Giữ mạch sống nơi đầu sóng Trường Sa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bác sĩ đảo Trường Sa ngày đêm cứu chữa, hội chẩn từ xa, vượt qua điều kiện khắc nghiệt để bảo vệ sức khỏe và tính mạng ngư dân, chiến sĩ.

Bàn tay bị máy nghiền nát, ca cấp cứu chấn thương sọ não lúc nửa đêm, những hội chẩn từ xa qua màn hình chập chờn sóng viễn thông... là công việc thường ngày của các bác sĩ, y tá trên bệnh xá đảo Trường Sa, nơi được gọi là điểm tựa cuối cùng của ngư dân và chiến sĩ. Giữa điều kiện khắc nghiệt, từng vết khâu, từng ca mổ đều là một cuộc chiến thầm lặng.

Những bác sĩ đa nhiệm

"Chúng tôi phải luôn sẵn sàng 24/24 giờ, không có khái niệm ngày nghỉ", đại úy, bác sĩ Nguyễn Xuân Cường, bệnh xá trưởng, nói. Một ngày ở đây có thể bắt đầu bằng cuộc hội chẩn từ xa với các bác sĩ chuyên khoa ở đất liền, kéo dài bằng các ca sốt xuất huyết, ngộ độc, tai nạn nghề nghiệp và kết thúc bằng một ca cấp cứu gãy tay của ngư dân bị máy móc cuốn lúc 2-3 giờ sáng.

Bệnh xá đảo Trường Sa, về mặt hình thức, chỉ là một điểm y tế cấp cơ sở. Nhưng trong thực tế, nó mang sứ mệnh lớn lao hơn nhiều: giữ gìn sức khỏe cho hàng nghìn ngư dân đang mưu sinh bám biển, bảo vệ tính mạng cho những người lính ngày đêm canh giữ chủ quyền.

"Trên đảo, mỗi bác sĩ phải kiêm nhiều chuyên ngành cùng lúc. Nội, ngoại, sản, nhi... tất cả đều phải nắm. Một ca cấp cứu có thể đòi hỏi cùng lúc kiến thức của bác sĩ ngoại khoa, hồi sức và huyết học", bác sĩ Hoàng Văn Tuấn chia sẻ. Anh từng mất hơn một năm đào tạo luân phiên tại tất cả các khoa của Bệnh viện Quân y 175 chỉ để chuẩn bị cho thời gian công tác nơi đầu sóng ngọn gió này.

Trước đó, trong câu chuyện với Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn (nguyên Giám đốc BV Quân y 175, người có công rất lớn trong việc xây dựng và phát triển Bệnh xá Trường Sa từ một tổ quân y 3 người, trang thiết bị hành nghề không có gì ngoài ống nghe và máy đo huyết áp… thành quy mô như hiện nay), ông chia sẻ với Tiền Phong: “Ở đất liền, một bác sĩ có thể chuyên sâu một chuyên khoa. Nhưng ở Trường Sa, mỗi người buộc phải trở thành một bác sĩ đa khoa. Những cán bộ y tế ra đảo không chỉ khám nội tổng quát, mà còn phải biết mổ cấp cứu, khâu vết thương, xử trí tai biến sản khoa, chẩn đoán nhi khoa, thậm chí làm luôn công việc của một kỹ thuật viên gây mê, một hộ sinh, một y tá. Mỗi ca bệnh tới tay đều là bài toán đa chuyên ngành, trong điều kiện thiết bị hạn chế, thuốc men không đầy đủ, và sự hỗ trợ từ đất liền cách hàng trăm hải lý. Họ không có lựa chọn thứ hai. Vì thế, để ra đảo, các bác sĩ phải trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt tại các bệnh viện lớn, học đủ từ nội, ngoại, sản, nhi đến hồi sức cấp cứu. Họ phải chuẩn bị đủ kỹ năng và bản lĩnh để nhận nhiệm vụ giữa những điều kiện mà bất kỳ bác sĩ nào cũng thấu hiểu: cứu chữa nơi tuyến cuối luôn là cuộc chiến đơn độc và cam go”.

