Căn phòng chừng vài chục mét vuông, nằm liền kề phòng họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhà số 25 Lê Hồng Phong là chỗ tôi được cơ quan bố trí nơi làm việc hàng ngày. Phòng làm việc của tôi cũng chính là nơi đọc sách báo khi mọi người rỗi việc. Anh Trần Ngọc Sơn-Trưởng phòng Tài chính Đảng và anh Đỗ Quang Hoàn-phóng viên thường trú Báo Nhân Dân là những người thường tranh thủ đọc báo ở phòng làm việc của tôi.
Hồi ấy, hầu hết cán bộ, nhân viên đều ở nhà tập thể. Nhà tập thể là những căn hộ vắng chủ dọc theo hai bên đường Lê Hồng Phong. Trừ vài căn như số 4, 10, 12 là nơi làm việc của bộ phận báo vụ, ngày đó gọi là bưu điện hệ 1 hay còn gọi là bưu điện đặc biệt, chỉ phục vụ thư tín, công văn điện báo... cho Tỉnh ủy. Trừ điện mật, chúng tôi chuyển giao trực tiếp giữa bộ phận cơ yếu với bộ phận báo vụ, còn lại mọi công văn, thư, báo là do một nhân viên bưu điện đảm nhận. Đó là chị Võ Thị Âu. Chị Âu dáng người đậm, chân đi như thể... chưa kịp chạm đất, trên vai đeo một bịch công văn giấy tờ, báo chí to vượt người của chị. Mỗi lần thấy chị, thứ mà chúng tôi chờ đợi chính là những tờ báo, tạp chí, sách, thư riêng...
Sản phẩm báo chí ngày nay cũng đã khác trước. Tuy thế, người viết bài này vẫn luyến tiếc cách đọc sách báo theo kiểu... ngày xưa. Ảnh: Ngọc Minh |
Đọc sách, báo ngày đó với anh em cán bộ, nhân viên chúng tôi như thể cơm ăn, nước uống hàng ngày. Cả cơ quan chỉ được đặt mua những tờ báo như Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Đại đoàn kết, Tiền Phong, Phụ Nữ, tạp chí Cộng sản, tạp chí Xây dựng Đảng, ưu tiên cho đoàn viên, thanh niên lắm mới đặt mua thêm được tạp chí Văn nghệ quân đội và tờ tuần báo Văn nghệ. Riêng báo Gia Lai, tòa soạn biếu đủ mỗi phòng, bộ phận 1 tờ.
Phòng Hành chính được giao nhiệm vụ hàng ngày chọn lựa các tin, bài nói về Gia Lai, Tây Nguyên và công việc có liên quan đến công tác Đảng nói chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy... để đọc cho mọi người nghe trong buổi giao ban hàng ngày vào đầu giờ làm việc của ngày hôm sau. Không phải chỉ đọc, nghe trong lúc giao ban hàng ngày, mà những nội dung tin, bài ấy còn đôi khi lưu giữ, đưa vào thảo luận trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt phụ nữ, sinh hoạt chuyên môn. Sau này, tùy từng cương vị được đảm nhiệm, tôi cũng coi việc đọc báo và làm theo báo như là điều không thể không làm.
Ngoài chuyện “nghiêm túc” nói trên, nhiều nội dung của các tin, bài trên báo còn được chúng tôi đem ra phục vụ... “sinh hoạt” nhóm có thưởng. Có một lần, trong cuộc sinh hoạt nhóm thảo luận một bài báo khá sôi nổi và gút lại, câu trả lời-đáp án đúng sẽ được thưởng “tô-ly-điếu” cho người trả lời nhanh nhất. Có 2 người trong nhóm không được tham gia trả lời là anh Phan Đăng Trị-Trưởng phòng Cơ yếu và anh Trần Ngọc Sơn. Liên quan đến bài báo, câu hỏi đặt ra là: Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước ngày tháng năm nào và... Bến cảng Nhà Rồng ở đâu?
Tất nhiên rồi cũng có đáp án chính xác, nhưng nhiều người phải vắt óc, huy động hết vốn liếng kiến thức. Đáp án đúng và nhanh nhất của một người trong nhóm từ thuở ấy, đến nay đã gần 5 thập niên, mà tôi vẫn còn nhớ như in và có lẽ chẳng bao giờ quên được. Mới đây, một bạn dự tính sẽ tổ chức sự kiện liên quan đến việc trồng cây xanh trong tháng 6 tới, muốn chọn một ngày có ý nghĩa để phát động, bạn ấy hỏi tôi nên chọn ngày nào trùng với một sự kiện nào đó. Tôi nói vui, trong tháng 6 có 2 ngày, đó là ngày “hai trong một”: 5-6, Ngày Môi trường thế giới và 5-6, Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước năm 1911. Ngẫm lúc, bạn kia bảo “nhất trí!”, chọn ngày 5-6 để tổ chức sự kiện.
Ngày nay, chắc chẳng còn mấy nơi đọc báo như kiểu chúng tôi ngày trước. Phương tiện truyền thông đa dạng, phong phú, điện thoại thông minh, máy tính bảng, đường truyền internet là những công cụ đọc báo hữu ích, tiện lợi mọi lúc, mọi nơi. Sản phẩm báo chí ngày nay cũng đã khác trước. Tuy thế, người viết bài này vẫn luyến tiếc cách đọc sách báo theo kiểu... ngày xưa.