Đời thủy thủ - Bước chân trên sóng cả: Nữ thuyền trưởng cứu người trong mắt bão

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Báo chí gọi bà là "người đàn bà trở về từ mắt bão". Nữ thuyền trưởng đầu tiên của Việt Nam không chỉ trở về từ mắt bão mà còn cứu sống 36 mạng người giữa phút sinh tử cận kề.

Phút sinh tử trong cơn bão "trăm năm có một"

Bà là Nguyễn Thị Hồng (70 tuổi) đã đi qua "hải trình cuộc đời" đầy thăng trầm. Có lúc bà theo chồng đi về giữa Việt Nam và Úc. Bây giờ người phụ nữ ấy trở về quê nhà ở TP.Mỹ Tho, Tiền Giang, vẫn một mình. Với nhiều người trong ngành hàng hải, câu chuyện của bà được ví như huyền thoại về một nữ thuyền trưởng đầu tiên ở Việt Nam. Bà thứ năm nên bà con quanh bến phà Tân Long, TP.Mỹ Tho thường gọi là "bà Năm Hồng".

Thuyền trưởng Nguyễn Thị Hồng ở buồng lái con tàu cá đã cứu sống 36 người trong mắt bão

Thuyền trưởng Nguyễn Thị Hồng ở buồng lái con tàu cá đã cứu sống 36 người trong mắt bão

Cơn bão số 5 (bão Linda) năm 1997 với sức gió cấp 12 - 13, quét qua vùng biển Cà Mau - Kiên Giang và vịnh Thái Lan khiến trên 3.000 người chết và mất tích. Ký ức trong mắt bão là nỗi ám ảnh với thuyền trưởng Nguyễn Thị Hồng. Dù đi biển suốt 20 năm, thường phải đối mặt với nhiều cơn bão lớn hằng năm, bà cũng không thể ngờ được sức tàn phá khủng khiếp của bão Linda.

Trước khi bão đến, tàu của bà Năm Hồng và gần 800 tàu cá khác đang neo tránh bão ở hòn Lại Sơn, thuộc vùng biển Kiên Giang. Ban đầu theo dự báo, gió thổi hướng đông bắc, phía sau hòn. Vì thế hầu hết các tàu thuyền tại vùng biển Kiên Giang đều trú ở Bãi Nhà, phía trước hòn để núp sóng. Nhưng đến rạng sáng 2.11.1997, gió đổi hướng tây nam, vào ngay sau hòn khiến tàu thuyền ở đây trở tay không kịp. "Gió giật khủng khiếp, mưa như trút nước, lạnh thấu xương. Trời tối đen, sóng tràn vào boong khiến tàu hụp lên hụp xuống. Có tàu phải chặt dây neo, liều chạy qua Bãi Giếng - mặt sau hòn Lại Sơn để thoát thân, nhưng chạy ra chiếc nào chìm chiếc ấy. Những chiếc tàu đậu lại cũng lần lượt chìm từng chiếc. Tàu tui không chìm nhưng hư hại nhiều chỗ. Ngay từ lúc đài báo bão lớn, tui đã bỏ cả hai neo xuống biển, một neo mũi, một neo lái để giữ thăng bằng tàu. Tui đề máy chong sóng (để máy chạy liên tục), chủ động lái theo hướng sóng, mở đèn pha rọi xuống biển tìm hướng lái", bà Năm Hồng nhớ lại.

Rất may vì hai bên mạn tàu bà Năm Hồng trước đó đã khoét đến 8 lỗ châu mai (thông thường các tàu cá khác chỉ có hai lỗ - PV), nhờ vậy mà nước thoát được nhiều. Bà Năm Hồng học "bí quyết" khoét 8 lỗ châu mai trên hai mạn tàu từ bà Đặng Thị Tám, người cô đã dạy bà nghề đi biển. Nhờ đó, tàu cá của thuyền trưởng Hồng mới có thể tiếp tục nổi trên mặt biển, dù sóng dập nước vào tàu liên tục.