Ở đây, phải kể thêm một chuyện, Bệnh xá Trường Sa cũng là đơn vị y tế đầu tiên của quần đảo thực hiện thành công ca mổ đẻ cho mẹ con em bé Nguyễn Ngọc Trường Xuân. Thông thường ở Trường Sa, phụ nữ mang thai sẽ được đưa vào đất liền theo dõi và sinh con. Trường hợp của vợ chồng chị Th xin Đảo trưởng cho sinh con trên đảo là đầu tiên. Độ khó của nhiệm vụ phát sinh khi sát ngày sinh các bác sĩ phát hiện chị Th có ngôi thai nằm ngang, bị u xơ tử cung, thiểu ối và dây nhau quấn cổ hai vòng. Qua hội chẩn telemedicine, chị Th được chỉ định phải mổ đẻ. Giây phút tiếng khóc của bé Nguyễn Ngọc Trường Xuân vang lên, các bác sĩ ở cả hai đầu cầu cùng ôm nhau gạt lệ. Tên cô bé là tên ghép của hai bác sĩ trực tiếp cầm dao mổ cho mẹ em. Bốn năm sau, một em bé khác: Thái Bình Hải Thùy cũng được sinh ra ở Trường Sa trong hoàn cảnh tương tự.

"Bệnh xá không phải nơi lý tưởng để hành nghề y khoa. Nhưng lại là nơi lý tưởng để thực hành nghĩa vụ công dân, trách nhiệm bảo vệ từng tấc biển thiêng liêng của Tổ quốc", Thiếu tá, quân nhân chuyên nghiệp Thân Văn Dũng, Kỹ thuật viên Khoa Tiếp huyết của Bệnh viện 175 là người tình nguyện lên đường tham gia công tác ở Trường Sa lần 2 chia sẻ.

Các bác sĩ ở Bệnh xá đảo Trường Sa hội chẩn Telemedicine cho trường hợp của bệnh nhân Vĩnh Văn Noi. Ảnh: Vũ Linh
Các bác sĩ ở Bệnh xá đảo Trường Sa hội chẩn Telemedicine cho trường hợp của bệnh nhân Vĩnh Văn Noi. Ảnh: Vũ Linh

Những ca mổ giữa biển

Khi chúng tôi đến Bệnh xá đảo Trường Sa, các bác sĩ vừa thực hiện đánh giá ca mổ kéo dài 5 tiếng đồng hồ cho ngư dân Vĩnh Văn Noi, 53 tuổi, đến từ Hoài Nhơn, Bình Định. Bị máy xay đá cuốn nát bàn tay phải, ông Noi được chuyển tới bệnh xá đảo Trường Sa trong tình trạng tổn thương phức tạp: dập nát mô mềm, tổn thương thần kinh, mạch máu, đứt gân, gãy xương ngón 1, 2, 3, 4 của bàn tay, nguy cơ hoại tử cao.

Ngay lập tức, kíp bác sĩ tại đây phối hợp với bệnh viện Quân y 175 thông qua hệ thống telemedicine (hệ thống hội chẩn từ xa) để tiến hành hội chẩn. Hình ảnh X-quang bàn tay được chụp, gửi về đất liền. Các chỉ định xử lý khẩn cấp được truyền ngược ra đảo: khâu nối gân, cầm máu, nẹp xương, chống viêm, chống hoại tử...

Bệnh nhân đến chữa bệnh tại Bệnh xá, từ ăn uống, thuốc men đến chăm sóc đều được miễn phí
Bệnh nhân đến chữa bệnh tại Bệnh xá, từ ăn uống, thuốc men đến chăm sóc đều được miễn phí

Không có máy móc hiện đại hỗ trợ. Không có ê kíp gây mê hồi sức dày dặn. Chỉ có những đôi tay đã quen với sóng gió. Ca mổ thành công, ông Non phục hồi khả quan, sau gần 10 ngày điều trị đã vận động được hơn 50% bàn tay.

