Chuông gió

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thả người xuống chiếc nệm êm ái, vùi đầu nghe mùi thơm như cỏ khô vương trên chăn gối và đra giường mới thay, một cảm giác sung sướng nhẹ nhàng chạy dọc khắp cơ thể. 
 
Mẹ từ ngoài vườn bước vào, cầm nắm rau tập tàng và nải chuối vàng ươm trên tay, vội khoe:
- Bác Hội vừa cho chuối vườn nhà chín cây đây này.
- Nhà bác hay nhà mình mới sửa tường rào đấy mẹ?
- Bố bây mới xây sửa kín lại, vì mấy con chó nhà bác cứ sang nghịch phá vườn rau. Một mình ông ấy lụi cụi cả tuần mới xong.
- Có anh Hải, em Vinh ở nhà thì bố mẹ nhàn biết mấy.
- Anh mày, có chắc còn nhớ đường về nhà…
Đang vui vẻ ngắm nghía các tác phẩm mới thu được trong chuyến thực tế mấy hôm trước, nghe nhắc đến anh Hải, giọng bố bỗng đanh lại. Ông thở dài, xếp máy ảnh, ống kính vào túi rồi bỏ sang nhà bác Tứ chơi cờ. Mẹ giao nắm rau vào tay tôi rồi lẳng lặng xuống bếp. Bà nhóm lửa, nhấc nồi nước to đun cho cả nhà tắm. Nhắc đến anh như chạm vào một vết thương vô hình đã ghim sâu trong lòng bố nhiều năm, và mẹ lại khóc, một mình.
Đêm trở mùa. Gió lùa tán cây sấu nơi góc sân ràn rạt, lá cờ bố treo bên chái nhà bay từng hồi. Chuông gió treo trước hè reo vang, lâu lắm tôi mới lại nghe âm điệu leng keng réo rắt này. Nhớ khi đem treo chiếc chuông gió này, anh Hải hân hoan nói nhiều về lợi ích của nó. Tôi nghe mà chỉ nhớ nhất mỗi câu: “Âm thanh xôn xao của chuông gió tượng trưng cho cõi sống và sự hồi sinh”. Giường bên kia bố như cũng khó ngủ, chiếc radio được vặn nhỏ hết cỡ phát hết chương trình này chuyển sang chuyên mục khác. Hồi lâu, bố nói với sang:
- Duyên à, mai lấy chiếc chuông gió xuống nhé. Nghe nó kêu thấy sốt ruột quá.
Gà chưa gáy sáng đã thấy mẹ lục tục ra khỏi chăn, nhấc nồi cất rượu. Chiếc chuông gió rộn reo một hồi rồi im hẳn. Trong cơn ngái ngủ, tôi chắc mẩm mẹ đã lấy xuống và cất nó rồi…
Tôi ngồi trên bãi cát, mặc cho gió quật tóc rát mặt. Từ trên ban công căn nhà 5 tầng vừa là nhà ở, vừa kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, anh Hải vẫy gọi tôi trở vào. Gọi vậy nhưng rồi anh lại lững thững đi xuống bờ biển ngồi cạnh tôi và Vinh.
- Chị Tuyên ra chỗ nấu nước mắm hay sao ạ?
- Ừ, để anh gọi chị về, lấy ít đồ hải sản hấp bia cho mấy đứa ăn nha.
- Tôm nhé, ghẹ nữa… - Vinh nhanh nhảu.
Mấy anh em sải bước dọc những con sóng tung bọt trắng xóa. Tôi không nhớ đã bao lần mình và Vinh tranh thủ những dịp nghỉ lễ, lấy cớ đi công chuyện lén giấu bố xuống thăm anh như thế. Ban đầu anh cũng sợ bố biết, lo cho chúng tôi, nhưng lâu dần anh chẳng bận tâm nhiều nữa. Anh bảo, mỗi lần được gặp hai đứa, anh thấy đường về nhà đang dần ngắn lại.
- Không có anh, em lúc nào cũng là “ngôi sao” trong nhà đấy - Vinh hài hước trêu.
Hai anh em đuổi bắt nhau, lộn nhào trên bãi cát. Tôi không biết tình yêu của chị Tuyên dành cho anh lớn đến đâu, song tôi quý trọng chị vì cách cư xử, thương yêu rất đỗi chân thành, dung dị. Nhiều lần tôi cố giải thích, rằng bố không chấp nhận chị và từ mặt anh Hải bởi sự lựa chọn của anh khi ấy đã làm bố bẽ bàng, vì anh đã phụ lòng bố. Suy cho cùng, bố mới là người khổ tâm trước nhất. Chị Tuyên nghe, mắt sóng sánh nước, nhưng chị luôn giấu cảm xúc trong giọng cười giòn tan, nhẫn nại chờ đợi.
