Dấu tích người tiền sử ở thung lũng An Khê: Bất ngờ nối tiếp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

“Đây là phát hiện quan trọng nhất và tuyệt vời nhất mà tôi từng biết!” - TS A.Tsybankov, chuyên gia khảo cổ người Nga, vừa ôm hôn, nâng niu chiếc rìu tay trong sự xúc động nghẹn ngào...

 

Một chiếc rìu đá quý giá được phát hiện trong hố đào Rộc Tưng 4 trong ngày 28-3-2017
Một chiếc rìu đá quý giá được phát hiện trong hố đào Rộc Tưng 4 trong ngày 28-3-2017


Đó là lần đầu tiên không chỉ ở VN mà còn tại Đông Nam Á, các chuyên gia tận mắt nhìn thấy chiếc rìu tay cổ xưa bậc nhất thế giới nằm trong tầng văn hóa vẹn nguyên...

"Di tích này có thể chứng minh được rằng con người có thể rải đất, đá để cải tạo mặt bằng cư trú. Những vết tích như thế này là rất hiếm, thế giới chưa tìm thấy!"-TS Nguyễn Gia Đối


Những chiếc rìu tay “thần thánh”

Chiếc rìu tay đầu tiên được tìm thấy ở An Khê do công của Phan Thanh Toàn, khởi đầu cho sáu chiếc rìu đến thời điểm hiện nay.

Năm 2014, cùng với phát hiện nhiều hiện vật nằm trong bạt taluy làm đường, Toàn phát hiện chiếc rìu tay trong một cái ao do người dân vừa nạo vét ở Gò Đá.

Biết rằng trong khảo cổ học thời sơ kỳ đá cũ, việc phát hiện rìu tay là vô cùng quan trọng, chứng minh cho kỹ thuật chế tác công cụ lao động một cách ổn định, lâu dài của người tối cổ - còn gọi là người vượn đứng thẳng, một trong những tổ tiên trực tiếp của người hiện đại trên thế giới.

Lòng sướng khôn tả hơn bắt phải vàng, anh điện thoại và gửi ảnh về ngay cho TS Nguyễn Gia Đối và PGS.TS Nguyễn Khắc Sử.

Không thể tin ở mắt mình, ngay hôm sau PGS Sử lên đường vào An Khê để chứng thực khu vực có khả năng bảo lưu dấu ấn cổ xưa nhất của loài người.

Khi dấu tích An Khê xuất hiện trong sự bất ngờ, trưởng đoàn khảo cổ Việt - Nga lúc ấy là TS A.Tsybankov lập tức vào Gia Lai.

Qua đánh giá từng mẫu vật dựa trên kinh nghiệm làm khảo cổ nhiều nơi, các chuyên gia tin rằng những gì họ tìm thấy ở An Khê là cực kỳ có giá trị.

Chương trình hợp tác mới trong năm năm (2015-2019) giữa cơ quan khảo cổ hai nước được ký kết, trong sự tin tưởng An Khê đang chứa đựng một “kho báu” thật sự, là một nấc thang ghi nhận quá trình tiến hóa, nấc thang ấy có thể sẽ là mốc thời gian xa xưa nhất mà các nhà khảo cổ học tìm thấy sự xuất hiện của con người.

Tháng 11-2015, những nhát cuốc đầu tiên của các nhà khoa học chính thức chạm vào lòng đất An Khê tại một hố đào rộng 20m2 mở ở Gò Đá thuộc phường An Bình.

Giai đoạn này lạnh buốt và mưa dầm dề, song kết quả khá mỹ mãn với nhiều hiện vật nằm nguyên trong lòng đất.

Sang mùa khô năm 2016, di tích Gò Đá được tiếp tục mở thêm bốn hố rộng khảo cổ tổng cộng 74m2, người ta thu được 58 hiện vật và 21 mảnh thiên thạch nằm trong cùng tầng đất.

Cùng với đó, các nhà khoa học tiếp tục phát hiện ở vùng đồi Rộc Tưng, xã Xuân An 12 địa điểm có di tích.

Hai hố đào được mở là Rộc Tưng 1 rộng 48m2 và Rộc Tưng 4 rộng 20m2, được khai quật và thu được 123 hiện vật đá và 127 mảnh thiên thạch nằm nguyên vẹn trong địa tầng.

Cũng trong giai đoạn này, thông tin phát hiện được thêm địa điểm di tích liên tục được tăng thêm, nào là Rộc Hương, Rộc Gáo, Rộc Lớn, Rộc Nếp...

Và điều đặc biệt hơn cả là ở di tích Rộc Gáo và Rộc Lớn, người ta tìm thêm hai chiếc rìu tay vẹn nguyên và tuyệt đẹp.