"Các y bác sĩ ở đây khám bệnh cho bệnh nhân rất tốt, quan tâm thuốc thang rất đầy đủ. 8-9 ngày nay tôi bình phục được hơn nửa rồi. Chúng tôi lao động trên biển nên có nhiều rủi ro, đảo nào có các bác sĩ như thế này là chúng tôi rất yên tâm, bớt lo rủi ro và cũng bớt sợ hơn khi đi biển cũng như đi đánh bắt xa bờ. Xin cảm ơn trước hết là bệnh viện, sau là Nhà nước Việt Nam, cảm ơn các bác sĩ tận tình giúp đỡ”, ông Non xúc động nói.

Vườn thuốc nam của cán bộ, bác sĩ Bệnh xá đảo Trường Sa
Vườn thuốc nam của cán bộ, bác sĩ Bệnh xá đảo Trường Sa

“Từ đầu năm đến nay, Bệnh xá đã khám, cấp thuốc thường xuyên hơn 500 ca, cấp cứu gần 20 ca. Các trường hợp cấp cứu đa số là ngư dân, khi đánh bắt cá ngoài quần đảo Trường Sa thì bị tai nạn, các trường hợp bị nặng thì được vận chuyển đến quần đảo Trường Sa để cấp cứu. Bệnh xá đảo Trường Sa là trung tâm y tế, tuyến cuối của quần đảo Trường Sa vì vậy hầu hết các ca được vận chuyển đến đều là các ca nặng. Bệnh xá đảo Trường Sa sẽ tiến hành hội chuẩn với bệnh viện quân y 175 qua hệ thống telemedicine để từ đó có những chỉ đạo về chẩn đoán, về hướng điều trị sớm nhất, kịp thời nhất để mang lại kết quả điều trị tốt nhất cho bệnh nhân”, đại úy Nguyễn Xuân Cường chia sẻ.

Phòng cấp cứu của Bệnh xá hầu hết thời gian đều phải tiếp nhận bệnh nhân mới
Phòng cấp cứu của Bệnh xá hầu hết thời gian đều phải tiếp nhận bệnh nhân mới

Không chỉ đối mặt với áp lực chuyên môn, các bác sĩ ở Trường Sa còn phải vật lộn với sự thiếu hụt về vật tư y tế nhất là trong những ca mổ khó khi không có hệ thống ICU hiện đại, không có ê kíp gây mê hồi sức, phụ mổ chuyên sâu. Họ phải luân phiên xoay xở với nhân lực có hạn để phục vụ lượng lớn bệnh nhân vào mùa cao điểm, giữ gìn vệ sinh trong môi trường ẩm mặn, dễ lây nhiễm bệnh tật.

Bệnh xá đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146 thuộc Vùng 4 Hải quân, do Bệnh viện Quân y 175 thực hiện nhiệm vụ công tác y tế được đầu tư đầy đủ hệ thống siêu âm, X-quang, xét nghiệm cơ bản bảo đảm cho cấp cứu và cứu chữa ban đầu cho bà con ngư dân đang sinh sống và làm việc trong khu vực. Đây không chỉ là điểm tựa tiếp thêm sức mạnh về tinh thần, vật chất, sức khỏe cho quân dân các đảo trong hành trình vươn khơi bám biển mà còn khẳng định sự kết nối liền một dải giữa đất liền với những vùng biên cương, xa xôi của Tổ quốc.

Thiếu tá Thân Văn Dũng, cho biết: “Dù khắc nghiệt, bệnh xá đảo Trường Sa vẫn giữ được vai trò then chốt trong việc bảo vệ sức khỏe cho quân dân trên biển. Với sự hỗ trợ từ hệ thống telemedicine, khoảng cách địa lý giữa đảo và đất liền được rút ngắn đáng kể. Những ca bệnh phức tạp không còn phải "phó mặc số phận" vì thiếu bác sĩ chuyên khoa”.

Anh Hồ Văn Luận, người nhà bệnh nhân, cho biết: "Tại bệnh xá, từ ăn uống, thuốc men đến chăm sóc đều miễn phí, chu đáo. Các bác sĩ không chỉ điều trị mà còn động viên tinh thần bệnh nhân thường xuyên. Người bệnh không còn cảm giác cô đơn hay sợ hãi giữa biển cả".

