Chàng trai 9X bảo tồn áo dài truyền thống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Gặp Nguyễn Trần Trung Hiếu đúng vào một ngày mưa tầm tã ở căn hộ chung cư giữa Sài Gòn, phòng Hiếu ngổn ngang vải vóc, máy khâu, bàn thêu… và những cuộn chỉ nhiều màu sắc. Thuộc thế hệ 9X, thế nhưng Hiếu có sự trầm tĩnh và lịch lãm hiếm thấy của một nghệ nhân cũng là nhà nghiên cứu trẻ.

Nguyễn Trần Trung Hiếu trên bàn thêu. Ảnh: Việt Văn
Nguyễn Trần Trung Hiếu trên bàn thêu. Ảnh: Việt Văn
Áo dài xưa đẹp hơn, tinh tế hơn
Sinh ra ở xứ dừa Bến Tre, miền đất “đồng khởi” năm xưa, Hiếu bảo, mọi thứ đều là do nhân duyên. Từ nhỏ, Hiếu đã thích những sản phẩm thủ công truyền thống. Vào đại học, Hiếu học thiết kế - khoa Mỹ thuật công nghiệp - Đại học Văn Lang (TPHCM). Hiếu nghiên cứu mỹ thuật truyền thống, kỹ thuật vẽ thủ công thuộc mảng đồ họa truyền thống và hiện đang tái hiện chiếc áo dài truyền thống mà không cách tân, thiết kế gì mới.
“Hiếu may mắn được thấy nhiều hiện vật thời Nguyễn và thấy quá đẹp, nhất là họa tiết trên các hiện vật, trên trang phục, đồ thêu. Việt Nam có hệ màu riêng tạo nên bản sắc như tranh Đông Hồ chẳng hạn. Hiếu may, thêu áo dài truyền thống thời Nguyễn vì nó gần gũi nhất, thấy được, có được đầy đủ tư liệu, hình ảnh trong khi xa hơn như thời Lê lại quá hiếm tư liệu, không tùy tiện làm được”.
Hiếu say sưa nói về tà áo dài truyền thống Việt Nam, từ áo dài tứ thân, áo dài ngũ thân, áo dài Lemur, áo dài Lê Phổ, áo dài Raglan… Và Hiếu cố gắng tái hiện lại với chất liệu, kỹ thuật gần đúng nhất. Hiếu không hề cực đoan khi cho rằng giữa áo dài xưa (tứ thân, năm thân) và áo dài hiện đại (áo dài cách tân) mỗi cái có vẻ đẹp riêng. Áo dài xưa hay áo dài nay đều sinh ra trong một hoàn cảnh lịch sử - xã hội và mang theo quan điểm thẩm mỹ thời đó. Tuy nhiên, với cá nhân Hiếu thì áo dài xưa ý nghĩa hơn, tinh tế hơn thể hiện được cái đẹp mà không cần phô trương đường cong cơ thể. Áo dài xưa đẹp ở chất liệu (vải vóc, tơ lụa), ở kỹ thuật may có từ hàng trăm năm hơn.
Áo dài nam và áo dài nữ
Khi được hỏi về chiếc áo dài nam khi trong quan niệm của nhiều người nó hơi cổ cổ và có gì lạc mốt, Hiếu bảo: Trước đây thì đàn ông vẫn mặc áo dài. Đều có cái áo ngũ thân, chỉ khác nhau ở chi tiết, nữ gọn gàng hơn, nhiều chi tiết khác hơn. Những năm 1920-1930, các nhà thiết kế chú ý cách tân áo dài nữ nên mọi người cứ dồn chú ý vào áo dài nữ. Những năm 1960-1970 ở phía Nam, áo dài nữ được cách tân rất nhiều còn áo dài nam chỉ được đàn ông mặc lúc làm lễ.
Chính vì không được chú ý nên có thể hiểu vì sao đàn ông mặc áo dài đẹp hơn, rồi vì nhiều lý do khác nhau áo dài nam cứ mai một dần đi. 2 năm gần đây, áo dài nam mới được phục hồi trở lại vì lòng tự ái dân tộc, tự tôn dân tộc.
Một số người có kiến thức về áo dài thì thấy vui, người không biết thì mặc nó hơi ngỡ ngàng...
Nghề may cũng lắm công phu
Hiếu bảo may áo dài khó nhất là phải chọn chất liệu cho đúng. Đó phải là tơ tằm Việt Nam thực sự, chất lượng không được pha tạp, pha trộn chất liệu khác và phải đảm bảo một số đặc tính vật lý khác... Nhưng hiện nay tơ tằm lại chủ yếu phục vụ nhu cầu trang phục hiện đại.
Khi may áo dài phải chăm chút, tỉ mỉ. Nó tối giản, không rườm rà, đường may rất căn bản, nhưng căn bản lại rất khó. Còn lại trên áo phải đẹp về tỉ lệ, về màu sắc. Hệ màu của Việt Nam khác hẳn hệ màu của các nước có cùng sự ảnh hưởng Nho giáo... Ví dụ đừng nhìn thấy các bạn Hàn Quốc diện Hanbok mà chọn theo, đó là rất sai. Hệ màu Việt Nam xưa của ta rất riêng, đậm đà nhưng thâm trầm, cách hòa sắc rất nhã nhặn, tinh tế, tuy dùng rất nhiều màu trung gian (màu bậc 2) nhưng không hề diêm dúa mà trái lại tổng thể hài hòa, nhã và sang.
Một chiếc áo dài trung bình Hiếu may trong 48 giờ, ngày làm việc của anh 6 giờ/ngày. Áo dài có loại 2 lớp - áo dài kép và loại 1 lớp. Mùa nóng như xuân, hè, may áo 1 lớp để không nóng, vải thường không đắt tiền. Mùa lạnh phải may áo 2 lớp cũng như bộ veston có lớp lót, để ấm hơn, vải cũng đắt tiền hơn. May 2 lớp, tránh bị mồ hôi, vì áo dài thường không giặt chỉ phơi nắng.
Hiếu may, thêu và bảo tồn áo dài truyền thống hơn 10 năm, đó chỉ là hành trình ban đầu trong cả quá trình nghiên cứu văn hóa truyền thống, từ áo dài đến như các đồ thêu chăn gối sử dụng trong nhà. “Hiếu cứ thấy màu sắc là mê. Hòa sắc của người Việt Nam rất đẹp, có màu nọ, màu kia đa dạng nhưng không bị diêm dúa và bị chói. Với Hiếu, nghệ thuật là để phục vụ cuộc sống”.
Nhìn Hiếu cặm cụi cần mẫn bên bàn thêu, con mắt sáng chăm chú và đôi bàn tay cực kỳ khéo léo, toát lên một vẻ đẹp của lao động. Chàng trai 9X say mê nghệ thuật truyền thống và có tài trong việc tái hiện áo dài truyền thống, đúng là “của hiếm” trong thế hệ trẻ hôm nay.
VIỆT VĂN (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.