Phút sinh tử của tàu cá bà Năm Hồng ập đến trong đêm bão trở gió. Khi ấy, tàu cá có 7 hầm chứa cá đều đóng kín nhưng nắp hầm mũi bị gió giật bay xuống biển. Bà Năm Hồng lập tức yêu cầu 3 thủy thủ tập trung dùng tấm bạt đậy muối bịt kín miệng hầm để ngăn nước tràn vào gây đắm tàu.

Giữa lúc con tàu tròng trành, trên thì gió giật, dưới thì sóng gối cao, tạt nước liên tục lên tàu, các thủy thủ nhìn về phía nữ thuyền trưởng, mong bà quay lái về sau hòn trú ẩn. Nhưng trong đêm đen, khi đang lái tàu, bà Năm Hồng nghe tiếng kêu cứu vang rền trong sóng gió: "Cứu tôi với, cứu mạng!".

Bà rọi đèn pha xuống mặt biển đen đặc thì thấy những đầu người nhấp nhô trên biển, cố bám víu vào phao, mảnh ván vỡ hay các vỏ can nhựa đựng nước ngọt cố nổi lên mặt biển cầu cứu. Có nhóm người bám vào chiếc xuồng lật úp xuống biển để tìm đường sống.

Thuyền trưởng Hồng quyết định ở lại mắt bão, ra lệnh cho 3 thủy thủ: "Đóng kín các nắp hầm, tập trung cứu người!". Các thủy thủ đều lo lắng vì tàu đã bị hư hỏng nhiều, có thể chìm bất cứ lúc nào. Bà Năm Hồng trấn an: "Mình sống họ sống. Họ chết, mình sống cũng không yên".

Con tàu mang số hiệu TG 2032 của thuyền trưởng Nguyễn Thị Hồng đã cứu 32 người trong mắt bão Linda

Con tàu mang số hiệu TG 2032 của thuyền trưởng Nguyễn Thị Hồng đã cứu 32 người trong mắt bão Linda

Các thủy thủ theo lệnh thuyền trưởng quăng phao cứu sinh, dùng thêm dây thừng to giằng phao cho chắc vào thân tàu rồi lần lượt kéo lên 36 người bị bão quăng quật xuống biển. Trong các tàu bị đắm có tàu chở hàng tên Diên Hồng trọng tải trên 200 tấn, đây là con tàu có nhiều người được bà Năm Hồng cứu sống đêm bão dữ.

Sau cơn bão, bà Năm Hồng thấy những con thuyền bị chìm, bể nát. Ván thuyền vỡ trôi dập dềnh trên mặt biển, nhiều đến nỗi giống như một bãi rác tan hoang trên biển. "Khi ấy tui nhìn thấy có một con tàu nặng hàng trăm tấn, bị gió thổi bay lên ghềnh đá khiến đáy tàu bể nát, đủ thấy sức gió mạnh khủng khiếp cỡ nào", bà Năm Hồng hồi tưởng.

Ngưỡng mộ và trân quý

Bão qua rồi, bà Năm Hồng mang tàu về TP.Mỹ Tho sửa chữa, tiếp tục đi biển. Người ta ngạc nhiên hỏi: "Qua bão số 5 cô chết hụt rồi mà còn dám đi nữa ?". Bà Năm Hồng nói: "Số mạng mà, chết đâu cũng là chết. Bão qua rồi không lẽ bão lớn hoài sao ?".

Thuyền trưởng Năm Hồng và bà Đặng Thị Tám, người cô đã dạy bà Hồng vào nghề biển

Thuyền trưởng Năm Hồng và bà Đặng Thị Tám, người cô đã dạy bà Hồng vào nghề biển

Nhưng tới năm 2001, việc thu mua cá gặp khó khăn, chi phí cao, cá thất liên tục. Con tàu bị bão dập lại hư hỏng phải sửa nhiều lần đến đứt vốn, nên bà Năm Hồng quyết định bán tàu, giã từ biển cả. Sau cơn bão, bà Năm Hồng được phong anh hùng. "Mà sốc hơn là ở tuổi gần 50, quá trời người tìm đến cầu hôn tui. Người Việt rồi người Úc, Pháp, Mỹ… cũng ngỏ lời. Tui nói mình xấu hoắc, lại già rồi nên từ chối hết. Nhưng cái duyên nó đến như số mệnh, có một ông người Úc dù không theo đuổi tui như bao người khác mà tui lại ưng. Vì ổng hiền, ổng hứa là cưới xong ổng sẽ từ Úc qua Việt Nam sống với em Hồng. Thế là tui lên xe bông ở tuổi 50", bà Năm Hồng cười sảng khoái kể lại mối tình đến muộn.