- Là anh ấy liều, em ạ. Ai đời học đại học đàng hoàng, có nơi nhận về khi còn chưa tốt nghiệp, con đường thăng tiến thênh thang mà không đi, lại đi theo cô… hàng nước mắm.
Tôi nhớ cái ngày bố liệng cả mâm cơm tung tóe và đuổi anh đi khi anh quyết định từ bỏ mọi thứ để đến với chị. Tôi phần nào hiểu được tâm tư của bố. Nhiều năm vật lộn với cuộc sống nghèo khó, chính ông cũng phải gác lại ước mơ nhiếp ảnh mà chăm chỉ học hành, chen chân làm người nhà nước, những mong sự ổn định để lo cho gia đình. Mãi đến khi về hưu bố mới cho phép mình quay lại với đam mê được rong ruổi và sáng tạo của riêng mình. Bố kỳ vọng ở anh Hải, có lẽ cũng bởi định kiến đàn ông là trụ cột, phải có công danh sự nghiệp đàng hoàng, vững chắc.
Nhưng rồi tôi cũng tin, mọi thứ con người chọn lựa đều có lý do của nó. Thế nên từ lâu tôi không còn thắc mắc, rằng một chàng kỹ sư nông nghiệp và một cô gái theo nghề truyền thống nấu nước mắm của gia đình đã đồng lòng ra sao để vun vén hạnh phúc. Chỉ thấy cái nắng, cái gió mặn nồng nơi này đã cho anh mục tiêu sống rõ ràng hơn. Anh hứa, một ngày gần thôi, anh sẽ về xin bố tha lỗi.
***
Ngày cưới tôi, anh chị và bé Huy bất ngờ xuất hiện. Cả nhà đang rộn rã nói cười bỗng im phăng phắc. Bé Huy đến gần, cúi chào ông nội. Bố tôi sững người ra một lúc rồi choàng tay ôm thằng bé. Cái siết ôm của hai ông cháu khiến ai nấy thở phào nhẹ nhõm.
- Bố ơi, chúng con cầu mong được thứ lỗi!
- Ngày vui, các con đừng khóc!
Câu nói dịu dàng đó của bố có lẽ là món quà bất ngờ nhất mà tôi nhận được trong ngày vui của mình. Mẹ cười thành tiếng mà nước mắt lăn trào ra hai bên má.
Nói đoạn, bố nhanh chân vào trong buồng lấy ra cuốn album dày cộp. Cuốn album mà nhiều năm nay bố giữ gìn như báu vật. Bố gọi Huy lại gần, bắt đầu giở từng trang album. Ơ kìa, đó toàn là ảnh của thằng bé Huy và vợ chồng anh Hải. Thì ra, nhiều lần bố sửa soạn đồ nghề, nói là đi “săn ảnh” với nhóm bạn già, nhưng thực tế là đi thăm con cháu. Thăm bằng cách đứng từ xa, zoom ống kính và thu vào tầm mắt những gì đang hiện hữu. Những hình ảnh dần hiện ra như thước phim quay chậm. Hình này là lúc chị Tuyên khệ nệ mang bầu cùng anh Hải xếp gạch lên xe rùa khi xây nhà. Ảnh này là bé Huy đang vịn tường tập đi. Cả hình lúc vợ chồng anh đèo nhau đi chào hàng nước mắm ở cửa hàng tạp hóa… Rất nhiều những bức ảnh bố góp nhặt trong gần 10 năm qua, theo dấu từng bước trưởng thành của anh. Hóa ra, những lần tôi và Vinh lén đi thăm anh nữa, bố đều biết cả. Không biết sao mà có bức ảnh chúng tôi cùng nhau tản bộ dọc bờ biển kia chứ?
Bố thủng thẳng bảo:
- Nước mắt bao giờ cũng chảy xuôi các con ạ. Nào có ai nỡ chối bỏ con mình.
Bố đứng dậy, im lặng dắt theo bé Huy đến gần bàn thờ, đốt ba cây nhang, bố thắp trước, quay qua đưa cho anh một nén, cho bé Huy một nén.
- Cha bây, con khôn hơn cha rồi, có chi mà phải buồn lòng.
Tối đó, bố lặng lẽ treo chiếc chuông gió lên trước hè. Tiếng chuông gió réo rắt trong đêm nghe thật vui tai! 
Theo MAI ĐÌNH (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Gia Lai một hai ba

