Cây mít góc sân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ở các vùng nông thôn Việt Nam, mít là loài cây quen thuộc, mỗi vườn nhà đều trồng một vài cây để lấy quả và bóng mát. Thời đói kém, từ quả mít, những người phụ nữ trong gia đình đã chế biến thành nhiều món ăn dân dã mà ngon miệng. Gia đình tôi cũng nằm trong số đó.
Khi tôi lên 10 tuổi đã thấy 2 cây mít do ba tôi tự tay trồng xòe tán phủ bóng một góc sân, trái lủng lẳng. Ngoài những múi mít chín ngọt ngào, tôi còn được biết đến nhiều món ăn từ mít non. Còn nhớ, vào những năm 60 của thế kỷ trước, nhằm năm mất mùa, má tôi thường làm món mít non luộc chấm nước mắm, dưa mít non muối chua và mít trộn để luân phiên đổi vị, ăn cho đỡ ngán.   
Đầu tiên, má tôi chọn hái những trái mít non lớn chừng bắp vế, sau đó dùng dao vạt bỏ lớp vỏ gai bên ngoài, chẻ miếng bằng bàn tay, gọt bỏ phần lõi rồi cho vào nồi với ít muối bắc lên bếp luộc. Trong lúc chờ mít chín, má giao cho chúng tôi bóc vỏ đậu phộng và đi hái rau thơm. Mít chín, má tôi đưa lên thớt xắt mỏng, chảo dầu phộng cũng được bắc lên bếp. Dầu tới, mùi hành phi tỏa ra quanh bếp thơm nức mũi. Các gia vị hành, tiêu, tỏi chanh đường để sẵn. Má trộn hỗn hợp các thứ với mít đảo đều, cuối cùng là rải rau thơm và đậu phộng giã nhỏ lên trên.
Mâm cơm được dọn ra. Nói là mâm cơm nhưng thực ra chỉ có thau mít non chế biến các món là chính. Chúng tôi bẻ một miếng bánh tráng mì nướng, xúc mít trộn đưa vào miệng, mùi thơm của gia vị và mùi mít non quyện lại thành một món ăn đặc trưng khó quên. Nhưng hôm sau và hôm sau nữa, khi món mít non nộm này lặp đi lặp lại, đứa em kề của tôi cứ ngồi bên chén mít thút thít không chịu ăn. Ba thở dài nhìn em rồi nói: “Thương con đứt ruột!”.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Trong mâm còn có món mà ba tôi thường nói giễu là thịt heo xắt phay. Đó là món mít non luộc qua rồi xắt mỏng bày ra đĩa, khi ăn chấm với nước mắm ớt tỏi hoặc mắm nêm. Kèm theo đó là tô canh mít chỉ có nước và mít với chút gia vị, thêm ít lá lốt. Dù ngán lắm nhưng vì sợ ba má buồn, anh em chúng tôi cũng cố ăn hết “mâm cơm mít luộc” để cái bụng được no mà lấy sức học hành.
Thương con, má tôi nghĩ ra cách chế biến khác hấp dẫn hơn, cũng với… mít. Lần này, má chọn một quả mít gần già, đã có múi to. Sau khi hái xuống, má chẻ từng miếng, bóc múi rồi dùng dao rạch lấy hạt. Hạt được bỏ vào nồi luộc chín, đổ ra là đến phiên anh em chúng tôi bóc vỏ. Tiếp đó, má giã nhỏ hạt mít, trộn gia vị dầu hành, tiêu làm nhân. Múi mít vừa bóc hạt được dồi nhân đã chế biến, dùng cọng hành lá cột lại và đưa lên nồi hấp. Trong lúc chờ mít chín, má nói: “Món này là món kỳ công, nó như một món bánh mặn nếu có thêm thịt ba chỉ xắt nhỏ trộn vào. Nhưng ngặt nỗi bây giờ cơm gạo còn thiếu, nói chi đến thịt. Đành chịu vậy!”.
Nồi mít hấp mới mở vung đã xông lên mùi thơm ngào ngạt. Những múi mít lúc này trông như chiếc bánh sủi cảo ngả màu vàng nhạt thật hấp dẫn. Múi mít hấp ngòn ngọt với nhân bánh tỏa ra mùi gia vị thơm lựng quả là một thức ngon khó tả. Chúng tôi nhai chậm rãi để thưởng thức hương vị đặc trưng ấy.
Những ngày đi làm đồng, má thường dậy thật sớm làm món mít trộn, nướng một chiếc bánh tráng mì, nhúng thêm một bánh nữa, sắp mít trộn và bánh tráng nướng vào, nêm nước chấm, cuộn thành cuốn bánh bằng bắp tay rồi gói lá chuối bỏ vào xách để làm bữa ăn trưa. Chúng tôi ngủ dậy, chuẩn bị đi học cũng vội vàng húp tô canh mít và ăn đĩa mít trộn với tô cơm nguội má để dành.
Sau này, nhằm vào dịp giỗ chạp, thi thoảng má cũng làm các món từ mít như: mít non kho tộ, mít non xào bún, cá kho mít non. Nhưng món thường xuyên trong nhà vẫn là dưa mít non muối chua. Đó là những món từ mít mà má tôi đã khéo léo chế biến nên.
Giờ đây, thảng hoặc nơi quán xá tôi cũng gặp món mít trộn, canh mít hoặc những món khác chế biến từ trái mít nhưng tuyệt nhiên không thấy món mít hấp như má tôi từng làm. Và cũng không món nào mang lại cảm giác như ngày xưa dù bây giờ có kèm theo cả tôm thịt ê hề. Thì ra, những ngày đói kém ấy lại là một thời để nhớ, cứ đeo đẳng mãi trong tâm tưởng.
AN SINH

