Di dân tự do vẫn nóng ở Tây Nguyên - Kỳ 1: Làng lập, rừng mất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đến thời điểm này, vấn đề người di cư tự do vẫn đè nặng lên các tỉnh Tây Nguyên với nhiều áp lực từ nạn phá rừng và các vấn đề xã hội.

Tại Buôn Ja Wầm, xã Ea Kiết, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk, chúng tôi chứng kiến những cánh rừng tự nhiên bị phá ngay trước mắt "chủ rừng".

Và đây cũng là trường hợp điển hình cho hàng loạt cánh rừng ở Tây Nguyên trong cảnh dân di cư tự do "tự do" phá rừng lập rẫy.

 

Loại thuốc diệt cây cỏ cực độc được người di cư tự do dùng để
Loại thuốc diệt cây cỏ cực độc được người di cư tự do dùng để "diệt rừng".

Vào rừng rỗng ruột

Ông Nguyễn Văn Hà, trưởng phòng quản lý bảo vệ rừng, cùng đồng nghiệp Trương Đức Nguyên chở chúng tôi trên hai "con Win" gầm gừ leo những dốc núi chót vót.

Sau hơn cả giờ đồng hồ tiến vào rừng sâu, đến đoạn tiểu khu 540 với nhiều đám nương nằm giữa rừng, có những ngôi nhà gỗ tuềnh toàng. Thỉnh thoảng bắt gặp mấy nhóm người đang chăm vườn, làm cỏ...

"Đây là khu buôn Mông, họ vào phá rừng lập làng mấy năm trước. Một số được dời ra ngoài đường lộ rồi, còn mấy chục hộ nữa vẫn không chịu đi mà không có cách gì đẩy họ ra được!" - ông Hà cho biết.

Vừa lên một dốc đứng, chúng tôi gặp ba thanh niên chở tấm gỗ vừa xẻ thành ván đi ngược chiều.

Thấy trưởng đội bảo vệ rừng họ cũng dừng lại: "Chở về làm nhà mà!" - họ nói rồi rú ga chạy. "Vậy đó! Thấy chở gỗ rừng trước mắt nhưng có làm gì được đâu!" - ông Hà chậc lưỡi.

Chúng tôi tiếp tục tiến vào giữa tiểu khu 540, được giới thiệu năm trước vẫn còn là rừng già nay "đang bị 16 hộ cạo nhẵn".

Những cánh rừng tan hoang, đồi trọc nối tiếp, một số cây trồng từ lúa nương, bắp, đậu... đang nhú lên trên những gốc cây rừng bị chặt, trên những ngọn đồi.

 

Vợ chồng Hoàng Văn Thình.
Vợ chồng Hoàng Văn Thình.

Đến một ngôi nhà sàn nhỏ, ông Hà hỏi cô gái đang bồng con ở hiên: "Chồng đi đâu? Gọi về ngay đi!". Cô gái ôm con chạy ra cánh rừng bên cạnh kêu chồng về gặp "đoàn công tác".

"Đã không chịu hợp tác, cứ phá mở rộng rừng là sao, phải làm gì mới dừng lại hả?" - ông Hà tức giận hỏi. Hai vợ chồng cũng chỉ "dạ vâng" và... cười.

Đó là vợ chồng Hoàng Văn Thình và Lý Thị Minh, người Mông, gốc gác từ xóm Bản, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng, di cư vào xã Cư K’Nia, huyện Cư Jút năm 2012, và mới di cư sang cánh rừng này vào đầu năm nay.

Thình cho hay mảnh rẫy 1ha này do ông Hoàng Văn Lầu, từ "buôn Mông" vào phá rừng bán lại cuối năm ngoái với giá 60 triệu đồng.

Mua xong đám này, vợ chồng Thình tiếp tục phá cánh rừng lân cận để mở rộng đất rẫy, họ xịt thuốc diệt cỏ làm chết cây bụi, cưa ngang những cây lớn để chết khô rồi đốt. Hôm chúng tôi đến, chừng nửa hecta rừng tự nhiên đã được Thình thanh toán xong, chuẩn bị vãi lúa...

Đối phó bằng... tay không

Đến "cổng trời" của tiểu khu 540, ông Hà nói: "Ui dào, nó dựng nhà lên rồi kìa, chắc dựng từ tối qua!". Chúng tôi tiếp tục băng xuyên cánh rừng, vượt con dốc cao tít để lên đỉnh núi.

 

Một căn nhà dựng lên sau khi cánh rừng già vừa bị phá xong.
Một căn nhà dựng lên sau khi cánh rừng già vừa bị phá xong.

Cảnh tượng ngổn ngang, những cây lớn nằm la liệt, lỗ chỗ xen kẽ những gốc cây mấy vòng người ôm, tất cả nằm trên mặt đất trống vì đã được phun thuốc diệt cỏ và đốt trước đó.

Tại căn lán bằng gỗ lợp tôn nằm giữa đám đất ngổn ngang ấy, một cô gái Mông chừng 20 tuổi đang đan cái gùi tre.

