 95 năm tuổi đời, 78 năm tuổi Đảng với sự mẫn tiệp hiếm thấy.

Cán bộ, chiến sĩ Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Ayun Pa chữa cháy kho mì tại thôn Plei Tăng A, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện. Ảnh: Vũ Chi

Lính cứu hỏa trên mặt trận không tiếng súng

(GLO)-Nghề nào cũng có vinh quang riêng, song với cán bộ, chiến sĩ phòng cháy và cứu nạn cứu hộ, bên cạnh niềm tự hào nghề nghiệp còn là sự hy sinh thầm lặng. Trên mặt trận không có tiếng súng, không có tội phạm nhưng muôn vàn nguy hiểm, họ luôn dốc hết sức mình vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Nông sản Việt đang ở đâu?

Nông sản Việt đang ở đâu?

Thời điểm hiện tại, Việt Nam đang vào vụ thu hoạch các mặt hàng nông sản như: vải, nhãn, sầu riêng, thanh long,… Câu hỏi đặt ra giải pháp nào để xúc tiến xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản mùa vụ Việt Nam tránh tình trạng ùn ứ, điệp khúc “được mùa mất giá”.

Lặng thầm nghề giám định pháp y

Lặng thầm nghề giám định pháp y

(GLO)- Trong hành trình phá án, đội ngũ bác sĩ và cán bộ giám định pháp y của Phòng Kỹ thuật hình sự (KTHS), Công an tỉnh Gia Lai đóng vai trò rất quan trọng. Tuy vất vả nhưng họ vẫn cần mẫn làm việc, góp phần đấu tranh phòng-chống tội phạm và giữ bình yên cuộc sống.

Vào 'lò' gia công mỹ phẩm

Vào 'lò' gia công mỹ phẩm

Thị trường mỹ phẩm “nóng rực” khi hàng loạt sản phẩm vô chủ vứt bừa bãi, doanh nghiệp ồ ạt xin thu hồi công bố. Phóng viên đã thâm nhập thị trường mỹ phẩm để tận thấy cách thức hô biến đồ rẻ tiền thành cao cấp, chiêu trò của các ông trùm vươn vòi bạch tuộc, bủa vây người người tiêu dùng.

Đổi thay tích cực cho nghề nuôi biển: Tháo gỡ các nút thắt

Đổi thay tích cực cho nghề nuôi biển: Tháo gỡ các nút thắt

Với đường bờ biển dài, điều kiện tự nhiên thuận lợi, nguồn lợi thủy sản phong phú, Việt Nam sở hữu lợi thế lớn về nghề nuôi biển. Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành các chính sách nhằm tháo gỡ những nút thắt, phát huy tiềm năng, hướng tới mục tiêu phát triển nghề nuôi biển hiện đại, bền vững.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null