Đàn bò nơi 'chảo lửa' Krông Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Krông Pa, nơi được xem là “chảo lửa” của Gia Lai với cái nắng nóng khắc nghiệt bao đời nay, nhưng thiên nhiên lại không hề bạc đãi mảnh đất này bởi có bao sản vật. Trong số đó, có sản phẩm từ thịt bò nức tiếng trong và ngoài nước!

Gia Lai với diện tích đứng thứ hai VN và đang có đàn bò đứng đầu cả nước với khoảng 415.000 con. Trong đó, H.Krông Pa có tổng số bò nhiều nhất tỉnh, hơn 63.000 con. Vì thế, có câu nói vui: “Dân số Krông Pa đông không… bằng bò!”. Điều đặc biệt là thịt bò ở đây ngon nức tiếng, được chế biến thành nhiều sản phẩm như khô bò, bò một nắng hay các món ăn khác từ bò được tiêu thụ trong tỉnh, xuất đi khắp nơi.

Đàn bò có thương hiệu

Hầu như gia đình nông dân nào ở H.Krông Pa cũng đều chăn nuôi bò. Đấy như là tập tục bao năm trong cộng đồng bản địa. Bò dùng để định giá vật phẩm trong trao đổi, làm thịt trong dịp lễ hội, ma chay, cưới hỏi hay làm của hồi môn khi dựng vợ gả chồng cho con cái... Đủ cả!


 

 Krông Pa - nơi có đàn bò lớn nhất Gia Lai. Ảnh: Trần Hiếu
Krông Pa - nơi có đàn bò lớn nhất Gia Lai. Ảnh: Trần Hiếu


Nhiều năm nay, khi máy móc được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp, bò cũng không còn được sử dụng làm sức kéo. Nó chỉ còn giá trị thương phẩm. Với hơn 700 ha đất dùng để trồng cỏ cùng 24.000 ha đồng cỏ tự nhiên và khoảng 160.000 ha rừng, nơi đây thật là thiên đường lý tưởng cho đàn bò liên tục sinh sôi nảy nở, nhân đàn. Thường xuyên, xe tải từ trong đến ngoài tỉnh đều ghé đến các thương lái ở đây mua bò rồi tỏa đi các nơi. Đấy là nguồn sinh kế bền vững giúp cho hàng ngàn hộ nông dân có cuộc sống ổn định, hình thành thêm những vùng dân cư trù phú nhờ chăn nuôi bò, trồng thuốc lá và nhiều loại cây trồng cạn khác.

Với một huyện có tổng đàn bò khủng vậy, kể cũng đã rất lạ ở VN rồi!

Người dân bản địa Jrai bao đời nay đều không thể lý giải được tại sao thịt bò ở đây lại ngon hơn nhiều so với vùng khác. Thớ thịt chắc, thơm ngon, chế biến thành món ăn rất ngọt với những đặc trưng riêng có. Quả vậy, có hề gì và họ cũng chưa cần đến những lý giải có căn cứ khoa học về điều này. Họ chỉ biết: Tại vì…nó ngon! Vậy nên ở Krông Pa có câu cửa miệng: “Về đến Krông Pa mà chưa thưởng thức món thịt bò thì xem như… chưa đến!”.

Hàng ngàn con bò từ vùng đất này mỗi năm được xuất đi khắp nơi làm thực phẩm cũng là đã bảo chứng vàng cho sự ngon của thịt bò nơi đây.

Thú vị về Krông Pa

PV Thanh Niên đã có dịp được trò chuyện với ông Đinh Xuân Duyên, Trưởng phòng NN-PTNT H.Krông Pa. Gắn bó với đất Krông Pa từ thuở tóc còn xanh, đến nay ông Duyên cũng đã ngót nghét hơn 40 năm công tác. Từ số liệu, đặc điểm cây trồng, vật nuôi ở các làng xã, ông có thể nói vanh vách mà không cần phải nhìn vào sổ sách, tài liệu nào. Vì thế, rất nhiều năm qua, ông Duyên được cánh phóng viên ở Gia Lai xem là “bách khoa thư” của H.Krông Pa.

Lý giải về nguyên cớ khiến thịt bò Krông Pa ngon so với nhiều vùng khác ở VN, ông Duyên nói: “Có 2 nguyên tố hết sức quan trọng là kali và natri trong quá trình trao đổi chất của con bò. Qua một số nghiên cứu, đồng đất Krông Pa chứa hàm lượng kali tự nhiên rất cao giúp tăng khả năng trao đổi chất của con bò qua hấp thụ thức ăn. Do vậy, bò ở đây phát triển nhanh, mắn đẻ, chịu được kham khổ, có sức bền tốt. Bằng chứng là 2 địa phương liền kề là TX.Ayun Pa (Gia Lai) và H.Sơn Hòa (Phú Yên), điều kiện tự nhiên cũng có một số yếu tố tương tự, bầy bò đông đúc song nói về chất lượng thịt bò không thể sánh được với bò Krông Pa”.

