Chuyện về mùa chim yến sinh sôi-Kỳ 1: Sinh mệnh đàn yến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một  ngày  tháng  7, chúng tôi  theo đoàn công tác ra những hang yến ở đảo Cù Lao Chàm (Hội An, Quảng Nam). Đây đang là thời điểm chim yến nhân đàn chim non. Nếu không có những người trông coi hang yến đồng thời cũng là  người cứu hộ chim yến non rớt tổ, chim non sẽ chết, đàn yến mỗi ngày một lụi tàn... 
Trong ký sự dài kỳ này, chúng tôi muốn kể câu chuyện về tập tính học của loài chim yến - một loài chim hót không hay, bay không đẹp nhưng được quan tâm hết sức, nâng niu hết mình, nó được ví là “vàng trắng”.

Những “bố nuôi” mát tay của chim yến.
Những “bố nuôi” mát tay của chim yến.
Cù Lao Chàm (CLC) đang trong mùa biển lặng. Năm nay, hòn đảo trở về với sự yên tĩnh như vốn xưa đã từng đảo vắng, xóm buồn. Chỉ có đàn chim yến không màng đến ai, chuyện gì đang xảy ra trong thế giới con người. Chúng cứ bay lượn, tiếng hót chéo véo trên không, nhức tai, gai óc.
Người đàn ông của yến “thơ”
Hòn Khô - một mảnh “văng” ra của đảo CLC và cũng là một trong những nơi có chim yến làm tổ của đảo. Giờ, đang mùa chim yến ấp trứng, nở con. Những con chim yến hon hỏn, ướt át, cựa quậy trong cái tổ bé tí tẹo cheo leo trên vách đá dựng đứng. Bất cứ lúc nào, chỉ một sự bất cẩn của một trong hai con chim nằm trên cái tổ ấy, sẽ có một con rơi hoặc cả hai cùng rơi khỏi tổ. Và một điều báo trước, tương lai của chúng sẽ là mồi cho những động vật khác. Trước nguy cơ này, để cứu những con chim yến non thoát khỏi tử thần, trở về với đàn, trưởng thành, vươn cánh bay xa, kỹ sư Huỳnh Ty, Phó Giám đốc Ban Quản lý khai thác yến CLC đã lên phương án cứu hộ chim yến non.
Ông Huỳnh Ty cho hay: “Trừ trường hợp trứng rơi khỏi tổ, hoặc rơi từ tổ này sang tổ khác hoặc bị hư do những nguyên nhân nhất định thì hầu như các tổ đều nở hai chim non”. 
Trực giác của loài chim yến cũng khá khẩm hơn nhiều loài chim, chúng sẽ nhận ra trứng lạ, cho dù cùng loài, nhất định không ấp hộ mà dùng mỏ gạt bỏ trứng đó ra khỏi tổ của mình. Ở chim yến, mỗi một lần đẻ thường hai quả trứng cách nhau từ một đến hai ngày, mỗi năm đẻ hai lần. Nhưng khi trứng nở thành chim non lại không cách nhau là mấy. 
Ông Huỳnh Ty nói: “Chim non trong một tổ xảy ra hiện tượng cạnh tranh thức ăn rất mạnh. Quan sát camera thấy chim bố mẹ thường không chọn lựa chim non mớm mồi. Chim non nào há mỏ, kêu to hơn, chim bố mẹ cung cấp thức ăn cho nó. Kết quả chim yếu hơn không nhận được nhiều thức ăn, đồng thời dễ bị chim mạnh hơn hất rơi khỏi tổ”.
