Dấu ấn của Hoàng đế Quang Trung ở Bỉm Sơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bỉm Sơn là thị xã công nghiệp nằm tại cửa ngõ phía Bắc của tỉnh Thanh Hóa. Nơi đây có nhiều dãy núi đá vôi trùng điệp và vô số hang động thiên nhiên kỳ vĩ, án ngữ tuyến đường thiên lý Bắc-Nam.
Vua Quang Trung-Nguyễn Huệ (1753-1792) từng hạ lệnh đóng quân ở vùng núi non hiểm trở này để cùng với các tướng lĩnh luận bàn binh pháp, huấn luyện binh lính, tập kết quân lương, chiêu mộ binh sĩ trước khi tiến quân ra Thăng Long đánh tan 29 vạn quân Mãn Thanh. Sau đại thắng vào mùng 5 Tết Kỷ Dậu 1789, vua Quang Trung trở về vùng đất này thành kính dâng hương tạ ơn Tiên Nữ Ngọc Thủy Tinh công chúa đã có công báo mộng hiến kế, mở tiệc khao quân, thiết đãi muôn dân trợ giúp nghĩa quân Tây Sơn thần tốc đánh thắng quân xâm lược. Ngày nay, dấu ấn vua Quang Trung ở nơi đây đã trở thành những điểm dã ngoại, du lịch, tìm hiểu lịch sử-văn hóa đặc biệt hấp dẫn đối với du khách khắp nơi.
 Tượng vua Quang Trung tại Bảo tàng Quang Trung (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định). Ảnh: VĨNH XUÂN
Tượng vua Quang Trung tại Bảo tàng Quang Trung (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định). Ảnh: VĨNH XUÂN
Dấu ấn vua Quang Trung và nghĩa quân Tây Sơn ở thị xã Bỉm Sơn còn hiện hữu tại đình làng Gạo, đồi Ông Tập, đồi Ông Đùng, đập Chắn Voi, suối Khởi Thủy, suối Ngọc, đồng Càn Chuối, đồng Cắm Cờ, núi Tượng Sơn, núi Kỳ Sơn, động Trình, động Cửa Buồng, đền Chín Giếng, đền Sòng Sơn, đền Cây Vải (Trà Sơn Miếu), Nhà bia Ba Dội (còn có tên khác là Tam Điệp-nơi giáp ranh giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Ninh Bình)...  Trong đó, đường Thiên Lý, hồ Cánh Chim, đền Chín Giếng, đền Sòng Sơn (phường Bắc Sơn); núi Kỳ Sơn, động Cửa Buồng (phường Ba Đình); đồi Ông Đùng, đền Cây Vải (phường Lam Sơn); đình làng Gạo (xã Hà Lan) đã được Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) công nhận là Di tích lịch sử-văn hóa, danh thắng cấp quốc gia từ ngày 18-1-1993. Mỗi địa danh lịch sử, danh thắng nêu trên đều in đậm những câu chuyện huyền thoại về người anh hùng áo vải Quang Trung và nghĩa quân Tây Sơn.
Thường ngày, người dân ở thị xã Bỉm Sơn vẫn kể cho nhau nghe về đình làng Gạo là nơi tích trữ lương thực của nghĩa quân Tây Sơn; đình làng Nghĩa Môn là nơi Tiên Nữ Ngọc Thủy Tinh công chúa báo mộng hiến kế cho vua Quang Trung hành quân thần tốc ra Thăng Long tiêu diệt giặc Mãn Thanh. Động Cửa Buồng là nơi nhà vua và các tướng lĩnh luận bàn kế sách đánh địch; động Quang Trung tối linh động (ở trong lòng núi Tượng Sơn) là nơi vua Quang Trung lập đàn tế trời đất và cầu khấn thần linh phù hộ độ trì cho nghĩa quân Tây Sơn đánh đuổi giặc phương Bắc; núi Kỳ Sơn là nơi vua Quang Trung cắm cờ hiệu lệnh tiến quân như vũ bão ra Bắc Hà... Khi thắng trận trở về đình làng Nghĩa Môn, vua Quang Trung kính cẩn dâng hương hoa, tri ân Tiên Nữ Ngọc Thủy Tinh công chúa đã báo mộng hiến kế quét sạch quân thù, bảo vệ non sông. Sau đó, nhà vua đã có câu đối nổi tiếng hiện vẫn còn lưu giữ trong đền Cây Vải.
Đền Sòng Sơn tọa lạc bên cạnh con đường thiên lý trước kia ở làng Cổ Đam, trang Phù Dương, huyện Tống Sơn, phủ Hà Trung (nay là khu phố 6, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn). Đền hình thành từ thời vua Lê Thần Tông (1607-1662) và phát triển vào thời Cảnh Hưng, triều vua Lê Hiển Tông (1740-1786). Trong đền thờ nữ thần Vân Hương (người dân nơi đây thường gọi là Bà Chúa Liễu Hạnh hay Thánh Mẫu Liễu Hạnh)-một trong tứ bất tử (4 vị thánh bất tử trong tín ngưỡng của người Việt Nam là Tản Viên Sơn Thánh, Phù Đổng Thiên Vương, Chử Đồng Tử và Công chúa Liễu Hạnh) được nhân dân tôn thờ. Vì thế trong dân gian còn lưu truyền câu ca: “Đền Sòng thiêng nhất xứ Thanh” hay “Nhất vui là hội Phủ Dày/Vui là vui vậy chẳng tày Sòng Sơn”.
Tương truyền, ngay khi dừng chân ở nơi đây, vua Quang Trung và Thượng thư bộ binh Ngô Thì Nhậm (1746-1803), Đại tư mã Ngô Văn Sở cùng các tướng sĩ đã vào đền Sòng Sơn cầu khấn Thánh Mẫu Liễu Hạnh phù hộ cho nghĩa quân Tây Sơn thu phục được lòng người, huy động được nhiều quân lương, chiêu mộ thật nhiều binh sĩ tinh nhuệ, đánh tan giặc thù... Thắng trận trở về, vua Quang Trung cùng các tướng sĩ đã dâng hương hoa tri ân công đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh. “Nơi đây còn lưu truyền nhiều huyền thoại về vua Quang Trung và nghĩa quân Tây Sơn. Những câu chuyện và thông tin quý báu đó thu hút mọi người về các di tích, danh thắng tham quan, thưởng ngoạn, chiêm bái. Đền Sòng Sơn nổi tiếng linh thiêng từ xưa đến nay, lại luôn xanh tươi, sạch đẹp và có bãi đậu xe rộng mát nên du khách thường xuyên đến vãn cảnh, hành lễ, cầu lộc, cầu tài...”-chị Phạm Thị Liên-hướng dẫn viên Ban Quản lý di tích thị xã Bỉm Sơn-cho biết.
Hàng năm, vào những ngày hạ tuần tháng 2 và thượng tuần tháng 3 Âm lịch, nhân dân trong vùng lại tưng bừng tổ chức lễ hội Sòng Sơn-Ba Dội. Sau phần lễ dâng hương hoa, tưởng nhớ công ơn của Thánh Mẫu Liễu Hạnh và các tiền bối, bà con bước vào phần hội biểu diễn múa rồng, múa lân, võ cổ truyền, côn quyền, múa gậy và tái hiện cảnh vua Quang Trung, tướng sĩ nghĩa quân Tây Sơn tiến quân như vũ bão ra Bỉm Sơn tuyển quân, huy động lương thảo, luyện tập binh sĩ, tiến đánh giặc ngoại xâm... Ông Vũ Văn Xuyên-Trưởng ban Quản lý di tích thị xã Bỉm Sơn-phấn khởi: “Những hoạt động văn hóa-văn nghệ, tâm linh diễn ra ở đền Sòng Sơn ngày một phong phú nên lượng khách đến tham quan ngày càng tăng, năm 2018 đón gần 400.000 lượt khách, năm 2019 ước đón hơn 450.000 lượt và năm 2020 rất có thể lên tới 500.000 lượt. Thị xã Bỉm Sơn đang liên kết phát triển các tour du lịch”.
 HOÀNG CƯ

