(GLO)- Bằng nhiều nguồn lực hỗ trợ, cộng đồng người Bahnar ở huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đã phục dựng nhiều lễ hội đặc sắc, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tại địa phương.
(GLO)- Không khí Tết cổ truyền đã len lỏi vào từng buôn làng, nếp nhà của người Bahnar ở huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai. Không kể mùa “ăn năm uống tháng”, bà con cùng nhau chuẩn bị để đón Tết Nguyên đán đủ đầy, ấm cúng.
(GLO)- Làng Mơ Hra-Đáp (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) hiện có 226 hộ dân với trên 96% là đồng bào Bahnar. Nơi đây còn lưu giữ nhiều nét văn hóa đặc sắc của người Bahhnar nên từ năm 2023 đến nay được chọn triển khai thực hiện dự án “Mô hình phát triển sản phẩm OCOP về du lịch cộng đồng Mơ Hra, xã Kông Lơng Khơng”.
(GLO)- Làng Mơ Hra-Đáp (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) là nơi cư trú của đồng bào Bahnar với nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc đang được người dân gìn giữ và phát huy.
(GLO)- Nhờ chịu khó lao động và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhiều hộ đồng bào Bahnar ở huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã làm giàu trên chính quê hương mình.
(GLO)- Những năm qua, đồng bào Jrai và Bahnar xã Chư Á (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) quan tâm bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
(GLO)- Cùng với rượu ghè mời khách, người Bahnar còn sử dụng rượu ghè trong các dịp cúng tế, lễ hội. Dù sử dụng trong việc gì, thời gian, không gian nào, phong tục uống rượu ghè của người Bahnar vẫn là nét văn hóa đặc trưng.
(GLO)- Câu nói “Đàn ông đan gùi/đàn bà dệt vải” đã khẳng định 2 nghề thủ công này có từ lâu trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở Gia Lai. Đây là 2 nghề phụ của 2 giới trong sự phân công lao động. Việc thạo 2 nghề này là tiêu chí để đánh giá sự chăm chỉ khéo léo của người đàn ông và phụ nữ trong cộng đồng.
(GLO)- Trong sinh hoạt diễn tấu cồng chiêng của đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Nguyên, phụ nữ thường chỉ tham gia đội hình múa xoang, các vị trí còn lại đều do nam giới đảm nhận. Tuy nhiên, những năm gần đây, cùng với sự xuất hiện ngày càng nhiều các đội chiêng nữ, một số buôn làng cũng xuất hiện các tay trống và pơtual (múa hề) nữ. Những “bóng hồng di sản” này tạo nên sự khác lạ, góp phần bảo tồn cồng chiêng đầy sáng tạo và mới mẻ.
(GLO)- Những năm qua, đồng bào Bahnar ở huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) chung tay đóng góp kinh phí và ngày công để trùng tu, xây dựng nhiều nhà rông khang trang, to đẹp nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa ở cơ sở.
(GLO)- Nghề đan lát không chỉ giúp nhiều gia đình ở xã Tơ Tung (huyện Kbang) có thêm nguồn thu nhập ổn định mà còn góp phần bảo tồn nghề thủ công truyền thống của đồng bào Bahnar.
(GLO)- Thời gian qua, huyện Đak Đoa đã thực hiện nhiều giải pháp phù hợp để tuyên truyền có hiệu quả công tác phòng-chống dịch Covid-19 trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
(GLO)- Anh Đinh Nghéo-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Kbang kiêm Bí thư Chi bộ làng Hợp luôn tích cực vận động, giúp đỡ người dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Nhiều năm liền, anh được đánh giá là cán bộ Mặt trận cơ sở tiêu biểu.
(GLO)- Không chỉ sản xuất giỏi, già làng Srôi (làng Đak Trôk, xã Đak Yă, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn là chỗ dựa tin cậy của đồng bào Bahnar địa phương, hóa giải các mâu thuẫn, tranh chấp, giữ gìn tình đoàn kết cộng đồng.
(GLO)- Những ngày cuối tháng 4, chúng tôi có dịp trở lại vùng căn cứ cách mạng Yang Bắc, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai. Vùng đất gian khó ngày nào giờ đã “thay da đổi thịt“ khi cơ sở hạ tầng được đầu tư hoàn thiện, đời sống vật chất, tinh thần người dân không ngừng nâng cao.
(GLO)- Từ ngày điểm trường làng Vẻh (thuộc Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến, xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) được hỗ trợ xây mới, các em nhỏ phấn khởi hơn trong hành trình đến lớp.
(GLO)- Nhờ tham gia nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng mà đời sống người dân các làng đồng bào dân tộc thiểu số xã Hà Đông (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) từng bước cải thiện. Với mức thu nhập trên 10 triệu đồng/năm từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, họ đã cải thiện sinh kế và gắn bó hơn với rừng.
(GLO)- Giữa tươi xanh vắng lặng của núi rừng, tiếng đàn không ngừng reo vang, giải phóng con người khỏi những ồn ào, tất bật đời thường để tìm về với tiếng suối chảy róc rách, lặng nghe âm đàn nguyên sơ, trong trẻo.
(GLO)- Di sản ảnh là loại hình di sản tư liệu khá phong phú. Ngày nay, với sự phát triển của mạng xã hội, di sản ảnh càng được nhiều người biết đến, là nguồn thông tin quan trọng để nâng cao sự hiểu biết về lịch sử và nhiều lĩnh vực khác của cuộc sống. Một điều khá thú vị là các nhà nhiếp ảnh nước ngoài từ lâu đã hướng ống kính máy ảnh vào các tộc người phía Bắc Tây Nguyên. Theo thời gian, những tấm ảnh đã trở thành một mảng tư liệu rất giá trị để nghiên cứu, tái hiện bức tranh thiên nhiên, vùng đất, con người nơi đây.
Với mong muốn gìn giữ bản sắc văn hóa, quảng bá đến bạn bè trong và ngoài nước về nét đẹp riêng của người Bahnar tại Tây Nguyên, anh Đinh A Ngưi đã không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, truyền cảm hứng làm du lịch đến với đồng bào phía Đông tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Gia Lai là một trong 10 tỉnh có hiện tượng tảo hôn cao nhất cả nước. Trong đó, 2 dân tộc thiểu số tại chỗ của tỉnh là Bahnar và Jrai có tỷ lệ tảo hôn cao nhất trong số 53 dân tộc ít người ở Việt Nam; đồng thời nằm trong số 25/53 dân tộc có tỷ lệ tảo hôn trên 10%. Tình trạng này có thể lý giải bằng nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan.
(GLO)- Ngoài cơm lam, thịt nướng, muối kiến… khi nhắc đến ẩm thực của đồng bào Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng, nhiều người còn nhớ ngay đến các món ăn được chế biến từ lá cây mì, dân dã nhưng cực kỳ lạ miệng.