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Gia Lai một hai ba

(GLO)- "Gia Lai một hai ba" của Nguyễn Thanh Mừng dẫn người đọc qua những nẻo đường dốc đèo, qua tiếng thác reo và chiêng cồng, để gặp lại khí phách người xưa. Mỗi hình ảnh, mỗi nhịp thơ là một lát cắt vừa hoang sơ, vừa tự hào về bản sắc không thể phai mờ của đại ngàn Tây Nguyên.

Thơ Lê Thành Văn: Nghe con đọc thơ về Tổ quốc

Thơ Lê Thành Văn: Nghe con đọc thơ về Tổ quốc

(GLO)- Trong bài thơ "Nghe con đọc thơ về Tổ quốc", tác giả Lê Thành Văn để mạch cảm xúc tuôn chảy tự nhiên: từ sự rưng rưng khi nhớ về chiến tranh đến niềm tin lặng lẽ gửi gắm vào thế hệ mai sau. Bài thơ như một nhịp cầu nối liền quá khứ đau thương và hiện tại bình yên.

Thơ Lê Vi Thủy: Biên cương mùa gió

Thơ Lê Vi Thủy: Biên cương mùa gió

(GLO)- Giữa những cơn gió xào xạc của núi rừng Tây Nguyên bỏng rát, bài thơ “Biên cương mùa gió” của Lê Vi Thủy như thổi vào lòng người nỗi xúc động lặng thầm. Từ ánh mắt trẻ thơ đến no ấm buôn làng và những giọt mồ hôi người lính, tất cả hòa quyện trong khát vọng yên bình nơi địa đầu Tổ quốc.

Tổ quốc trong tim

Thơ Lenguyen: Tổ quốc trong tim

(GLO)- Bài thơ “Tổ quốc trong tim” của tác giả Lenguyen là lời tri ân sâu sắc với cha ông đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Từ Cửu Long đến Trường Sơn, từ Điện Biên đến Sài Gòn, một Việt Nam bất khuất vươn lên giữa máu và hoa, rạng ngời sắc cờ Tổ quốc.

Thơ Đào An Duyên: Lòng quê

Thơ Đào An Duyên: Lòng quê

(GLO)- Trong nhịp sống hiện đại hối hả, bài thơ "Lòng quê" của tác giả Đào An Duyên là tiếng vọng thầm lặng mà day dứt. Người xa quê, dù ở đâu chăng nữa vẫn mang trong tim nỗi nhớ cội nguồn. Qua hình ảnh nước xuôi nước ngược, bài thơ gợi về sự gắn bó thiêng liêng giữa con người và quê hương.

Người nặng lòng với dân ca Tày

Người nặng lòng với dân ca Tày

(GLO)-Hơn 30 năm kể từ ngày rời quê hương Cao Bằng vào Gia Lai lập nghiệp, ông Mã Văn Chức (SN 1961, tổ 3, thị trấn Phú Thiện) vẫn nặng lòng với văn hóa dân tộc Tày. Hơn 100 bài hát đã được ông sáng tác theo làn điệu dân ca Tày với mong muốn “giữ lửa” cho âm nhạc dân gian.

Khẳng định sức sống bất tận của văn học nghệ thuật trong đời sống tinh thần Nhân dân

Khẳng định sức sống bất tận của văn học nghệ thuật trong đời sống tinh thần Nhân dân

(GLO)- Đó là phát biểu của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn tại hội nghị tổng kết 50 năm nền văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai sau ngày thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) diễn ra vào sáng 23-4 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku).

“Lặng lẽ trưởng thành” cùng sách

“Lặng lẽ trưởng thành” cùng sách

(GLO)- “Dáng vẻ của một người yên lặng đọc sách khá giống với những gì tôi cảm thấy khi nghĩ về một người đang trưởng thành trong lặng lẽ”-đó là cảm nhận của chị Trần Thị Kim Phùng Thủy-Trưởng ban Điều hành dự án “Văn hóa đọc Gia Lai” về giá trị sâu bền mà sách mang lại.