35 nhát dao chí mạng cướp đi vĩnh viễn người mẹ của đứa con trai bé bỏng mới 5 tuổi. Càng đau đớn hơn, khi kẻ sát nhân ấy cũng chính là cha ruột của bé...
Không ai có thể ngờ đến một ngày gia đình sui gia hai bên lại gặp nhau tại tòa. Họ chạm mặt nhau nhưng không ai nhìn, không ai nói với nhau một lời. Họ lặng lẽ đi vào rồi lẳng lặng ngồi tách riêng hai hàng ghế như để phân trần cho sự xa lạ bất đắc dĩ ấy.
Bà L. (mẹ nạn nhân Q.) |
"Bóng ma" ghen tuông
Không khí tại TAND TP Cần Thơ một ngày trung tuần tháng 6-2020 như thêm nặng nề hơn. Bởi lẽ phiên tòa không chỉ xét xử định tội bị cáo, mà quan trọng hơn là làm sáng tỏ oan tình và chứng minh tiết hạnh cho một người phụ nữ kém may mắn.
Hung thủ giết người là Đ.V.B.H. (35 tuổi, Hậu Giang) - người chồng bao năm đầu ấp tay gối với nạn nhân - chị Q. (31 tuổi). Bị cáo H. ngồi co ro lọt thỏm trong phòng xử, luôn cúi mặt, chốc lát lại quay nhìn người thân bên dưới. Thi thoảng, tia nhìn chạm ánh mắt đỏ hoe, đượm buồn của ông bà L. (cha mẹ chị Q.).
Tiếng chuông vang lên khô khốc, báo hiệu bắt đầu phiên tòa. Cáo trạng thể hiện: Tháng 10-2019, vết rạn nứt giữa hai vợ chồng H. và Q. phát sinh từ việc H. nghi ngờ vợ ngoại tình.
Do không thể sống chung, chị Q. làm đơn xin ly hôn. Trong thời gian chờ ly hôn thì chị và con trai (5 tuổi) trở về sống cùng cha mẹ ruột. Gần hai tháng sau, H. gọi điện thoại cho vợ hỏi thăm con nhưng nói chuyện một lúc thì xảy ra cãi nhau. Chuyện chỉ có vậy nhưng làm H. tức giận nên giấu sẵn con dao đi đến nhà cha mẹ vợ.
Đến nơi, thấy vợ chuẩn bị ra ngoài, H. nghĩ vợ đi chơi với người đàn ông khác. Máu ghen nổi lên, H. dùng dao đâm nhiều nhát vào vợ. Mặc chị Q. kêu la, H. vẫn không dừng tay. Vợ gục trên vũng máu, H. mới hốt hoảng vứt dao bỏ chạy.
Chị Q. đã không qua khỏi sau khi phải hứng chịu đến 35 nhát dao chí mạng của chồng. Không thể chạy trốn bởi lỗi lầm mình gây ra, H. ra đầu thú.
Tập hồ sơ vụ án dày cộm với 218 bút lục chứng minh hành vi man rợ của H.. Nhiều lần chủ tọa hỏi dồn: "Bị cáo có yêu thương vợ không mà hành xử như vậy? Ai cho bị cáo cái quyền giết người? Bị cáo giết vợ, khi con bị cáo lớn lên hay biết chuyện có nhìn mặt bị cáo?".
Nghe vậy, H. có lúc cúi đầu im lặng, có lúc trả lời yếu ớt: "Bị cáo thương vợ lắm!". Những lúc như thế, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía H. như soi xét xem anh ta có nói thật, có thật sự hối hận khi ra tay sát hại người mà bị cáo đã lựa chọn yêu thương.
Sau khi nghe tòa phân tích các tình tiết, phải trái, thiệt hơn, H. đã thừa nhận do mình quá thương vợ nên ghen tuông mù quáng, luôn tưởng tượng bị vợ phản bội chứ thực tế không có chuyện vợ ngoại tình hay có người đàn ông khác.
Trong phiên xử, người ta nghe H. nhiều lần nấc nghẹn: "Vợ bị cáo không có ngoại tình, vợ bị cáo chết rất... rất oan... cũng do bị cáo quá ghen".
Người đầu bạc tiễn người đầu xanh
H. và chị Q. từng có một mối tình đẹp. Họ yêu và cưới nhau, đến năm 2015 thì mối tình đẹp của họ "đơm hoa kết trái" khi một bé trai kháu khỉnh chào đời. Cháu K. là sự kết tinh tình yêu ngọt ngào của họ.
H. là thợ cửa sắt làm tự do thu nhập khá bấp bênh, còn chị Q. làm kế toán cho một công ty kinh doanh vận tải ở Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ với mức lương ổn định.
Những tưởng cuộc sống sẽ hạnh phúc viên mãn khi có thêm cậu con trai, nhưng những lời qua tiếng lại vì ghen, vì tiền bạc rồi việc H. bất mãn với gia đình vợ như giọt nước tràn ly làm cái tính cộc cằn, nóng nảy, cạn nghĩ trong con người H. trỗi dậy.
Đến một ngày, phần "con" trong H. lấn át phần "người" khiến H. vùi lấp cái nghĩa vợ chồng nhẫn tâm vung dao tước đoạt mạng sống vợ.
Ông L. cho phép chúng tôi xem hình ảnh của chị Q. được ông lưu giữ cẩn thận trong điện thoại. Chị Q. là một người có khuôn mặt xinh xắn, nét mặt phúc hậu. Ông L. nói con gái mình là một người dịu dàng, rất có hiếu với cha mẹ và yêu thương con.
Rồi ông nghẹn ngào nấc lên: "Tôi đau... đau lắm. Chua xót, bất hạnh quá. Cứ mỗi lần thằng bé hỏi mẹ đâu, tôi lại không dám nhìn thẳng nó mà phải nói dối rằng mẹ đi công tác xa.
Mấy lần vợ chồng nó cãi vã, chính tôi đứng ra khuyên H. phải bình tĩnh giữ hạnh phúc gia đình nhưng nó không nghe...
Tôi nhớ như in chiều tối hôm đó, hai vợ chồng tôi chở cháu ngoại đi chơi, nào ngờ lúc về vừa tới cửa rào thì thấy chòm xóm đứng rất đông. Họ la lên rằng máu quá trời luôn rồi. Tôi chạy vào hốt hoảng nhìn thấy con gái nằm đó...".
Có lẽ không nỗi đau đớn nào bằng việc nhìn thấy con mình sinh ra nằm bất động trên vũng máu, ra đi không kịp trăng trối. Con cái là tài sản quý giá nhất của cha mẹ, mong ước cả đời của họ là được nhìn thấy chúng trưởng thành, hạnh phúc. Nhưng bất hạnh thay điều đó không thể thành hiện thực với ông bà L., khi "người đầu bạc phải tiễn người đầu xanh"...
Tại phiên tòa, điều làm mọi người tham dự cảm thấy trân quý nhất, đó là việc bà L. xin hội đồng xét xử giảm án cho H. vì: "Tôi không muốn gia đình sui gia phải mất đi một đứa con".
Tôi cảm thấy ái ngại cho bé K., khi tưởng tượng đến lúc bé lớn lên và sẽ phải đối diện với sự thật khủng khiếp này. Tuổi thơ không cha mẹ, chỉ có tình yêu thương của ông bà ngoại. Tôi chỉ còn biết cầu mong sao đứa trẻ mồ côi ấy sẽ vượt qua nỗi ám ảnh về quá khứ chua chát này như những đứa trẻ bình thường khác.
|
Theo LAN NGỌC (TTO)