Dấu chân Biệt động tại “địa chỉ đỏ”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Căn nhà 113A Đặng Dung từng là cơ sở bí mật của lực lượng biệt động Sài Gòn trong cuộc chiến tranh Vệ quốc.

Căn nhà 113A Đặng Dung, phường Tân Định, quận 1, TP Hồ Chí Minh từng gắn liền với giai đoạn lịch sử quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tá, anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai. Đại tá Trần Văn Lai có nhiều bí danh: Nguyễn Văn Đại, Mai Hồng Quế, ông Năm U.SOM… là cán bộ cấp Tiểu đoàn, C Trưởng Biệt động, thuộc đơn vị 159, Bộ chỉ huy Quân khu Sài Gòn - Gia Định.

Với vai “Nhà thầu khoán” trang trí nội thất Dinh Độc lập, làm việc trong cơ quan viện trợ U.S.O.M của Mỹ... để thu thập tin tức, tài liệu quan trọng phục vụ yêu cầu hoạt động của Biệt động Sài Gòn, “Nhà thầu khoán” còn có thêm nhiệm vụ xây dựng cơ sở, hầm trú ẩn, hầm chứa vũ khí cho lực lượng Biệt động Thành để chuẩn bị cho Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, trong đó có địa chỉ nhà 113A Đặng Dung.

Cà phê Đỗ Phủ - cơm tấm Đại Hàn

Theo hồ sơ, căn nhà 113A Đặng Dung được xây dựng vào năm 1946. Giai đoạn 1957-1962, ông Trần Văn Lai là Bí thư Chi bộ xóm Lách và xóm Chùa (phường Tân Định), được tổ chức giao nhiệm vụ xây dựng các cơ sở bí mật, đồng thời lãnh đạo nghiệp đoàn thợ nệm trong lực lượng thợ thuyền Sài Gòn. Với tầm nhìn chiến lược, ông đã thuê và sau đó mua lại căn nhà 113A, giao cho vợ chồng ông Đỗ Miễn - Nguyễn Thị Sự trông coi.

dau-chan-biet-dong-dd.jpg
Một đoàn khách nước ngoài đến tham quan, tìm hiểu Di tích 113A Đặng Dung.

Vợ chồng ông Đỗ Miễn từng tham gia hoạt động với ông Lai từ sau Cách mạng Tháng Tám. Khi đó ông Lai giao vợ chồng ông Đỗ Miễn nhiệm vụ dán cờ và rải truyền đơn chống thực dân Pháp ở vùng Tân Định và Đa Kao. Có thời gian dài kề vai sát cánh nên ông Lai rất tin tưởng họ. Ông chủ căn nhà 113A - Trần Văn Lai cùng đồng đội Đỗ Miễn bắt tay nghiên cứu, xây dựng những hộp thư và hầm nổi bí mật trong căn nhà làm nơi hội họp, cất giấu tài liệu, thư từ, tiền vàng, thuốc tây... phục vụ trực tiếp cho các hoạt động của lực lượng cách mạng nội thành.

Để che mắt kẻ thù, từ thời điểm đó, căn nhà 113A Đặng Dung trở thành quán cà phê và cơm tấm. Quán có tên là “Cơm tấm Đỗ Phủ”. Theo đó, chữ “Đỗ” lấy từ họ của ông Đỗ Miễn và “Phủ” có nghĩa là nhà. Về sau quán còn có tên là “Cơm tấm Đại Hàn”. Tên gọi này do món cơm tấm ăn kèm với món kim chi Hàn Quốc.

Lúc bấy giờ các kỹ sư cầu đường người Hàn Quốc sang Việt Nam thi công xa lộ Đại Hàn về ở khách sạn Ginza Hotel đối diện căn nhà 113A Đặng Dung là những thực khách thường xuyên của quán. Xa nhà lâu ngày, nhớ món ăn truyền thống nên họ chỉ cho bà Sự làm món kim chi và súp kim chi ăn kèm cơm tấm. Sự kết hợp độc đáo này đã trở thành đặc trưng riêng của quán Đỗ Phủ. Ngay cả đám lính đánh thuê Đại Hàn ngày đó cũng thường xuyên lui tới quán Đỗ Phủ.

Điều thú vị nữa là căn nhà 113A Đặng Dung nơi đặt “Hộp thư bí mật và hầm nổi của Biệt động Sài Gòn” lại nằm cạnh nhà Tướng Ngô Quang Trưởng, Tư lệnh Quân đoàn 1 Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Tướng Ngô Quang Trưởng, người từng tuyên bố cứng rắn: “Việt cộng phải bước qua xác tôi mới vào được Cố đô Huế”, nhưng ngày 29/3/1975, Tướng Trưởng và một số tướng lãnh đã bỏ Sở chỉ huy, bơi ra tàu hải quân neo đậu ngoài khơi Đà Nẵng để vào Sài Gòn, sau đó di tản sang Mỹ.