 

H’Rơnl, cô con gái út của “Vua bò” Ama Doa với đàn bò được cha chia
H’Rơnl, cô con gái út của “Vua bò” Ama Doa với đàn bò được cha chia.


Theo ông Duyên, thịt bò Krông Pa ngon nhất là vào dịp cuối năm. Thời điểm này, cây cỏ đâm chồi nảy lộc. Con bò ăn nguồn thức ăn dồi dào này vào cũng như được thưởng thức cả hương trời khí đất tích tụ lại. Lúc giao thời giữa năm cũ năm mới, khí trời cũng dịu lại, không nắng nóng như bình thường. Thịt bò vào mùa này rất mềm, thớ thịt màu đỏ tươi. Khi thưởng thức, dù nấu món gì cũng có mùi thơm hết sức quyến rũ, đặc trưng.

Những năm gần đây, trong chương trình cải tạo đàn bò, huyện này đã lựa chọn một số giống bò lai phù hợp đưa về hướng dẫn, tuyên truyền cho người dân. Bò lai có ưu điểm là có giá trị kinh tế cao, giúp cải tạo đàn bò nhà của địa phương. Đã có hàng ngàn con bò lai phát triển tốt ở vùng “chảo lửa”.

Ngoài chuyện đàn bò, huyện này cũng có thêm nhiều thứ nổi tiếng khác như có 1.000 ha dưa hấu với sản lượng 40.000 tấn mỗi năm, tương đương 25% sản lượng dưa hấu của VN; 2.000 ha thuốc lá vàng - diện tích lớn nhất Tây nguyên; 22.000 ha mì…

Phẩm vật Cao Nguyên

Vì sở hữu số giờ nắng cao nhất Gia Lai với hơn 1.600 giờ/năm nên ở Krông Pa, người dân còn sáng tạo nên sản phẩm bò một nắng nức tiếng. Trước đây, người dân khi làm bò còn thừa thì lấy số thịt đó tẩm ướp, phơi khô. Khi cần thì đem nướng lên chấm với muối kiến - loại muối được làm bằng cách bắt kiến vàng về rang lên, giã nát với muối hạt, ớt quả chín nướng lên và chút ít bột ngọt. Ban đầu chỉ là thức ăn chơi trong cộng đồng Jrai ở đây. Lâu dần, nhiều người ăn và đâm nghiện bởi vị thơm của bò, vị đậm đà của muối kiến đã làm nên thứ mỹ vị Jrai đầy mê hoặc. Sản phẩm này vì thế đã có mặt không chỉ địa phương mà còn đến nhiều nơi trong cả nước cũng như nước ngoài.

Chị Đinh Thị Hậu, chủ cơ sở bò một nắng Tuấn Hậu nổi tiếng ở H.Krông Pa, cho biết: “Bò một nắng Krông Pa được làm từ phần ngon nhất của con bò là thịt đùi. Sau khi tẩm ướp gia vị, thịt bò được đem phơi dưới cái nắng như đổ lửa ở đây. Phơi một ngày, gọi là “một nắng”. Lấy miếng bò nướng trên bếp than hồng khi vừa ngửi được mùi thơm là ăn được. Nếu nướng kỹ quá bò sẽ bị dai, mất vị ngọt thơm. Khi bò một nắng bán đi đều kèm thêm hũ muối kiến để khách có thể thưởng thức đầy đủ phong vị ẩm thực đặc sắc này”.

Mỗi năm, hàng tấn thịt bò một nắng như thế đã tỏa đi các nơi như một thứ vật phẩm nức tiếng từ vùng đất “chảo lửa”. Mới đây, sản phẩm bò một nắng Gia Lai được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN) cấp chứng nhận bảo hộ. Đây là lợi thế lớn giúp sản phẩm vươn xa hơn nữa.

Nhắc đến bò Krông Pa mà không nhắc đến “Vua bò” Ama Doa thì quả là sai lầm. Ông tên thật là Ksor Det ở buôn Thim, xã Phú Cần, H.Krông Pa. Sở dĩ gọi là Ama Doa bởi con trai đầu của ông tên Doa - Ama Doa nghĩa là bố của thằng Doa theo cách gọi của người Jrai nơi đây. Lúc nhiều nhất, ông có đến gần 500 con bò. Số bò này ông cho người bản địa ở các buôn làng nuôi rẽ. Mỗi con bò cái đẻ hai con thì ông được một con, người nuôi được một con.