Những ngày gần đây, trong một hố đào của Rộc Tưng 4, hai chiếc rìu đá “thần thánh” cũng được tìm thấy nằm trong lớp đất đá...

 

Những vết tích có khả năng là kiến trúc sơ khai của con người thời kỳ đầu
Những vết tích có khả năng là kiến trúc sơ khai của con người thời kỳ đầu


Thế giới chưa từng thấy

Một buổi trưa cuối tháng 3-2017, khi những cơn gió lùa vạt bụi dưới cái nắng chát chúa, chúng tôi có mặt tại hố đào Rộc Tưng 1 (xã Xuân An), cũng là lúc TS Nguyễn Gia Đối, phó viện trưởng Viện Khảo cổ học, đến hiện trường để chứng kiến những dấu vết kỳ lạ.

Vừa thấy chúng tôi, Phan Thanh Toàn reo lên: “Dấu vết rõ ràng và đặc biệt lắm. Ở đây có khả năng là nơi ngồi tạo ra các mảnh tước, còn cả “hạch” (đá) và mấy công cụ.

Điều vô cùng thú vị và đặc biệt nhất chính là nơi đây có khả năng người xưa gia cố nền đá để ở. Trong tầng văn hóa này, nhiều mảnh thiên thạch cũng tiếp tục được tìm thấy!”.

Trước đó, các nhà khảo cổ Việt - Nga đã phát hiện những dấu vết rất kỳ lạ, và được đự đoán là bằng chứng việc cải tạo mặt bằng để cư trú, một dạng kiến trúc sơ khai đầu tiên của loài người.

Cũng chính vì sự đặc biệt và tầm quan trọng của di tích, mà các chuyên gia đi đến quyết định mở rộng hố đào Rộc Tưng 1 từ 28m2 lên 70m2 những mong tìm thấy, chứng thực điều gì đặc biệt hơn.

Cho dù tỏ ra hết sức thận trọng nhưng cả Phan Thanh Toàn lẫn TS Nguyễn Gia Đối đều không thể giấu nổi mình trước phát hiện có thể gây chấn động cả nền khảo cổ thế giới.

Sự thận trọng cũng là điều dễ hiểu vì từng có chuyện phát hiện đình đám trong giai đoạn 1981-2000, nhà khảo cổ học có biệt danh “bàn tay của thượng đế” Fujimura đã gây chấn động thông qua công bố phát hiện di tích sơ kỳ đá cũ trên dưới 500.000 năm ở tỉnh Mijagi, Nhật Bản.

Trong chuỗi sự kiện gây chú ý đặc biệt của Fujimura chính là tìm thấy kiến trúc sơ khai của loài người giai đoạn vừa thoát khỏi giai đoạn hồng hoang. Phát hiện này sau đó được phanh phui là giả tạo khiến giới khoa học hụt hẫng trong thời gian dài.

“Di tích này có thể chứng minh được rằng con người có thể rải đất, đá để cải tạo mặt bằng cư trú. Những vết tích như thế này là rất hiếm, thế giới chưa tìm thấy!” - TS Nguyễn Gia Đối không kìm nén được xúc động nói ngay bên hố đào khảo cổ ở An Khê.

Theo Thanhnien

"Giá như tôi có thể khóc!”

Các thành viên đoàn khảo cổ học kể lại rằng khi ghi nhận các mẫu vật được đào lên trước đó, giáo sư, viện sĩ, nhà khảo cổ học danh tiếng Anatony Derevianko - Viện Khảo cổ học - dân tộc học Novosibirsk, Nga - đã trực tiếp ra các hố khai quật và nhận ra giá trị đặc biệt nằm sâu dưới lòng đất An Khê nên yêu cầu mở rộng việc kiếm tìm.

Hàng trăm mẫu vật như mũi nhọn, hòn ghè, công cụ chặt nạo... - những dụng cụ chinh phục tự nhiên ở dạng sơ khai nhất của loài người xa xưa - đã được đưa lên khỏi lòng đất trong sự sung sướng của nhiều người.

Quan trọng hơn, càng khai quật các chuyên gia còn phát hiện nằm xen giữa các mẫu vật ấy là các mảnh thiên thạch.

Một thành viên đoàn khảo cổ kể say sưa: “Chứng kiến các mẫu vật được nhặt lên từ lòng đất, có những hình thù đặc trưng thể hiện sự can thiệp của con người như mũi nhọn, đặc biệt là rìu tay..., GS Anatony đã xúc động rồi reo lên rằng giá như ông có thể khóc khi mỗi lần được thấy các mẫu vật ấy.

