Đak Pơ bảo tồn, phát huy giá trị hệ thống đình miếu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trên địa bàn huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) có nhiều đình, miếu tuổi đời hàng trăm năm. Thời gian qua, chính quyền địa phương chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử và từng bước hoàn thiện hồ sơ trình các cấp xếp hạng.
Những năm 1911-1913, đình Chí Công (thôn Chí Công, xã Cư An) được các vị vua nhà Nguyễn ban sắc phong 3 lần. Đình thờ thần Thiên Y A Na, Sơn Thần và Thành Hoàng. Hàng năm, tại ngôi đình này, người dân tổ chức lễ cúng Quý Xuân (ngày 19 tháng 2 âm lịch), Dinh cô (ngày 23 tháng 3 âm lịch), Thu tế (ngày 19 tháng 8 âm lịch) theo nghi thức truyền thống. Ông Nguyễn Đức Chí-thành viên Ban Nghi lễ đình Chí Công-cho biết: “Những năm qua, người dân tích cực đóng góp kinh phí trùng tu, tôn tạo và mua sắm vật dụng trong đình. Các cụ trong Ban Nghi lễ duy trì, gìn giữ nét văn hóa cúng đình truyền thống, bảo quản sắc phong vua ban; phối hợp với chính quyền địa phương, ngành chức năng thu thập tài liệu, lập hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền đề nghị xếp hạng di tích”. 
Được xây dựng cách đây hơn 200 năm, đình An Mỹ (thôn An Phong, xã Phú An) là nơi thờ cúng và ghi nhớ công đức to lớn của vị Anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung-Nguyễn Huệ. Tại đây, hàng năm đều diễn ra cúng Tết Nguyên đán vào ngày mùng 1 tháng Giêng, cúng Khai Sơn ngày 10 tháng Giêng và cúng Quý Xuân vào ngày 11 tháng 2 âm lịch, cầu quốc thái dân an, mùa màng bội thu, đời sống người dân ấm no, an lành, hạnh phúc. Theo ông Hồ Văn Lại-Trưởng ban Quản lý đình, chính quyền địa phương đang hoàn tất hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cho ngôi đình.
Chính điện, nhà tiền nhân đình An Mỹ, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Ảnh: Ngọc Minh
Chính điện, nhà tiền nhân đình An Mỹ, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Ảnh: Ngọc Minh
Tại xã Tân An, ngoài 4 ngôi đình cổ gồm: Tân Phong, An Thuận, Chí Thành, An Hội còn có bia đá Chăm Tư Lương thuộc Vương quốc Champa trong quá khứ. Chủ tịch UBND xã Lê Kim Ngọc thông tin: Các ngôi đình vẫn giữ nghi thức cúng truyền thống, riêng đình An Thuận còn giữ được 4 sắc phong vua ban. Việc làm này vừa tỏ lòng tri ân các bậc tiền hiền đã có công khai lập làng, xã; đồng thời, nhắc nhở con cháu ghi nhớ công lao các bậc tiền hiền, tự hào và lưu giữ các giá trị văn hóa. Bên cạnh đó, người dân thường xuyên đóng góp kinh phí tu sửa, tôn tạo, chung tay bảo vệ cảnh quan môi trường sạch-đẹp để nơi thờ cúng khang trang hơn.
“Bia đá Chăm Tư Lương được người dân phát hiện cách đây hơn 60 năm. Cuối tháng 3-2022, UBND huyện đã tổ chức hội thảo khoa học về bia đá Chăm Tư Lương nhằm bổ sung thông tin để hoàn chỉnh hồ sơ khoa học đề nghị UBND tỉnh xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. Tại khu vực bia, xã tiếp tục vận động các hộ có đất xung quanh hiến đất để mở rộng khuôn viên, trồng cây xanh, hoa, cây cảnh tạo cảnh quan, môi trường xanh-sạch-đẹp; giới thiệu, quảng bá thu hút du khách, gắn việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống với phát triển du lịch của địa phương”-ông Ngọc chia sẻ.
Người dân thôn Tư Lương (xã Tân An, huyện Đak Pơ) bảo vệ bia đá Chăm Tư Lương và hiến đất mở rộng khu di tích. Ảnh: Ngọc Minh
Người dân thôn Tư Lương (xã Tân An, huyện Đak Pơ) bảo vệ bia đá Chăm Tư Lương và hiến đất mở rộng khu di tích. Ảnh: Ngọc Minh
Theo ông Nguyễn Thanh Hiền-Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đak Pơ, hiện nay, trên địa bàn huyện có 7 ngôi đình, miếu xây dựng từ cách đây khá lâu. Người dân địa phương thường duy trì các nghi lễ cúng tế. Trong đó, một số đình, miếu mang nhiều giá trị lịch sử, văn hóa đã được các triều đại phong kiến ghi nhận và ban sắc phong. Ngành Văn hóa phối hợp với UBND các xã Tân An, Cư An và Phú An rà soát, thu thập tài liệu, hoàn thiện bản tóm tắt di tích tham mưu UBND huyện có văn bản gửi Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đề nghị UBND tỉnh đưa vào danh mục xếp hạng di tích trong thời gian tới.
Trao đổi với P.V, bà Bùi Thị Thương-Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ-cho hay: “Nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của người dân cũng như việc nghiên cứu của các nhà khoa học và phục vụ phát triển du lịch tại địa phương, UBND huyện yêu cầu ngành chức năng tiếp tục phối hợp với các xã hướng dẫn người dân gìn giữ. Đồng thời, chính quyền địa phương đã làm văn bản đề nghị Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch xem xét trình UBND tỉnh đưa vào danh mục dự kiến lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích đối với một số đình, miếu trên địa bàn”.
NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Bữa cơm cộng cảm