Nghe vậy, chúng tôi cũng giật mình, cũng loài “hai chân” nhưng con người đã có quan điểm rất rõ, thương yêu rất rõ ràng, yếu hơn sẽ được mớm chiều nhiều đồ ăn ngon hơn. Đáng trách loài chim, làm bố, làm mẹ không tròn vai. “Khi quan sát camera, chim non từ 2 - 10 ngày tuổi thường có tập tính há mỏ khi cảm nhận các tác nhân cơ học, có vật chạm vào tổ, hoặc nghe thấy tiếng kêu từ chim tổ bên cạnh. Vì vậy, nhiều khi do rướn mình hướng mỏ sang tổ bên cạnh liền kề để lấy thức ăn nên nhiều chim non bị rơi khỏi tổ”, ông Huỳnh Ty cho biết.
Những năm gần đây cùng với sự báo động giảm đàn yến trong những vùng biển ở nước ta cũng như trên thế giới, đàn yến ở đảo CLC không nằm ngoại lệ. Người khởi xướng dự án cứu hộ chim yến non bị rớt khỏi tổ là kỹ sư Huỳnh Ty. Phương thức cứu hộ là giăng lưới phía dưới để hứng chim rơi, sau đó đưa chim về trạm nuôi nấng.
Khi yến non về bên người nuôi yến
Loài chim yến đem đến những cảm xúc rất khác nhau đối với con người. Nhiều nhà nuôi yến gần khu dân cư khiến người chung quanh bực mình vì tiếng chim chói tai, nhức óc. Những hang yến trên đảo CLC, được quản lý nghiêm ngặt lại trở thành một lãnh địa riêng - “nội bất xuất, ngoại bất nhập” nếu không được sự cho phép của Đội Khai thác yến sào Hội An và các ngành chức năng. 
Đàn yến làm tổ trên các đảo hoang hang động cũng có những hoán đổi, di cư, lìa đàn cũ nhập đàn mới. Điểm đến là những căn nhà trong đất liền do con người xây dựng, chiêu dụ chúng. Những ngôi “nhà yến” được trang bị nhiều thiết bị âm thanh, độ ẩm phù hợp đã có sức hấp dẫn đặc biệt nên nhiều chim yến đã ở lại trong đất liền. Tính từ năm 2012, sản lượng đàn yến ở đảo CLC mỗi năm giảm sút 10%. 
Trở lại với hang yến trên đảo CLC, nó giống như một chung cư cao tầng với rất nhiều “gia đình” yến. Những con chim yến non giống như những đứa trẻ thơ, thể chất chưa đủ cứng cáp nhưng cái dạ dày lại muốn ăn mỗi ngày nhiều bữa để lớn lên. Và như vậy, một cảm giác đói, một bản năng đòi ăn khiến nó nhoai ra mép tổ đầy bất cẩn.
Để có một con chim yến được cứu hộ, nuôi 45 ngày, khỏe mạnh cất cánh theo đàn, kỹ sư Huỳnh Ty cũng đã mất hai năm cứu hộ không thành công. Đó là giai đoạn ban đầu mày mò trong việc nuôi chim khi chưa đủ kinh nghiệm chế biến thức ăn cho yến. Khi con chim yến trưởng thành, đủ lông cánh, lại rơi vào những trường hợp khác, như lệch cánh, vẹo cổ, không bay lên được. Và chúng tôi nghĩ đùa rằng, những con chim yến không thể bay, sẽ thành chim... quay (xoay tròn)!