Có thể bạn quan tâm

Thơ Đào An Duyên: Ngàn sau

Thơ Đào An Duyên: Ngàn sau

(GLO)- Không chỉ là một lời nói về tình yêu, "Ngàn sau" của tác giả Đào An Duyên còn là một tác phẩm thơ triết lý, khẳng định sự bất tử, trường tồn của những xúc cảm chân thật qua biến động của thiên nhiên và cuộc sống.

Thơ Lê Vi Thủy: Tinh khôi mùa xuân

Thơ Lê Vi Thủy: Tinh khôi mùa xuân

(GLO)- "Tinh khôi mùa xuân" của Lê Vi Thủy thể hiện cảm xúc tươi mới, ngọt ngào của mùa xuân và tình yêu trong sáng, thuần khiết. Từ hình ảnh thiên nhiên gần gũi như "cánh hoa trắng", "giọt sương ban mai" đến những ẩn dụ về tình yêu, tất cả đều mang lại cho người đọc cảm giác ấm áp, đầy hy vọng.

Thơ Vân Phi: Ngõ xanh

Thơ Vân Phi: Ngõ xanh

(GLO)- Bài thơ Ngõ xanh của tác giả Vân Phi khắc họa một không gian thiên nhiên thanh bình của làng quê, nơi có mẹ cha và những điều thân thuộc nhất. Mỗi hình ảnh trong thơ như một lời nhắc nhở về sự quan trọng của gia đình, quê hương và những ký ức đẹp mà ta luôn cất giữ trong trái tim mình.

Khúc ca mùa xuân đoàn tụ

Khúc ca mùa xuân đoàn tụ

(GLO)- Mỗi lần nghe lại ca khúc “Sông Đakrong mùa xuân về” của nhạc sĩ Tố Hải, lòng tôi lại dạt dào xúc cảm và không thôi nghĩ về dòng chảy của những đoàn quân hào hùng ra trận để đem về mùa xuân đoàn tụ của một dân tộc anh hùng.

Thơ Phạm Đức Long: Tản mạn Pleiku

Thơ Phạm Đức Long: Tản mạn Pleiku

(GLO)- Pleiku hiện lên trong bài thơ của tác giả Phạm Đức Long như một vùng đất đầy bí ẩn, vừa thực vừa ảo, vừa hùng vĩ vừa mộng mơ. Những câu từ mang đến cho người đọc cảm giác như đang lạc vào không gian trữ tình, đầy sức sống, thôi thúc họ khám phá và trải nghiệm.

“Mưa giải thưởng” văn học nghệ thuật

“Mưa giải thưởng” văn học nghệ thuật

(GLO)- Năm 2024 được xem là năm “mưa giải thưởng” của văn học nghệ thuật (VHNT) Gia Lai tại các liên hoan, cuộc thi khu vực và toàn quốc, trong đó có nhiều giải cao. Đây là ghi nhận xứng đáng cho sự đầu tư, nỗ lực trong lĩnh vực đòi hỏi sức sáng tạo không ngừng của đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà.

Họa sĩ Lê Hùng và tập sách ảnh vừa xuất bản. Ảnh: P.D

Họa sĩ Lê Hùng: Tìm chốn riêng sắc màu

(GLO)- Cây bàng cao lớn nghiêng tàng lá xuống ngôi nhà nhỏ (64A Lê Thánh Tôn, TP. Pleiku) được họa sĩ Lê Hùng chọn làm nơi đặt phòng tranh cá nhân. Sau hơn 40 năm gắn bó với cây cọ, ông mới có một chốn riêng để trưng bày tác phẩm mà mình dày công sáng tác.

Du khách người Ý thích thú tìm hiểu các nhạc cụ truyền thống Jrai dưới sự hướng dẫn của Nghệ nhân Ưu tú Rơ Châm Tih. Ảnh: Quốc Nguyễn

Quảng bá “sức mạnh mềm” từ hoạt động đối ngoại văn hóa

(GLO)- Những ngày gần đây, hình ảnh truyền cảm hứng nhất được lan tỏa trên báo chí và mạng xã hội là việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và ông Jensen Huang-Nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn Nvidia (chuyên về lĩnh vực công nghệ) cùng dạo phố cổ và thưởng thức nem chua rán, uống bia.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tiết lộ cách viết '3 trong 1' ở 'Tiệm sách của nàng'

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tiết lộ cách viết '3 trong 1' ở 'Tiệm sách của nàng'

Trong số các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, đã có nhiều tựa sách đề cập đến nhân vật nữ cá tính như: Nữ sinh, Những cô em gái, Út Quyên và tôi… nhưng đây là lần đầu tiên từ khóa “sách” và “nàng” cùng xuất hiện trên bìa tác phẩm mới, tạo cho bạn đọc sự tò mò thú vị.