Dưới sàn là một số dụng cụ chặt, cưa, một chiếc xe máy cũ và mấy chai thuốc diệt cỏ loại cực độc.

Ông Hà hỏi gì cô gái cũng trả lời "không biết đâu!", chẳng chút sợ sệt. Trong khi đó, một bóng người, chắc hẳn là chồng cô, đang thoát vào bìa rừng để lẩn tránh "đoàn công tác".

Ông Hà bật lửa đốt lán rồi bảo chúng tôi rút nhanh vì "cả làng có thể kéo ra, và ngày mai đường này sẽ bị cắm đầy chông hoặc chằng chịt dây bẫy"...

Mỗi lần tổ chức phá rừng, cưa cây, những người di cư tự do kéo đông người cầm gậy gộc, giáo mác canh giữ quanh khu vực.

 

Rừng phòng hộ bị di dân đe dọa

Ông Y Thông, ủy viên chuyên trách Ban chỉ đạo Tây Nguyên, cho biết tình hình di cư tự do dù đang có xu hướng giảm nhưng tính chất phức tạp không hề giảm, đặc biệt là nổi cộm vấn đề phá rừng phòng hộ đầu nguồn...

"Trước đây họ (dân di cư tự do) vào đất còn rộng, người thưa, lúc đó dễ chịu. Nay họ không vào theo nhóm như ngày xưa mà lại vào theo điểm có họ hàng người quen trong này, dần dần họ chuyển gia đình vào luôn.

Và vấn đề nổi cộm nhất hiện nay là các khu rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ bị ảnh hưởng bởi họ vào sinh sống trong đó!" - ông nói.

Khi lực lượng chức năng đến thì họ vừa ngăn cản, vừa xua chó dữ ra uy hiếp. "Chúng tôi đối phó với họ bằng tay không, còn họ dùng đủ thứ để làm vũ khí.

 Việc "ăn phải" gậy gộc hoặc bị họ bắn thủng bụng là chuyện không hiếm" - ông Hà kể.

Khó có thể kể hết số lượng làng mà dân di cư tự do lập nên từ việc phá rừng tại các tỉnh Tây Nguyên trong những năm qua.

Ông Trần Thanh Lâm, tổng giám đốc Công ty lâm nghiệp Buôn Ja Wầm, cho biết hơn 1.000ha trong số 5.500ha rừng tự nhiên của công ty đã bị di dân phá làm rẫy. Số dân hiện sống trong rừng hơn 1.000 nhân khẩu và chưa dừng lại.

Ông Hà nói: "Cứ cái đà này, không quá 1-2 năm nữa thì rừng tự nhiên của Buôn Ja Wầm sẽ hoàn toàn bị xóa sổ".

Thái Lộc-Thái Bá Dũng/tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Đâu rồi tranh Tết làng Sình?

Đâu rồi tranh Tết làng Sình?

Nếu Kinh Bắc nổi danh với tranh dân gian Đông Hồ và Thăng Long - Hà Nội vang tiếng với tranh Hàng Trống, tranh Kim Hoàng (Hoài Đức - Hà Nội) thì miền Trung gió Lào cát trắng lừng danh với tranh dân gian làng Sình.

Tôi là du kích Ba Tơ...

Tôi là du kích Ba Tơ...

“Cả đời cống hiến cho cách mạng, trải qua nhiều chức vụ, nhưng điều tôi tự hào nhất là mình từng là đội viên Đội Du kích Ba Tơ”. Đó là tâm sự của Đại tá Thân Hoạt, năm nay 98 tuổi đời, 80 tuổi Đảng, người con của quê hương Quảng Ngãi.

Người của bách khoa

Người của bách khoa

Thật ra sáu mươi không chỉ là mốc quy ước để có tuổi hưu trí mà còn là tuổi của “nhi nhĩ thuận” (tai đã nghe đủ chuyện đời nên giờ là lúc biết lẽ thuận, nghịch), GS Trần Văn Nam là người nhi nhĩ thuận đã mấy năm rồi.

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

(GLO)- Hơn 30 năm cầm cương, ông Phan Xuân Định (SN 1966, thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) vẫn luôn nhớ về những ngày tháng rong ruổi cùng tiếng vó ngựa trên cao nguyên. Lão xà ích ấy vẫn âm thầm nuôi dưỡng đàn ngựa để thỏa chí tang bồng và giữ cho phố núi Pleiku nét riêng độc đáo.

Như núi, như rừng

Như núi, như rừng

Trong dòng chảy lịch sử của Kon Tum, qua biết bao thăng trầm, mỗi vùng đất nơi đây đều gắn với những chiến công oai hùng, với những con người mà cuộc đời của họ đã trở thành huyền thoại. Một trong số đó là ông Sô Lây Tăng- người vừa đi vào cõi vĩnh hằng.

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Đối với người Mông xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, lễ cúng rừng (Tết rừng) có từ khi tổ tiên ngàn đời di cư đến đây lập làng, lập bản và trở thành sắc thái văn hóa, tín ngưỡng dân gian độc đáo riêng của người Mông nơi đây.