Năm 2018, nhờ tiếp cận kỹ thuật từ Công ty Yến sào Khánh Hòa, ông Ty đã đề xuất giải pháp cứu hộ chim yến non tại hang Mũi Dứa. Một trung tâm cứu hộ được xây tại đây, tổ chim yến nhân tạo được làm bằng nhựa, lót vải mềm bên trong. Mỗi ngày, nhân viên tìm kiếm yến non rơi tổ đưa về trung tâm cứu hộ. Chim yến non được cho ăn ngày ba bữa, thức ăn là trứng kiến vàng, dế xay nhỏ, bột ngũ cốc, trứng gà, vitamin, kháng sinh trộn đều. Lượng và chất được nhân viên điều chỉnh theo từng bữa, từng thời điểm phát triển của chúng.
Năm 2018, kỹ sư Huỳnh Ty và các cộng sự đã cứu hộ được 500 chim non, kết quả, hơn 400 con sống và thả về tự nhiên. Người “bố nuôi” mát tay cho đàn yến non ở đảo là ông Huỳnh Hốt. Mỗi sáng, mùa chim yến nhân đàn, ông Hốt đi dưới đáy hang tìm chim non rớt tổ, lượm về phòng cứu hộ của trung tâm. Dưới bàn tay “bố nuôi, mẹ khéo”, ông Hốt xay nhuyễn thức ăn cho chim rồi cho vào túi nylon nhỏ, đục góc túi nylon sao cho nó ngang bằng với miệng của chim bố, chim mẹ. Tự tay ông khéo léo bóp nặn thức ăn vừa đủ như một miếng mồi vừa khẳm mồm cho chim non.
Ông Hốt kể, khi chim còn nhỏ, chưa ý thức được có con người chăm sóc, chỉ nghe động là há mồm đòi ăn. Khi chim đã có tuổi đời trên 15 ngày, đã mở mắt, ý thức được “đối tượng” nuôi mình không phải cha mẹ của nó, nên không há mồm đón nhận thức ăn. 
Nghe vậy, khiến chúng tôi liên tưởng đứa con lười ăn trong các gia đình. Và đã là cha mẹ cần kiên nhẫn, phải có biện pháp đưa thức ăn vào dạ dày của nó. Nhưng với số lượng chim non nhiều lại cho ăn trong bối cảnh không nhạc nền, chẳng âm thanh kích động. Như vậy, cũng phải công nhận rằng, đây là công lênh khó kể thành lời. Nuôi 40 ngày chim đủ lông, đủ cánh. Thêm năm ngày tập bay, chim được thả theo đàn, tự kiếm ăn ngoài thiên nhiên.
Ngoài chuyện chăm bẵm thức ăn, ở đây, nhân viên cứu hộ còn phải để ý đến nhiệt độ, không khí để chim không bị “cảm cúm” hoặc thiếu dưỡng khí.
Đó là câu chuyện trong cứu hộ, nó còn nhiều chi tiết tỉ mỉ hơn như khi chim rụng lông tơ, mọc lông vũ. Và khoảng thời gian tập bay trong không gian nhân tạo hoàn toàn khác tự nhiên, chim non có chim mẹ, chim bố “dìu dắt” chim con vào đời. Chúng sẽ huấn luyện con của mình những cú thả cánh lao xuống hoặc đập cánh vút lên. Chim yến non xa “vòng tay” bố mẹ nó, hẳn có nhiều điểm yếu về thể lực và tinh thần hòa nhập bầy đàn khó mà cân đong.
(Còn nữa)
Trong thiên nhiên có gió và mưa nắng, có sương ẩm ban mai và cũng có “táp mặt” vì bão giông. Và một điều nữa, thức ăn của chim bố mẹ, ngoài dinh dưỡng còn có một phần kháng thể, vi lượng qua tuyến nước bọt. Nó là ẩn số của giống loài mà con người có giải mã, có bù đắp cho chim non trong nhân tạo thế nào đi chăng nữa, vẫn là điều chưa thuận tự nhiên. 
Theo Ninh Nguyễn-Uyên Nguyễn (NDĐT)

