Đam mê lan rừng khi mới 15 tuổi, nay chàng nông dân trẻ này có tiền tỷ trong tay

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
“Phải lòng” hương thơm, “sắc đẹp” của những nhánh lan rừng, anh Nguyễn Ngọc Thịnh (thôn 4, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) dày công tìm hiểu, làm giá thể, trồng, nhân giống lan rừng, phục vụ việc chăm sóc, bảo tồn những giống lan rừng quý...
Công việc trồng lan rừng, chăm sóc hoa lan rừng vừa giúp anh Nguyễn Ngọc Thịnh (thôn 4, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) thỏa đam mê, đồng thời mang về cho anh nguồn thu nhập vài tỷ đồng mỗi năm.

Việc bán giá thể và lan rừng mang lại cho anh Thịnh thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Ảnh: BA
Việc bán giá thể và lan rừng mang lại cho anh Thịnh thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Ảnh: BA
Những ngày này, vườn lan rộng hơn 1.000m2 được chăm chút cẩn thận của anh Thịnh thơm nức mùi lan hoàng nhạn tháng 8. Ngoài giống lan này, anh Thịnh còn sở hữu khoảng 5.000 giò lan quý với hơn 100 chủng loại.
Anh Thịnh cho biết, từ khi 15 tuổi, trong những lần theo chân ba mẹ đi làm trên rừng, trên rẫy, anh đã “phải lòng” hương thơm, “sắc đẹp” của những nhánh lan rừng. 
Mê lan, anh bắt đầu chăm chút những nhành lan của ba và để ý sưu tầm lan trong những lần lên rẫy. Sau này, ngoài những nhánh lan lấy được trên rừng, anh bắt đầu đi chợ “săn” thêm lan về trồng.
“Lúc đó mình phát hiện ở Kon Tum mình nhiều lan rừng, người đam mê lan cũng không ít, nhưng  lại không có ai bán giá thể trồng lan. Thấy vậy, mình lóe lên ý định sẽ khởi nghiệp từ việc làm giá thể trồng lan” – anh Thịnh bộc bạch.
Nghĩ là làm, anh Thịnh bắt đầu lên mạng, đi thực tế tìm tòi, nghiên cứu về đặc tính của từng loại lan rồi học cách làm giá thể từ gỗ nhãn, lũa, vú sữa, vải, thông, xơ dừa, vỏ đậu phộng… Vừa học, anh vừa sáng tạo, thử nghiệm, sử dụng để tìm ra loại giá thể phù hợp nhất với từng loại lan.
Mới đầu còn bỡ ngỡ, anh chỉ làm để phục vụ đam mê của bản thân, về sau, anh bắt đầu cung cấp ra thị trường.
 “Khoảng 4 năm trở lại đây, ngoài việc bán tại nhà, tôi còn bán online qua kênh facebook. Mỗi ngày tôi cung cấp ra thị trường khoảng 70 giá thể. Mỗi giá thể có giá từ vài chục đến vài trăm ngàn, tùy loại” – anh Thịnh cho biết.
Không chỉ cung cấp cho những người chơi lan trong tỉnh, anh Thịnh còn bỏ sỉ, bỏ lẻ đến hầu khắp các tỉnh, thành trên cả nước; trong đó chủ yếu ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội…
Thị trường giá thể lớn, một mình làm không xuể, anh thuê thêm 4 nhân công làm quanh năm suốt tháng (mỗi nhân công được trả lương 4 - 5 triệu/tháng) để đảm bảo nguồn cung cũng như đáp ứng yêu cầu đa dạng mẫu mã, chủng loại.