Bữa cơm cộng cảm

(GLO)- Bữa cơm cộng cảm thể hiện sự cảm thông của người Jrai trước biến cố xảy ra trong một gia đình nào đó. Điều đó xác nhận mối liên hệ giữa các thành viên cùng với sự thống nhất ý chí của cộng đồng.
Cấp phép khai quật khảo cổ tại di tích An Phú

Cấp phép khai quật khảo cổ tại di tích An Phú

(GLO)- Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 580/QĐ-BVHTTDL cho phép Bảo tàng tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Khảo cổ học (Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ) thăm dò, khai quật khảo cổ tại di tích An Phú (thôn 4, xã An Phú, TP. Pleiku).

Địa danh Pleiku nhìn từ bia ký Chăm

Địa danh Pleiku nhìn từ bia ký Chăm

(GLO)- Từ trước đến nay, địa danh Pleiku được cho là xuất phát từ Plơi Aku trong tiếng Jrai. Plơi (Plei) là làng, Aku (Ku) là cái đuôi. Plơi Aku là làng đuôi, sau đó biến đổi thành Pleiku. Dân gian có 2 truyền thuyết về địa danh Pleiku.
Ðộc đáo trang phục bằng vỏ cây

Ðộc đáo trang phục bằng vỏ cây

Để hiểu rõ hơn về loại trang phục độc đáo này, chúng tôi tìm đến nhà nghệ nhân ưu tú Y Der (61 tuổi, ở thôn Kon Sơ Tiu, xã Ngọk Réo, huyện Đăk Hà, Kon Tum)-một trong số ít những người ở xã Ngọk Réo còn biết làm trang phục từ vỏ cây.
Pleiku: Ra mắt đội cồng chiêng nữ làng Chuêt Ngol

Pleiku: Ra mắt đội cồng chiêng nữ làng Chuêt Ngol

(GLO)- Tối 7-3, UBND xã Chư Á (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ xã, Đoàn thanh niên xã tổ chức đêm hội cồng chiêng, ra mắt câu lạc bộ “Cồng chiêng, nhạc cụ truyền thống dân tộc nữ làng Chuêt Ngol”.