2daucha.jpg
Ông Trần Vũ Bình trao đổi công tác sưu tầm hiện vật của lực lượng Biệt động Sài Gòn với người đồng đội cũ của cha tại garage Biệt động Sài Gòn (Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh).

Với phương châm “nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất”, việc chọn nhà 113A Đặng Dung làm cơ sở cách mạng thể hiện sự mưu trí, táo bạo của những “bộ não” lãnh đạo của lực lượng Biệt động Sài Gòn như ông Phan Trung Kiên (Phan Đình Lưu), Nguyễn Văn Tăng (Tư Tăng), Nguyễn Văn Trí (Hai Đô), Trần Văn Lai…

Trở lại với ông bà chủ quán cà phê Đỗ Phủ cơm tấm Đại Hàn, những người chiến sĩ kiên trung Đỗ Miễn - Nguyễn Thị Sự, họ là những con người gan dạ, luôn thể hiện sự mưu trí, cẩn trọng trong từng hoạt động nên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Một số giao liên Biệt động Sài Gòn - Gia Định như Phạm Thị Hoa (Năm Huệ), Ngô Toại (Phở Bình), Đỗ Văn Căn (Ba Mủ)… ngày trước từng đến đây giao nhận thư từ, tài liệu, tiền vàng và thuốc men chuyển ra chiến khu.

Sau năm 1975, nhiều người đã giật mình về một cơ sở bí mật này, được đặt ngay sát “nách” của địch, đó cũng là vị trí thuận tiện để nghe ngóng và thu thập được nhiều tin tức từ bọn lính đánh thuê và các tin tức khác của chính quyền Việt Nam Cộng hòa.

“Địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống

Sau Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, ông Trần Văn Lai bị lộ, chính quyền Sài Gòn truy nã gắt gao, nhiều căn nhà ông đứng tên bị tịch thu. Các đồng chí của ông như Phan Trung Kiên, bà chủ quán cơm tấm Đại Hàn lần lượt bị bắt. Bà Nguyễn Thị Sự bị bắt khi đến nhà riêng của đồng đội, tiệm chích thuốc số 88 Lê Quang Định, nay là 94 Lê Quang Định.

3dauchan.jpg
Bút tích của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Di tích 113A Đặng Dung.

Bị bắt giữ, giam cầm, tra tấn dã man suốt 2 tháng trời, nhưng người chiến sĩ Biệt động kiên trung Nguyễn Thị Sự cắn răng chịu động, thà chết chứ không khai báo. Chính vì vậy mà cơ sở cách mạng, căn nhà 113A Đặng Dung vẫn là nơi đi về bí mật của “Nhà thầu khoán” Trần Văn Lai và cán bộ nằm vùng.

Căn nhà 113A Đặng Dung là một trong những cơ sở bí mật tại nội thành của lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định lúc bấy giờ do ông Lai cùng các đồng đội của ông xây dựng. Các cơ sở khác gồm căn nhà số 145 Trần Quang Khải, nay là Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định (phường Tân Định, quận 1, TP Hồ Chí Minh); hầm chứa vũ khí của Biệt động Sài Gòn tấn công Dinh Độc lập Tết Mậu Thân 1968, số 287/70 Nguyễn Đình Chiểu (Di tích lịch sử Văn hóa cấp Quốc gia, phường 5, quận 3); Biệt thự thi công nội thất Dinh Độc lập, số 8 Nguyễn Thị Huỳnh, (phường 8, quận Phú Nhuận)… đã trở thành những “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống, nơi thường xuyên tiếp đón du khách trong và ngoài nước đến tìm hiểu, nghiên cứu về lịch sử lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định. Các cơ sở này còn được chọn làm điểm không gian văn hóa Hồ Chí Minh, tổ chức nhiều chương trình hoạt động về nguồn như: Theo dấu chân Biệt động Sài Gòn, Ký ức Biệt động Sài Gòn…

4dauchan.jpg
Chiếc xe đạp từng một thời được lực lượng Biệt động Sài Gòn sử dụng trong công tác bí mật được sưu tầm và trưng bày tại Di tích 113A Đặng Dung.

Nhà 113A Đặng Dung là một căn nhà gỗ xưa 3 gian, 1 trệt, 1 lầu, có diện tích 115,7 mét vuông, mái lợp ngói âm dương. Căn nhà được thiết kế gồm có 1 căn hầm nổi và 1 căn hầm có lối thoát hiểm bí mật ở lầu một; 2 hộp thư bí mật được thiết kế tại không gian bếp ở tầng trệt.