"Không phải lúc nào cũng thành công. Nhưng anh em đều cố hết sức. Một phút chậm trễ ngoài đảo có thể đổi bằng cả sinh mạng", bác sĩ Cường chia sẻ. Có những ca chấn thương sọ não, tràn khí màng phổi, suy đa phủ tạng... vẫn được các bác sĩ nơi đây cứu sống ngoạn mục, bất chấp điều kiện thiếu thốn.

Theo Hạnh Đỗ (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Ruổi rong đời chăn vịt

Ruổi rong đời chăn vịt

(GLO)- Sau mỗi mùa gặt, những cánh đồng lúa ở các xã An Lương, An Hòa, An Vinh, Tuy Phước… lại rộn ràng bởi đàn vịt hàng nghìn con tìm về kiếm ăn. Gắn với đàn vịt, những người chăn vịt miệt mài rong ruổi qua nhiều cánh đồng, lấy mùa gặt làm nhịp mưu sinh.

Trầm tích sông Ba

Trầm tích sông Ba

(GLO)- Sông Ba đoạn qua xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) mùa khô, vài con thuyền đánh cá nằm gối đầu nghỉ ngơi trên những doi cát. Chiều xuống, từ những bến sông, người dân vẫn ra tắm mát dù nước cạn tới mức có thể lội ra giữa dòng.

Nửa đời tìm cha, một đời lưu giữ ký ức

Nửa đời tìm cha, một đời lưu giữ ký ức

(GLO)- Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, cựu chiến binh Trần Duy Đức vẫn lặng lẽ đi tìm những mảnh ghép của quá khứ. Từ hành trình tìm lại hình bóng người cha liệt sĩ, ông dành cả cuộc đời sưu tầm, ghi chép và lưu giữ lịch sử quê hương cùng những câu chuyện về những con người đã làm nên lịch sử.

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

(GLO)- Không biết tên tuổi, quê quán những người lính hy sinh trong trận đánh Tết Mậu Thân 1968 tại Pleiku, người dân bên suối Hội Phú (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) vẫn âm thầm thắp những nén nhang rồi lập miếu thờ ngay nơi các anh từng nằm xuống. 

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

(GLO)- Vùng biên giới Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang (Hà Giang cũ) hôm nay đã đổi thay, nhưng những người đồng đội của tôi vẫn còn đó, nằm ngay ngắn trong đội hình “hàng thẳng hàng, lối thẳng lối, quân dung tươi tỉnh” tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Chị Djen giới thiệu những chùm răng rẽl vừa thu hái

Theo mùa răng rẽl

(GLO)- Mưa như trút nước xuống những cánh rừng ở xã Ðăk Sơmei sau nhiều tháng nắng khô khốc. Những cung đường rừng trơn như đổ mỡ, loang lổ vệt bánh xe máy trượt ngang. Thỉnh thoảng, giữa nền đường đỏ quạch sót lại vài chùm răng rẽl xanh mướt rơi vãi, dấu vết của những chuyến trở về từ rừng.

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

(GLO)- Khi bị thương nặng tại chiến trường Campuchia, ông Lê Thái Hà (trú phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) không nghĩ mình sẽ sống sót. Phục viên với sức khỏe suy giảm đến 91%, ông cũng từng không dám mơ đến những điều xa xôi về tương lai. Vậy mà người cựu chiến binh ấy đã can trường vượt qua tất cả.

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

Sau 54 năm kể từ ngày liệt sĩ Nguyễn Văn Đinh ngã xuống trên chiến trường Quảng Trị, bà Nguyễn Thị Ngọ (Nghệ An) mới được đứng trên mảnh đất ông hy sinh. Hành trình ấy khép lại nỗi khắc khoải của một người vợ, nhưng mở ra câu chuyện lay động về tình yêu, sự thủy chung không phai theo năm tháng.

'Bí kíp' nón ngựa nghĩa quân Tây Sơn

'Bí kíp' nón ngựa nghĩa quân Tây Sơn

Nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lan (80 tuổi, ông Ba Lan) đang giữ nguyên vẹn “bí kíp” tổ truyền làm “nón ngựa Phú Gia” mà ngày xưa nghĩa quân Tây Sơn đội nắng mưa hành quân thần tốc. Những chiếc nón không chỉ như một tác phẩm nghệ thuật mà còn rất bền.

null