Công việc vừa giúp anh thỏa đam mê, vừa đem lại nguồn thu nhập cao. Ảnh: BA
Công việc vừa giúp anh thỏa đam mê, vừa đem lại nguồn thu nhập cao. Ảnh: BA
Ngoài việc làm giá thể, anh Thịnh còn mua, sưu tầm nhiều loại lan quý, đồng thời học cách ghép, tách nhánh, gieo hạt… để nhân giống lan rừng. Anh nói, lan quý ngày càng hiếm nên anh muốn nhân giống để bảo vệ, bảo tồn.
Anh phải học hỏi, tìm tòi rất nhiều mới làm được. Đến nay, anh nhân được nhiều giống lan rừng, trong đó chủ yếu là giã hạc các loại.
Anh cho biết, hàng năm, việc bán giá thể và lan rừng mang lại cho anh thu nhập hàng tỷ đồng. Và hiện tại anh đang chuẩn bị khoảng 400 giò lan rừng với nhiều chủng loại khác nhau để phục vụ thị trường Tết năm nay.
Mặc dù việc sản xuất giá thể, bán lan rừng đem lại thu nhập cao nhưng mục tiêu của anh Thịnh là hướng đến phát triển du lịch vườn. 
“Tôi sẽ nhân giống, sưu tầm thêm nhiều loại lan quý, đồng thời cải tạo vườn thật đẹp để phục vụ đam mê của bản thân và những người yêu lan. Khách du lịch khi đến đây sẵn sàng được tham quan vườn lan thỏa thích, tôi sẽ hướng dẫn cách ươm lan, ghép giá thể và chọn cho họ những giò lan ưng ý” - anh Thịnh (xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) chia sẻ.
Bình An (Báo Kon Tum/Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nhất nghệ tinh nhất thân vinh - Bài cuối: Phù thủy của những cỗ máy thời gian

Nhất nghệ tinh nhất thân vinh - Bài cuối: Phù thủy của những cỗ máy thời gian

Chúng tôi xin kết thúc tuyến bài này bằng câu chuyện về một người thợ sửa đồng hồ đã phát triển thành một chuỗi của hàng sửa chữa đồng hồ uy tín. Câu chuyện của anh nhắc nhở chúng ta hãy tranh thủ từng tích tắc với công việc mình đang làm và thành công đang ở phía trước…

Nữ 9X khởi nghiệp từ trái cây sấy khô

Nữ 9X khởi nghiệp từ trái cây sấy khô

Từng theo học Trường đại học Tây Nguyên, ngành kế toán, công tác tại nhiều công ty, chị Phạm Thị Nga (32 tuổi, trú tại Ea M'Nang, H.Cư Mgar, Đắk Lắk) quyết tâm về quê khởi nghiệp mô hình trái cây sấy khô.

Những tiến sĩ trẻ và khát vọng đổi thay - Bài 4: Xây dựng cộng đồng nhà khoa học trẻ tài năng

Những tiến sĩ trẻ và khát vọng đổi thay - Bài 4: Xây dựng cộng đồng nhà khoa học trẻ tài năng

Dành trọn đam mê trong phòng thí nghiệm, chắt chiu trong từng thí nghiệm, TS. Phạm Thanh Tuấn Anh, SN 1992, Phó trưởng phòng Phòng thí nghiệm Vật liệu Kỹ thuật cao, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG HCM), đã gặt hái nhiều thành tựu trong lĩnh vực công nghệ vật liệu mới.

Chàng trai đam mê làm nông nghiệp sạch

Chàng trai đam mê làm nông nghiệp sạch

Đam mê làm nông nghiệp, hướng đến những sản phẩm sạch, anh Nguyễn Mạnh Tường đã đầu tư phát triển mô hình liên kết sản xuất chế biến, tiêu thụ rau, củ, quả. Mô hình này vừa đạt giải Nhất cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn tỉnh Hà Tĩnh năm 2024, do Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh tổ chức.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang tranh tài tại chung kết toàn quốc cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp

Chị Nguyễn Thị Thu Trang tranh tài tại chung kết toàn quốc cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp

(GLO)- Chiều 10-10, chị Nguyễn Thị Thu Trang-Giám đốc Công ty TNHH Dược thảo LiLa (xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) thi thuyết trình chung kết toàn quốc Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức tại Hà Nội.

Nữ trưởng công an xã xuất sắc

Nữ trưởng công an xã xuất sắc

Đại úy Y Yến (36 tuổi, dân tộc Xơ Đăng)-Trưởng Công an xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, Kon Tum, đã được Bộ Công an trao tặng danh hiệu “Phụ nữ Công an tiêu biểu”, “Nữ Công an cơ sở xuất sắc” năm 2023.