Hộp thư thứ nhất đặt ở góc phải bếp, hướng từ ngoài vào, bên cạnh là bồn lavabo. Khi chiến sĩ Biệt động được giao thư từ, tài liệu đến cất giấu vào hộp thư bí mật. Họ bước vào quán giống như bao thực khách, sau đó ra ám hiệu cho chủ quán nhận biết rồi bước đến bồn lavabo rửa tay, rửa mặt. Họ khom người mở nắp (viên gạch bông 20x20cm) hộp thư, để tài liệu vào, đậy nắp lại, bước ra ngoài ăn cơm. Các động tác trên chỉ diễn ra vài giây.

Hộp thư bí mật thứ hai được ngụy trang nằm dưới chân cột nhà cũng trong gian bếp. Khi kéo viên gạch kê cột ra, hộp thư nằm bên dưới đủ rộng chứa được tiền, vàng và cả súng ngắn.

Tại không gian lầu 1, nơi đặt những dụng cụ làm mộc được thiết kế một căn hầm nổi và một căn hầm có lối thoát hiểm bí mật. Căn hầm nổi được thiết kế bên trong giữa hai vách tường nhà Trung tướng Ngô Quang Trưởng dùng làm nơi cất giấu các tài liệu bí mật. Còn căn hầm có lối thoát hiểm nằm sát cửa hậu tầng 1, được thiết kế với vỏ bọc là chiếc tủ quần áo, nếu “có động”, người trong nhà chỉ việc lật tấm ván dưới đáy tủ, leo xuống thang thoát ra ngoài hẻm, thêm vài bước chân nữa ra đến đường Trần Quang Khải.

Qua suốt hai thời kỳ kháng chiến, căn nhà đã làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình. Giá trị lịch sử, văn hóa, giáo dục của nó cho đến hiện tại hết sức to lớn, góp phần giáo dục cho các thế hệ hiện tại và tương lai về truyền thống đánh giặc kiên cường, bất khuất, bản lĩnh, mưu trí của người chiến sĩ cách mạng nói chung và lực lượng Biệt động Sài Gòn nói riêng. “Địa chỉ đỏ” này cũng là điểm đến hấp dẫn, không chỉ để khám phá ẩm thực, mà còn là nơi tổ chức các hoạt động về nguồn.

Sau ngày đất nước thống nhất, vợ chồng ông Đỗ Miễn giao căn nhà lại cho ông Lai. Từ năm 2005, con trai ông Trần Văn Lai là Trần Vũ Bình đã dành nhiều tâm huyết, thời gian, công sức để trùng tu, bảo tồn căn nhà gần như nguyên vẹn. Cũng kể từ thời điểm đó, ông Bình đã âm thầm tìm kiếm, sưu tầm hơn 400 kỷ vật, hiện vật của cha và đồng đội, của lực lượng Biệt động Sài Gòn để trưng bày với mong muốn lưu giữ một phần của lịch sử, để mọi người có thể đến tham quan, biết thêm những cống hiến thầm lặng của lực lượng Biệt động Sài Gòn trong cuộc chiến tranh Vệ quốc của dân tộc.

Ông Trần Vũ Bình cho biết, hồ sơ “Hộp thư bí mật và hầm nổi của Biệt động Sài Gòn - Gia Định” tại nhà 113A Đặng Dung đã được trình và đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh xếp hạng Di tích lịch sử cấp thành phố. Cũng theo người con trai của Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai, thì hồ sơ di tích 113 Đặng Dung vừa được được UBND TP Hồ Chí Minh phê duyệt. “Đây là niềm vui to lớn cho những các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định, những người được coi là “báu vật sống của lực lượng vũ trang thành phố nói riêng, người dân TP Hồ Chí Minh nói chung”, ông Trần Vũ Bình vui mừng chia sẻ.

Theo Văn Hào (cand.com.vn)

Có thể bạn quan tâm

Sống chậm với đĩa than trong thời đại số - Kỳ 1: Sự hồi sinh của dòng đĩa Vinyl

Sống chậm với đĩa than trong thời đại số - Kỳ 1: Sự hồi sinh của dòng đĩa Vinyl

Trong thời đại mà một thiết bị đeo tay có thể chứa đến 60 triệu bài hát, việc lựa chọn nghe nhạc từ một chiếc đĩa than tưởng như là lỗi thời. Nhưng thực tế, đó lại là biểu hiện của một xu thế tìm lại sự nguyên bản, chậm rãi và thật lòng trong trải nghiệm thưởng thức.