Bà cùng chồng đi lại giữa Tiền Giang - Úc suốt gần 20 năm sau đó. Nhưng số phận thêm lần nữa thử thách bà Năm Hồng khi hai năm trước, người chồng hiền lành, hết mực yêu thương bà đột ngột ra đi vì bạo bệnh. Bà Năm Hồng kể lại: "Tui tức, ổng khỏe re à, ngày nào hai đứa cũng đi tập thể thao, bơi một lèo từ cái cồn này qua cồn kia. Đùng cái ổng đột quỵ rồi đi".

Nữ thuyền trưởng biển đầu tiên ở Việt Nam và cuộc sống yên bình ở gần bến phà Tân Long, TP.Mỹ Tho

Nữ thuyền trưởng biển đầu tiên ở Việt Nam và cuộc sống yên bình ở gần bến phà Tân Long, TP.Mỹ Tho

Bà Năm Hồng chăm sóc vườn cây trái ở quê nhà Tiền Giang

Bà Năm Hồng chăm sóc vườn cây trái ở quê nhà Tiền Giang

Giữa vườn trái cây yên bình sát bến phà Tân Long, TP.Mỹ Tho, bà Hồng mới nhuộm lại mái tóc trở nên đen nhánh. Quanh quẩn bên mảnh vườn nhỏ từ sáng tới tối, bà một tay tự chăm sóc vườn, sửa sang nhà cửa chuẩn bị đón tết cùng người chị gái cũng góa bụa. "Tuổi trẻ dữ dội của nữ thuyền trưởng Nguyễn Thị Hồng khép lại, nhưng câu chuyện về nữ thuyền trưởng tàu cá vượt qua bão dữ cứu người vẫn được kể lại bằng sự ngưỡng mộ và trân quý của anh em thuyền trưởng các thế hệ sau", thuyền trưởng Tiếu Văn Kinh, người được giao nhiệm vụ trao bằng thuyền trưởng biển hạng 5 cho bà Năm Hồng, chia sẻ.

(còn tiếp)

Nữ thuyền trưởng biển đầu tiên của Việt Nam

Năm 1982, nghỉ việc ở Trường cao đẳng Sư phạm Tiền Giang, bà Năm Hồng tìm mua một chiếc tàu cũ, sửa chữa lại và bắt đầu hành trình đi biển. Thời gian đầu, bà chỉ đảm nhận công việc chủ tàu - đứng ra mua bán hải sản với các tàu khác; lúc này bà phải mướn thêm nhân công, trong đó có 1 thuyền trưởng và 1 máy trưởng. Một thời gian sau, bà Năm Hồng đi học bằng máy trưởng hạng 3, rồi nâng bậc hạng 2.

Sau bão số 5, bà Năm Hồng được đặc cách thi bằng thuyền trưởng biển, khi đó ngành hàng hải trong nước chưa từng có thuyền trưởng nữ. Bà vượt qua các kỳ thi và trở thành nữ thuyền trưởng đầu tiên của Việt Nam năm 1998.

Có thể bạn quan tâm

Vào mùa xoay chín

Vào mùa xoay chín

(GLO)- Sau hơn 4 năm chắt chiu nhựa sống, hấp thụ tinh hoa đất trời, những cây xoay ở cánh rừng Kbang, Sơn Lang, Đak Rong đã bung hoa kết trái. Vào mùa xoay chín, người dân cũng đón “lộc rừng”, mang về nguồn thu nhập đáng kể.