Có thể bạn quan tâm

Thợ rèn trong xã hội Tây Nguyên

Thợ rèn trong xã hội Tây Nguyên

(GLO)- Việc tìm thấy kim loại sắt đã giúp loài người tiến một bước dài trong lịch sử. Cũng vì thế mà người chế tác sắt-thợ rèn được nhiều tộc người trên thế giới tôn vinh. Riêng với người Tây Nguyên, thợ rèn được coi là người sáng thế, người tạo ra con người.
Chuyện về hậu hiền họ Nguyễn ở Phú Cần

Chuyện về hậu hiền họ Nguyễn ở Phú Cần

(GLO)- Hàng năm, cứ đến ngày 28-5 âm lịch, dân làng Phú Cần xưa (nay thuộc thôn Thắng Lợi, xã Phú Cần, huyện Krông Pa) lại tập trung về ngôi đền thờ tiền hiền của làng để tưởng nhớ và tri ân các bậc tiền hiền, hậu hiền đã có công xây dựng, phát triển làng xã.
Liên hoan hát ru, hát dân ca và trình diễn nhạc cụ các dân tộc: Sức sống của nghệ thuật dân gian

Liên hoan hát ru, hát dân ca và trình diễn nhạc cụ các dân tộc: Sức sống của nghệ thuật dân gian

(GLO)- Khởi đi từ đời sống, nghệ thuật dân gian chạm vào đời sống và có sức sống bền lâu. Điều đó thêm một lần thể hiện tại Liên hoan hát ru, hát dân ca và trình diễn nhạc cụ các dân tộc tỉnh Gia Lai năm 2024 qua phần trình diễn của các nghệ sĩ “chân đất”.
Nghệ nhân ưu tú trao truyền di sản văn hóa

Nghệ nhân ưu tú trao truyền di sản văn hóa

(GLO)- Các nghệ nhân ưu tú trong cộng đồng Bahnar, Jrai đã cùng gặp nhau tại phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai) để truyền dạy văn hóa phi vật thể cho thế hệ kế cận. Thay đổi không gian thực hành quen thuộc nhưng các nghệ nhân và truyền nhân vẫn đầy đam mê, luôn giữ lửa tình yêu với văn hóa dân tộc.
Lễ cúng bến nước Hồ Lắk

Lễ cúng bến nước Hồ Lắk

Lễ cúng bến nước hay còn gọi là lễ cúng bến hồ là một trong những lễ hội truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên nói chung và dân tộc M’nông huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk nói riêng.
Hoa tai bạc của người Bahnar

Hoa tai bạc của người Bahnar

(GLO)- Hoa tai bạc hay ngà voi là trang sức đặc trưng của phụ nữ Bahnar ở huyện Kông Chro. Nếu hoa tai ngà voi gần như biến mất cùng với tục căng tai thì hoa tai bạc vẫn tồn tại trong đời sống của người Bahnar như một tiêu chí của cái đẹp, của truyền thống văn hóa.
Lễ cúng sức khỏe của người Ê Đê

Lễ cúng sức khỏe của người Ê Đê

Trước ngày tổ chức lễ cúng sức khỏe, người dân trong buôn cùng nhau góp một ít gạo cho chủ nhà nấu rượu phục vụ lễ cúng. Qua đó, thể hiện sự gắn kết, sẻ chia trong cuộc sống, tình đoàn kết cộng đồng dân tộc.