Cưu mang chim trời: 'Đất của Lành' nên chim đậu

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
Dân gian có câu 'Đất lành chim đậu', nhưng ở thôn Huỳnh Thượng (xã Vĩnh Sơn, H.Vĩnh Linh, Quảng Trị), người dân 'chế' lại rằng: 'Đất của Lành nên chim đậu'.
Ấy bởi trong thôn có người đàn ông tên Lành dành hẳn 0,5 ha đất để trồng 2.000 gốc tràm cho chim trời làm chốn đi về.
Trồng rừng nhưng không chịu… khai thác
Ông Hồ Hữu Lành, 42 tuổi, mang danh là cán bộ thú y của xã, Phó giám đốc Hợp tác xã Huỳnh Thượng, nhưng tướng mạo không khác mấy hình mẫu nông dân ở vùng đất thép Vĩnh Linh. Đen trùi trụi, nói năng bỗ bã. Rất thẳng thắn, ông “vào đề” ngay rằng cơ duyên của mình với đàn chim trời xuất phát từ… làm kinh tế.
 
Ông Hồ Hữu Lành (trái) nhiều năm qua đã bảo vệ đàn chim trời theo cách của mình. Ảnh: THANH LỘC
Ông Hồ Hữu Lành (trái) nhiều năm qua đã bảo vệ đàn chim trời theo cách của mình. Ảnh: THANH LỘC
“Tôi dân quê mà, sinh ra trên đồng đất, đâu nghĩ được cách gì làm giàu ngoài việc bám vào mảnh đất quê hương. Hồi mới cưới vợ năm 2009 cũng “máu me” khởi nghiệp lắm. Thế là thuê đất làm trang trại, ngoài mô hình vườn ao chuồng, còn dành một ít đất để trồng cây tràm, với mục đích lấy gỗ”, ông Lành kể.
Thời gian thấm thoát, không hoài công người gieo trồng chăm bón, 2.000 gốc tràm của ông Lành phát triển xanh tốt. Bỗng một ngày, vườn tràm rộng 0,5 ha bất ngờ đón những “vị khách lạ” ghé thăm. Không biết từ đâu, hàng ngàn chú chim trời tìm về đây trú ngụ. Chúng bay rợp trời, đập cánh xào xạc và cất tiếng gọi bầy oang oác khiến ông chủ khu vườn thoáng bối rối. “Chủ yếu là các loại sáo, cò vạc, coi cói, có cả cò nhạn, bồ nông... Tôi nghĩ chuyện chim trời về với vườn nhà là điềm lành nên cứ để vậy, thuận theo tự nhiên, không xua đuổi, đụng chạm gì đến chúng”, ông nhớ lại.
Rừng tràm có chim về như của ông Lành đã hiếm, người mê chim như ông Lành càng hiếm hơn. Ông Lành bảo vệ chim, còn chúng tôi sẽ... bảo vệ ông Lành.
Ông HỒ NGỌC QUYẾT, Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn
Vấn đề chỉ nảy sinh khi mảnh rừng tràm của ông Lành đủ lớn, đến chu kỳ thu hoạch. Không nỡ phá đi “mái ấm” của lũ chim trời, ông trở thành “gã gàn” trong mắt nhiều người khi… từ chối các thương lái đến thu mua tràm. “Ai trồng cây chả trông ngày hái quả? Tôi trồng rừng cũng là làm ăn kinh tế. Nhưng nhiều năm qua, tôi đã quen với việc thức giấc cùng với tiếng đập cánh của chim trời ở rừng tràm, lên giường đi ngủ khi chim trời lặng tiếng ở rừng tràm. Nếu như bây giờ chặt hết rừng cây, lũ chim không biết ở đâu đã đành, còn riêng tôi chắc cũng buồn lắm lắm… Tôi tự hứa với lòng mình, chỉ khi đàn chim bỏ tôi đi thì tôi mới chặt hạ rừng tràm”, ông Lành quả quyết.
Giữ lời hứa với chim trời
Đến nay, lời hứa của ông Lành với đàn chim trời kéo dài 5 năm vẫn còn đó và cũng chưa có dấu hiệu chấm dứt. Rừng tràm của ông vẫn vẹn nguyên, mặc cho nhiều lời đàm tiếu. Hiện có khoảng 6.000 - 7.000 con chim đang lấy mảnh rừng tràm này làm nhà. Cứ 6 giờ sáng, lũ chim bay đi kiếm ăn, 5 giờ chiều, chúng quay về, đậu kín các ngọn cây.
“Tôi thực sự không ngờ khu rừng tràm bé nhỏ này lại có nhiều chim về trú ngụ đến vậy. Ban đầu tôi còn nghĩ chúng chỉ đến trú một thời gian rồi đi. Ấy thế mà kiểu như chúng “mách” nhau về mảnh rừng này, hết đàn này rồi đàn khác kéo đến. Mỗi lúc một đông. Rạng sáng và khi hoàng hôn buông xuống, chim bay lượn, hót gọi nhau, râm ran cả một góc trời”, ông Lành nói, giọng đầy chất thơ.
 