Dệt những sợi kí ức giữa đại ngàn

Dệt những sợi kí ức giữa đại ngàn

Khi sản phẩm công nghiệp ngày càng tràn ngập thị trường thì ở vùng núi rừng Đưng K’nớ (xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng) vẫn còn những người phụ nữ cần mẫn bên khung cửi, kiên nhẫn nhuộm từng sợi chỉ, dệt từng hoa văn. Những tấm thổ cẩm ra đời từ nơi đây là hơi thở níu giữ kí ức truyền thống đại ngàn.

Dặm dài Trường Lũy

Dặm dài Trường Lũy

(GLO)- Trường Lũy là một phức hợp bao gồm: lũy-bảo (đồn)-đường, hình thành từ thời chúa Nguyễn, xây dựng quy mô dưới triều Nguyễn; đi qua địa phận 3 tỉnh trước đây: Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định.

Tuyến 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, những ngày về đích: Cứ điểm dưới chân Hoàng Liên Sơn

Tuyến 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, những ngày về đích: Cứ điểm dưới chân Hoàng Liên Sơn

Trạm biến áp 500kV Lào Cai đang gấp rút hoàn thiện để trở thành điểm khởi đầu của tuyến đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Đây là mắt xích chiến lược trong hành trình đưa nguồn điện dồi dào, đặc biệt là thủy điện ở Tây Bắc, vượt núi băng rừng về xuôi để hòa vào lưới điện quốc gia.

Viết giữa mùa măng rừng

Viết giữa mùa măng rừng

(GLO)- Vào tháng 7 đến tháng 11 hằng năm, khi những cơn mưa đầu mùa bắt đầu trút xuống, cũng là lúc người dân vùng cao nguyên Gia Lai lội suối, băng rừng để hái măng - thứ sản vật được người Jrai, Bana gọi là “lộc rừng”.

Xã tỷ phú nơi biên viễn

Xã tỷ phú nơi biên viễn

Trong hai năm 2024-2025, thủ phủ Tây Nguyên trúng đậm cà phê. Chỉ tính riêng huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông cũ), các lão nông đã sắm 1.000 ô tô trong năm 2024. Xã Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi giáp Lào và Campuchia) cũng chung niềm vui ấy...

Những đoản khúc Huế

Những đoản khúc Huế

Hôm ấy, trên xe khi đi qua đoạn đường gần Khách sạn Morin và Trung tâm Nghệ thuật Điềm Phùng Thị ở Huế, nhìn hàng cây rất đẹp, tôi nói với người lái xe: “Nếu thấy cây long não, em chỉ cho anh nhé”. 

Tầm nhìn của người Rục

Tầm nhìn của người Rục

Tầm nhìn (view) đắt giá nhất của người Rục ở bản Ka Ai, xã Dân Hóa, bản Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa (Quảng Bình, nay là tỉnh Quảng Trị), đó là ngôi nhà có mặt tiền bao quát đồng lúa.

Xanh hóa các chốt dân quân thường trực

Xanh hóa các chốt dân quân thường trực

(GLO)- Khi mới xây dựng, các chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới chỉ có công sự, trận địa chiến đấu. Nhờ bàn tay lao động cần cù của cán bộ, chiến sĩ, chốt được phủ xanh bởi bồn hoa, cây cảnh, thảm cỏ, cây xanh và có vườn tăng gia, ao cá, tạo thêm nét đẹp ở nơi biên cương.

Gìn giữ kỷ vật tri ân

Gìn giữ kỷ vật tri ân

(GLO)- Bảo tàng tỉnh Gia Lai đang lưu giữ hơn 4.000 tài liệu, hình ảnh, hiện vật, kỷ vật có giá trị về 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; trong đó, có gần 300 hiện vật, tư liệu, hình ảnh về các mẹ Việt Nam anh hùng, liệt sĩ ở vùng đất Bình Định trước đây.

Vào rừng... chờ ươi bay

Vào rừng... chờ ươi bay

Sau 4 năm, khi những cánh rừng già miền núi TP.Đà Nẵng (Quảng Nam cũ) chuyển mình vào mùa ươi chín, hàng ngàn người dân lại có một cuộc 'di cư' tạm thời vào rừng sâu chờ 'lộc trời' rơi xuống để nhặt.

null