Chuyện hồ "mẫu tử"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nằm bên cạnh Biển Hồ-“đôi mắt Pleiku” còn có một hồ nước tự nhiên với khung cảnh nên thơ. Từ trên cao nhìn xuống, chúng trông tựa 2 viên ngọc tô điểm cho Phố núi. Lại có người ví chúng là hồ “mẫu tử” và hồ nhỏ chính là hồ Ia Nong (làng Bruk Ngol, phường Yên Thế).
Một ngày đầu tuần, chúng tôi đến làng Bruk Ngol. Làng ngoại ô đẹp như tranh vẽ với những con đường nhựa trải rộng phẳng phiu, sạch đẹp, rợp bóng cây. Trước nhà, người dân trồng đủ các loại cây, lá hoa: hoa cánh bướm rập rờn vàng tươi, hoa chuối rừng hồng cam, hoa hồng tiểu muội phơn phớt… Bruk Ngol rực lên trong nắng sớm với vẻ xinh tươi, trù phú, yên bình.
Gặp ông Ksor Glam nắm khá rõ về gốc tích hồ Ia Nong. Đưa chúng tôi ra thăm hồ, ông Glam kể: Từ hơn chục năm trước, tận dụng diện tích mặt nước hơn 1.000 m2 của hồ tự nhiên này, hơn 80 hộ Jrai trong làng góp tiền mua cá giống thả nuôi vào mùa mưa. Đến mùa khô, khi mực nước xuống thấp, thanh niên trong làng lại cùng nhau kéo lưới bắt cá. Thời điểm ấy, làng như mở hội, già trẻ lớn bé đều đổ ra đây, phấn khích ngắm lũ cá trê, cá lóc, rô phi… giãy đành đạch trong giỏ, trên bờ. Các hộ sau đó chia cá cho nhau, mỗi nhà đến hơn chục ký. Ngoài canh tác nông nghiệp, dân làng xem đây là cách để cải thiện bữa ăn.
Một hộ người Kinh thấy nguồn lợi lớn mang lại từ hồ Ia Nong nên quyết định hợp đồng thuê hồ trong 15 năm để nuôi cá. Được một thời gian thì xảy ra chuyện đau lòng: con trai ông đuối nước tại hồ này. Đau đớn trước cái chết của con, ông bỏ ngang hợp đồng, rời đi nơi khác, ngôi nhà xây cạnh hồ thành bỏ hoang. Khi diện tích cà phê trong làng ngày càng mở rộng, Ia Nong trở thành nguồn nước tưới không thể thiếu. Cuối tuần, vẫn có nhiều người tìm đến đây để thỏa thú buông câu giữa chốn trời mây.
Biển Hồ và hồ Ia Nong nằm cạnh nhau, được ví như hồ mẫu tử. Ảnh: Hùng Hoa Lư
Biển Hồ và hồ Ia Nong nằm cạnh nhau, được ví như hồ mẫu tử. Ảnh: Hùng Hoa Lư
Đường đến hồ Ia Nong cũng là đường dẫn vào rẫy cà phê của các hộ dân trong làng nên được bê tông hóa. Từ đường chính, chúng tôi rẽ xuống đoạn đường đất chừng 500 m ngoằn ngoèo xuống bờ hồ. Hoa ngũ sắc hoang dại và rực rỡ đổ ra như chào đón từ 2 bên đường. Mùi hoa ngũ sắc thơm nồng là hương vị tuổi thơ quá thân thuộc của những đứa trẻ vùng quê. Hồ Ia Nong hiện ra mặt nước lấp lánh trải rộng dưới nắng. Bao quanh hồ là hàng cà phê tít tắp, ngoài cùng ôm ấp bởi những rặng thông. Mường tượng Ia Nong như một chiếc nhụy hoa. Khung cảnh quá nên thơ nơi hồ tự nhiên này. Vài cánh chuồn đạp nước, đôi cánh bướm nhởn nhơ trên đám cây dại vươn ra mặt hồ khiến lòng người cảm thấy vô cùng thư thả. Ông Glam cho hay, chiều về, khi đàn bò gần 100 con đổ xuống hồ thỏa thuê uống nước sau một ngày dài tha thẩn kiếm ăn, cảnh tượng càng đẹp mắt. Nghe ông tâm tình mới thấy tâm hồn người làng Bruk Ngol thật lãng mạn.
Chúng tôi không có ý định “lăng xê” nơi này như một điểm đến hấp dẫn để du lịch check-in, sống ảo. Chẳng được đầu tư chăm chút gì, Ia Nong có lẽ chỉ hợp với những người trót “phải lòng” thiên nhiên yên tĩnh, hoang sơ song vẫn đậm đà hơi thở của cuộc sống bình dị thường ngày. Thử một lần gối đầu trên cỏ, ngắm mây trôi lững thững giữa hoàng hôn, nghe mùi cỏ dại lẫn vào trong gió và thả lỏng tâm trí, có lẽ là thú vui của những người thích triết lý “Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ”. Đơn sơ sẽ khiến lòng nhẹ tênh trước những lắng lo bộn bề.   
LAM NGUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

Six Senses Côn Đảo nằm trên bãi cát trắng mịn dài 2 km, gồm 50 biệt thự sở hữu hồ bơi riêng. Ảnh: vntrip

Khu nghỉ dưỡng Six Senses Côn Đảo giành Giải thưởng Khách sạn bền vững HICAP 2025

(GLO)- Ban Tổ chức Hội nghị Đầu tư Khách sạn Châu Á-Thái Bình Dương (HICAP) lần thứ 35 vừa công bố những khách sạn, khu nghỉ dưỡng chiến thắng Giải thưởng Khách sạn bền vững HICAP 2025. Theo đó, Khu nghỉ dưỡng cao cấp Six Senses Côn Đảo được vinh danh ở hạng mục “Tác động tích cực đến cộng đồng”.

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Trên dòng suối Nặm Chang trong xanh, mát lành, du khách có thể tự tay điều khiển chiếc thuyền kayak len lỏi qua những khúc quanh tự nhiên giữa không gian sông nước và ruộng đồng mênh mông, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

null