Việc nâng niu, chăm sóc đàn chim trời và “hậu duệ” của chúng là nguyện vọng cả đời với những người như ông Lành. Ảnh: THANH LỘC
Việc nâng niu, chăm sóc đàn chim trời và “hậu duệ” của chúng là nguyện vọng cả đời với những người như ông Lành. Ảnh: THANH LỘC
 
Việc nâng niu, chăm sóc đàn chim trời và “hậu duệ” của chúng là nguyện vọng cả đời với những người như ông Lành.
Việc nâng niu, chăm sóc đàn chim trời và “hậu duệ” của chúng là nguyện vọng cả đời với những người như ông Lành.
Dù “nuôi” đàn chim trời trong vườn tràm khiến thất thu về kinh tế, nhưng bù lại, ông chủ vườn lại được nâng cao tay nghề thú y. Là nhân viên thú y của xã, nhiều lần phát hiện chim rơi xuống vườn vì bị thương, ông mạnh dạn… chữa luôn. Rất nhiều chú chim trọng thương, tưởng chừng không sống nổi, cuối cùng được hồi sinh nhờ bàn tay khéo léo và sự chăm sóc bài bản của ông. “Chim cũng như người, bị thương thì cần sát khuẩn, băng bó, sau đó cho nghỉ ngơi, bồi dưỡng bằng tôm, cá. Khỏe thì sẽ quay lại với bầu trời”, ông kể.
Nhưng cũng có không ít lần, dù gắng hết sức, ông vẫn không cứu được những chú chim nhỏ. Những lúc như thế, ông buồn bã mất mấy ngày liền, ăn cơm chẳng thấy ngon, ngủ chẳng sâu giấc…
Bảo vệ cho người bảo vệ chim
Câu chuyện đầy chất thơ về những đàn chim trú ngụ nơi rừng tràm của ông Lành bỗng trở nên buồn hơn khi người đàn ông trót mê chim trời này nhắc đến nạn săn bắt chim vô tội vạ.
Hơn 5 năm qua, để bảo vệ đàn chim, ông Lành đã đụng độ với khá nhiều người. Từ đám thanh niên choai choai thích trò giăng lưới, bắn ná đến cánh thợ săn trộm chuyên nghiệp với súng ống lăm lăm. “Chỉ riêng việc chực chờ, nghe ngóng bọn săn trộm cũng đã… hết ngày”, ông tặc lưỡi.
Mất thời gian, mệt mỏi là thế, nhưng tình thương với lũ chim không cho phép ông ngó lơ. Hằng đêm, hễ nghe chim trời nháo nhác kêu, ông lại vùng ra khỏi chăn ấm, rọi đèn đi quanh vườn tuần tra.
Đối đầu với những kẻ săn trộm trong đêm tối, phần thiệt hiển nhiên thuộc về ông vì chỉ có một mình, trong khi phía đối phương thường đi theo đoàn, nhóm. “Tôi thường nói chuyện nhẹ nhàng, khuyên răn họ, cốt sao cho người ta rời đi. Biết là có nguy cơ va chạm “sứt đầu mẻ trán”, nhưng tôi thà ra nói chuyện phải quấy với bọn họ còn hơn phải nghe tiếng nổ đì đùng, tiếng chim trời đập cánh náo loạn và rất nhiều trong số đó rơi xuống đất”, ông tâm sự.
Nhưng điều làm ông lo nhất chính là sau những hành động táo tợn của đám săn trộm, đàn chim bị kinh động, cảm thấy khu rừng tràm này không còn an toàn nữa và sẽ bỏ ông mà đi. Vậy nên, ông tìm đủ cách để “phòng thủ”, từ lắp đặt hệ thống chiếu sáng tại vườn tràm đến nuôi thêm chó để canh giữ, phát hiện người lạ xâm nhập…
Những việc làm của ông Lành cuối cùng đã không trở thành “công dã tràng”. Bởi câu chuyện của ông cũng đánh động rất nhiều người dân địa phương. Họ không còn thờ ơ, khi nhìn thấy người lạ lảng vảng ở khu vực rừng tràm của ông Lành thì cấp báo cho chính quyền hoặc thậm chí ra mặt, cùng ông bảo vệ chim. Lực lượng công an, dân quân tự vệ cũng sẵn sàng có mặt ở vườn tràm của ông Lành khi có tin báo, sớm đẩy lùi bọn trộm chim.
Ông Hồ Ngọc Quyết, Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn, đúc kết ngắn gọn: “Rừng tràm có chim về như của ông Lành đã hiếm, người mê chim như ông Lành càng hiếm hơn. Ông Lành bảo vệ chim, còn chúng tôi sẽ… bảo vệ ông Lành”.
(còn tiếp)
Theo Nguyễn Phúc - Thanh Lộc (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Sống ở TP.HCM: Người hạnh phúc vẽ nên sắc hồng cho bệnh nhân ung thư