Với nhà khoa học suốt đời đi kiếm tìm dấu tích loài người, những mẫu vật đẹp đẽ và chứa đựng độ sâu của thời gian như vậy có sức hấp dẫn không thể diễn tả thành ngôn ngữ”.

Có thể bạn quan tâm

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

(GLO)- Về thăm những khu tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân ấm áp đang về cùng với sắc hoa tươi thắm, khung cảnh sản xuất, sinh hoạt nhộn nhịp đang định hình trên vùng đất mới.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Vân Anh năm nay 40 tuổi, sống cách Hoàn Kiếm của Hà Nội chỉ hơn chục cây số. Chị từng là giám đốc điều hành của một công ty có hàng trăm nhân viên, quen với áp lực, nhịp sống gấp gáp và những quyết định lớn nhỏ mỗi ngày.

Rẫy chung ở Đak Đoa

Rẫy chung ở Đak Đoa

(GLO)- Giữa những đồi cà phê vào độ chín rộ ở xã Đak Đoa, có những khu rẫy không thuộc về riêng một hộ nào. Đó là rẫy chung - mảnh đất “không chia phần” của cộng đồng, nơi bà con cùng góp công vun trồng, chăm sóc qua từng mùa, lặng lẽ tích lũy thành nguồn lực chung để lo việc thôn, việc làng.

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Từng đoàn khách dập dìu men theo con đường nhỏ dẫn vào làng gốm Thanh Hà (phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng). Ngôi làng nhỏ gần 500 năm tuổi bên dòng Thu Bồn, nơi các thế hệ truyền nhau gìn giữ làng nghề nổi danh xứ Quảng.

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

(GLO)- Trên vùng đất cát trắng bạc màu, “khỉ ho cò gáy”, nông dân Nguyễn Xuân Ánh (SN 1972, thôn Thuận Phong, xã Hội Sơn) đã bền bỉ dựng nên một trang trại tổng hợp gần 10 ha, bình quân lợi nhuận 500 - 700 triệu đồng/năm.

Bình yên sau những ngày lạc lối

Trở về con đường sáng sau những ngày lạc lối

(GLO)- Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã kiên trì bám cơ sở, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, người có uy tín cảm hóa, thức tỉnh những đối tượng từng nghe theo tổ chức phản động FULRO. Nhờ đó, nhiều người đã từ bỏ những việc làm sai trái, quay về với con đường sáng và vòng tay yêu thương của buôn làng.

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

(GLO)- Càng gần đến Tết Nguyên đán, những căn nhà mới của người dân vùng bão lũ càng hiện rõ hình hài. Khi những mái ấm được dựng lên từ mồ hôi, công sức của bộ đội và sự chung tay của cộng đồng, mùa xuân cũng kịp về sớm hơn với những gia đình lam lũ từng chịu nhiều mất mát do thiên tai.

Bo bo vào mùa đẫy hạt

Bo bo vào mùa đẫy hạt

(GLO)- Cuối năm, trên những nương rẫy vùng cao xã Krong (tỉnh Gia Lai), bo bo (còn có tên gọi khác là cao lương, lúa miến, mộc mạch) bước vào thời điểm chín rộ, hạt căng tròn, báo hiệu mùa thu hoạch đã đến.

Ký ức lúa nương thiêng

Ký ức lúa nương thiêng

(GLO)- Trên những triền núi ở xã Vân Canh (tỉnh Gia Lai), đồng bào người Chăm H’roi và Bahnar vẫn gieo trồng lúa nương. Với họ, đây không chỉ là vụ mùa mà quan trọng hơn là cách gìn giữ ký ức của cha ông, hương vị thiêng quý của núi rừng.

Tìm lại mình từ bóng tối

Tìm lại mình từ bóng tối

Những cơn “phê” chớp nhoáng, những phút ngông cuồng tuổi trẻ, nông nổi đã đẩy nhiều thanh niên ở Quảng Ngãi lao vào vòng xoáy ma túy. Khi tỉnh lại, trước mắt họ chỉ còn là gia đình tan tác, sức khỏe tàn phá và tương lai bị bóng tối nghiện ngập nuốt chửng.

Vào rốn lũ cứu người

Vào rốn lũ cứu người

Giữa lúc thiên nhiên thử thách, họ đã chọn hành động; giữa hiểm nguy, họ chọn dấn thân và giữa bao nỗi lo, họ mang đến hy vọng. Những chàng trai từ Đà Lạt, Phan Thiết đã vượt hàng trăm kilomet giữa mưa lũ, sạt lở để đến với người dân vùng lũ Khánh Hòa, Phú Yên (cũ).

null