Không ít hộ Jrai nhờ nhận nuôi bò rẽ (nuôi bò rẽ là hộ có bò cho hộ có hoàn cảnh khó khăn nhận nuôi, sau khi bò sinh sản sẽ chia đều cho cả hai bên) của ông đã thoát nghèo, trở nên khấm khá. Ama Ngun ở buôn Lăk, xã Ia R’mok là một trường hợp như thế. Ngun nhận nuôi rẽ bốn con bò gồm hai cái hai đực. Sau gần 6 năm nhận nuôi rẽ, bò lớn đẻ bò bé, bò mẹ đẻ bò con, gia đình Ngun đã sở hữu hơn mười con bò lớn bé. Anh Ngun xúc động: “Nhờ tiền bán bò mà mình xây được nhà, lo được nhiều việc và còn hơn chục con bò làm vốn. Không có Ama Doa chắc nhà mình chẳng biết khi nào hết cơn khổ. Mình biết ơn ông lắm!”.

Vợ chồng “Vua bò” có tám người con. Khi ông mất (năm 2020), thọ đến 88 tuổi, toàn bộ bò được chia hết cho con cái trong nhà. Đám tang của ông cũng được xem là lớn nhất từ trước đến giờ trong cộng đồng Jrai. Hơn 10 con bò đã được làm thịt để phục vụ lễ cúng và ăn uống cho người đến viếng.

Cô con gái út của “Vua bò” là H’Rơnl kể: “Hồi trước cha mình đều làm lễ cúng bò mỗi năm. Lúc đó, tất cả những người nhận nuôi bò rẽ ở các làng, các buôn đều dắt bò về, đứng đỏ cả sân vận động, tràn cả ra đường. Sau này thấy như vậy khổ cho bà con quá nên ông đề nghị bà con không dắt bò đến mà dùng dây thay bò. Mỗi con bò là một sợi dây, ai nhận nuôi bao nhiêu con thì mang đến chừng ấy sợi dây, buộc vào một nơi nào đó. Cha mình mất, những người nhận nuôi bò rẽ dắt bò đến trả, không thiếu một con”.

Theo Trần Hiếu (TNO)

 

Có thể bạn quan tâm

Cửu Trại Câu du ký

Cửu Trại Câu du ký

Nơi chúng tôi đến trong chuyến đi dài ngày lần này là vùng đất Cửu Trại Câu xinh đẹp, một trong những danh lam thắng cảnh của Tứ Xuyên, rất đắc địa về mặt phong thủy của Trung Hoa lục địa.

Những người 'vác tù và' bảo vệ rừng ở Yên Bái

Bảo vệ lá phổi xanh Mù Cang Chải

Dưới những tán rừng xanh ngát tại Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải ( Yên Bái), những năm trở lại đây, người dân xã Chế Tạo chủ động xã hội hóa từ nguồn dịch vụ môi trường rừng thành lập các tổ đội trực tiếp tuần tra, kiểm tra hàng tuần để bảo vệ những “lá phổi xanh” này.

Bảo vệ động vật hoang dã trên dãy Trường Sơn: Xuyên rừng tìm dấu chân thú

Bảo vệ động vật hoang dã trên dãy Trường Sơn: Xuyên rừng tìm dấu chân thú

Ẩn sâu dưới những tán rừng xanh thẳm của Vườn quốc gia Vũ Quang là thế giới đầy sống động của vô số loài động vật quý hiếm. Để sở hữu cánh rừng già cổ thụ với hàng nghìn loài động vật, có những “chiến binh” đang ngày đêm thầm lặng bảo vệ kho báu khổng lồ giữa đại ngàn Trường Sơn.

Sơn thếp cho chén vỡ hóa lành

Sơn thếp cho chén vỡ hóa lành

Bên đống bát đĩa vỡ toang, mọi người hì hụi chọn ra những cái tan nát nhất để thực hành một kỹ thuật thú vị trong nghệ thuật sơn ta, đó là thếp vàng - bạc, mục đích hàn gắn lại sản phẩm, che đi vết vỡ bằng kỹ thuật sơn thếp, dưới sự hướng dẫn của họa sĩ Nguyễn Xuân Lục.

Cán bộ an ninh gặp gỡ, tuyên truyền người dân không nghe kẻ xấu lôi kéo vượt biên. Ảnh: T.T

Buôn làng rộng lòng bao dung - Kỳ cuối: Thức tỉnh những người lầm lỡ

(GLO)-Giữa tháng 3-2024, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn công tác của Bộ Công an có chuyến sang Thái Lan để gặp gỡ những người dân tộc thiểu số Việt Nam đang cư trú bất hợp pháp ở 2 địa điểm thuộc huyện Bang Yai, tỉnh Nonthaburi.

Hậu phương người lính - điều chưa kể

Hậu phương người lính - điều chưa kể

LTS: Chấp nhận dấn thân và hy sinh để bảo vệ đất nước, những người lính Quân đội nhân dân Việt Nam luôn nêu cao ý chí quyết tâm gìn giữ, tỏa sáng hình ảnh anh “Bộ đội Cụ Hồ” nơi tuyến đầu gian khó. Song ít ai biết rằng, phía sau họ là hy sinh thầm lặng, những nỗi niềm canh cánh của người hậu phương.