Sống ở TP.HCM: Người hạnh phúc vẽ nên sắc hồng cho bệnh nhân ung thư

Hiến tóc cho bệnh nhân ung thư là một trong những hoạt động ý nghĩa nằm trong khuôn khổ chương trình 'Ngày hội Nón hồng' do Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (BCNV) tổ chức. Những mái tóc được gửi đến các bệnh nhân chính là biểu tượng của sự sẻ chia, tiếp thêm sức mạnh để họ tiếp tục chiến đấu.

Khơi dậy ý chí, khát vọng thoát nghèo - Kỳ 1: Những “đốm lửa hồng” nêu gương trong việc khó

Khơi dậy ý chí, khát vọng thoát nghèo - Kỳ 1: Những “đốm lửa hồng” nêu gương trong việc khó

Những năm qua, nhiều chính sách phát triển kinh tế-xã hội, an sinh xã hội, ba chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới (NTM), giảm nghèo bền vững, những chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã được triển khai sâu rộng.

Bảo tồn bản sắc làng Bahnar - Kỳ cuối: Cần phát huy giá trị văn hóa truyền thống

Bảo tồn bản sắc làng Bahnar - Kỳ cuối: Cần phát huy giá trị văn hóa truyền thống

(GLO)- Cách đây gần 18 năm, trong một số công trình điều tra văn hóa các làng đồng bào dân tộc thiểu số ở TP. Pleiku thì người ta xếp một số buôn làng trong khu vực, trong đó có làng Wâu và Ktu (xã Chư Á) là làng tương đối có giá trị, đưa vào diện bảo tồn và phát triển.

Tượng đài “Chiến sĩ bất khuất Vĩnh Trinh” ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam là một trong các tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Phan. Ảnh: Tư liệu

Ký ức vỡ

Những gì không lặp lại sẽ dễ lãng quên. Người thân cũng thế, ký ức về một ai đó, sau thời gian dài không gặp sẽ bị im lìm, đóng băng. Một phần nào trong ký ức tôi tưởng chừng như thế, đã im ngủ hơn 14 năm qua tính từ ngày anh từ bỏ cõi trần gian phiền muộn này.

Khơi sáng những miền quê đáng sống - Bài 2: “Nữ hoàng” sắc hương giữa môi trường sinh thái

Khơi sáng những miền quê đáng sống - Bài 2: “Nữ hoàng” sắc hương giữa môi trường sinh thái

Nông gia Nguyễn Đáp sinh ra, lớn lên và tạo lập cơ nghiệp trên những thửa rau, hoa bậc thang của thành phố cao nguyên Đà Lạt, hiện đang chạm ngưỡng tuổi lục thập vẫn dốc tâm sức và tiền vốn để bổ sung “công năng” trên từng diện tích đất nông nghiệp của mình.

Khơi sáng những miền quê đáng sống - Bài 1: Hoa trời Âu “phát sáng” góc trời Ðà Lạt

Khơi sáng những miền quê đáng sống - Bài 1: Hoa trời Âu “phát sáng” góc trời Ðà Lạt

Trên nền tảng dẫn đầu cả nước về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, vùng đất Nam Tây Nguyên Lâm Đồng đã và đang mở rộng những miền quê tập trung tạo ra những mặt hàng có giá trị khác biệt, trong đó nổi trội với sản phẩm du lịch cộng đồng gắn xây dựng NTM, phát triển làng nghề ở địa phương.

Đời chìm nước nổi…

Đời chìm nước nổi…

Thời điểm này, khu vực biên giới Tây Nam đang đỉnh lũ. Mùa nước nổi năm nay lượng nước sông Mê Kông đổ về Đồng bằng sông Cửu Long cao hơn trung bình nhiều năm trước. Mùa nước nổi là lúc người dân vùng biên thức thâu đêm giăng lưới, thả câu tận hưởng lộc trời.