Có thể bạn quan tâm

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

(GLO)- Về thăm những khu tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân ấm áp đang về cùng với sắc hoa tươi thắm, khung cảnh sản xuất, sinh hoạt nhộn nhịp đang định hình trên vùng đất mới.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Vân Anh năm nay 40 tuổi, sống cách Hoàn Kiếm của Hà Nội chỉ hơn chục cây số. Chị từng là giám đốc điều hành của một công ty có hàng trăm nhân viên, quen với áp lực, nhịp sống gấp gáp và những quyết định lớn nhỏ mỗi ngày.

Rẫy chung ở Đak Đoa

Rẫy chung ở Đak Đoa

(GLO)- Giữa những đồi cà phê vào độ chín rộ ở xã Đak Đoa, có những khu rẫy không thuộc về riêng một hộ nào. Đó là rẫy chung - mảnh đất “không chia phần” của cộng đồng, nơi bà con cùng góp công vun trồng, chăm sóc qua từng mùa, lặng lẽ tích lũy thành nguồn lực chung để lo việc thôn, việc làng.

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Từng đoàn khách dập dìu men theo con đường nhỏ dẫn vào làng gốm Thanh Hà (phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng). Ngôi làng nhỏ gần 500 năm tuổi bên dòng Thu Bồn, nơi các thế hệ truyền nhau gìn giữ làng nghề nổi danh xứ Quảng.

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

(GLO)- Trên vùng đất cát trắng bạc màu, “khỉ ho cò gáy”, nông dân Nguyễn Xuân Ánh (SN 1972, thôn Thuận Phong, xã Hội Sơn) đã bền bỉ dựng nên một trang trại tổng hợp gần 10 ha, bình quân lợi nhuận 500 - 700 triệu đồng/năm.

Bình yên sau những ngày lạc lối

Trở về con đường sáng sau những ngày lạc lối

(GLO)- Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã kiên trì bám cơ sở, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, người có uy tín cảm hóa, thức tỉnh những đối tượng từng nghe theo tổ chức phản động FULRO. Nhờ đó, nhiều người đã từ bỏ những việc làm sai trái, quay về với con đường sáng và vòng tay yêu thương của buôn làng.

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

(GLO)- Càng gần đến Tết Nguyên đán, những căn nhà mới của người dân vùng bão lũ càng hiện rõ hình hài. Khi những mái ấm được dựng lên từ mồ hôi, công sức của bộ đội và sự chung tay của cộng đồng, mùa xuân cũng kịp về sớm hơn với những gia đình lam lũ từng chịu nhiều mất mát do thiên tai.

Bo bo vào mùa đẫy hạt

Bo bo vào mùa đẫy hạt

(GLO)- Cuối năm, trên những nương rẫy vùng cao xã Krong (tỉnh Gia Lai), bo bo (còn có tên gọi khác là cao lương, lúa miến, mộc mạch) bước vào thời điểm chín rộ, hạt căng tròn, báo hiệu mùa thu hoạch đã đến.

Ký ức lúa nương thiêng

Ký ức lúa nương thiêng

(GLO)- Trên những triền núi ở xã Vân Canh (tỉnh Gia Lai), đồng bào người Chăm H’roi và Bahnar vẫn gieo trồng lúa nương. Với họ, đây không chỉ là vụ mùa mà quan trọng hơn là cách gìn giữ ký ức của cha ông, hương vị thiêng quý của núi rừng.

Tìm lại mình từ bóng tối

Tìm lại mình từ bóng tối

Những cơn “phê” chớp nhoáng, những phút ngông cuồng tuổi trẻ, nông nổi đã đẩy nhiều thanh niên ở Quảng Ngãi lao vào vòng xoáy ma túy. Khi tỉnh lại, trước mắt họ chỉ còn là gia đình tan tác, sức khỏe tàn phá và tương lai bị bóng tối nghiện ngập nuốt chửng.

Vào rốn lũ cứu người

Vào rốn lũ cứu người

Giữa lúc thiên nhiên thử thách, họ đã chọn hành động; giữa hiểm nguy, họ chọn dấn thân và giữa bao nỗi lo, họ mang đến hy vọng. Những chàng trai từ Đà Lạt, Phan Thiết đã vượt hàng trăm kilomet giữa mưa lũ, sạt lở để đến với người dân vùng lũ Khánh Hòa, Phú Yên (cũ).

null