Sợi tơ mong manh kết nối trăm năm

Sợi tơ mong manh kết nối trăm năm

Khi nói đến sưu tầm đồ cổ ở Việt Nam, người ta thường nghe tới đồ gốm, sành sứ, hay đồ gỗ… chứ ít ai biết đến những món đồ vải mà qua đó thể hiện tay nghề thêu huy hoàng, vang danh thế giới của người Việt hàng trăm năm trước.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ lọt Top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ và hành trình vào top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới

(GLO)- Với nghiên cứu về ô nhiễm vi nhựa và công nghệ xử lý nước thải, Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ (SN 1985, Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai) được Đại học Stanford (Mỹ) và Nhà xuất bản Elsevier vinh danh trong top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025.

Sê San: Sông kể chuyện đời…

Sê San: Sông kể chuyện đời…

(GLO)- Dòng Sê San miệt mài chở nặng phù sa; sóng nước bồng bềnh không chỉ kể câu chuyện mưu sinh, bảo vệ phên giậu, mà còn gợi mở tương lai phát triển bền vững, góp phần khẳng định vị thế của vùng biên trong hành trình dựng xây quê hương, đất nước.

Chiếc nỏ của người lính trận Ia Drăng

Chiếc nỏ của người lính trận Ia Drăng

(GLO)- Mang ra chiếc nỏ được cất giữ hơn 30 năm, ông Siu Long (làng Gòong, xã Ia Púch, tỉnh Gia Lai)-nhân chứng trong trận đánh thung lũng Ia Drăng 60 năm trước chậm rãi nói: “Tôi muốn tặng món quà Tây Nguyên này cho một người bạn đến từ nước Mỹ”.

Ông Ksor Yung có lối sống trách nhiệm, gần gũi nên được mọi người quý mến. Ảnh: R’Ô Hok

Ksor Yung: Từ lối rẽ sai lầm đến con đường sáng

(GLO)- Từ một người từng lầm lỡ, ông Ksor Yung (SN 1967, ở xã Ia Rbol, tỉnh Gia Lai) đã nỗ lực vươn lên trở thành người có uy tín trong cộng đồng. Ông tích cực tham gia vận động, cảm hóa những người sa ngã, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Trung tá Cao Tấn Vân (thứ 2 từ phải sang)-Phó Đội trưởng Phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh Gia Lai) chụp ảnh cùng đồng đội. Ảnh: NVCC

Cống hiến thầm lặng vì sứ mệnh cao cả

(GLO)- Hành trình "gieo hạt" hòa bình bắt đầu từ những con người bình dị. Những cống hiến thầm lặng của họ vì sứ mệnh cao cả, góp phần tích cực đưa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình đến bạn bè quốc tế.

Giới trẻ hào hứng tham gia các khóa học làm đèn lồng Trung thu thủ công

Hồi sinh Trung thu xưa

Giữa phố phường rực rỡ ánh đèn led, đèn ông sao và mặt nạ giấy bồi bất ngờ “tái xuất”, gợi lại ký ức những mùa trăng rằm xưa. Sự trở về của Trung thu truyền thống đã manh nha trong những năm gần đây, được nhiều người trẻ hào hứng đón nhận.

Gặp người lính Thành cổ năm xưa

Gặp người lính Thành cổ năm xưa

(GLO)- Trở về từ cuộc chiến khốc liệt ở Thành cổ Quảng Trị, cựu chiến binh Hồ Anh Hòa ít khi nhắc lại kỷ niệm chiến đấu với gia đình, con cháu. Bởi ông cho rằng, việc cầm súng lao vào cuộc chiến thời điểm ấy là trách nhiệm của một người con yêu Tổ quốc, “không nên công thần”.

Các cổ vật gốm sứ chén, bát, đĩa... được ngư dân nhặt được.

Làng cổ vật

Nép mình bên eo biển Vũng Tàu, thôn Châu Thuận Biển (xã Đông Sơn, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) không chỉ nổi tiếng là “làng lặn Hoàng Sa” với truyền thống bám biển, giữ chủ quyền, mà còn được ví như “kho báu” lưu giữ hàng loạt cổ vật từ những con tàu đắm hàng thế kỷ dưới đáy đại dương.

'Phu sâm' ở núi Ngọc Linh

'Phu sâm' ở núi Ngọc Linh

Nhiều doanh nghiệp và người dân lên ngọn núi Ngọc Linh hùng vĩ ở TP.Đà Nẵng thuê môi trường rừng để trồng sâm, mở ra một nghề mới để đồng bào Xê Đăng bản địa mưu sinh suốt nhiều năm qua: 'phu sâm', tức nghề cõng hàng thuê.

null