.
.
(GLO)- Một ngày, ngước nhìn lên tán phượng già chợt thấy những nụ hoa tròn căng cùng những cánh phượng đỏ vừa chớm nở. Ta nhận ra trên kia là bầu trời của hạ.
 
 
Tháng 5 về trong cái nắng gắt gay và cả trong những cơn mưa bất chợt khơi dậy hơi ẩm của đất. Đằng đẵng 6 tháng ròng, đất đã phải phơi mình trong nắng. Lòng ta phơi phới như học trò mong mùa hè về để thỏa ước mơ với những trò chơi con trẻ. Ta mơ một sớm mai thức dậy mở ô cửa nhỏ xòe tay ra hứng giọt mưa, cảm nhận thật rõ một mùa hạ đang đến. Ta đón bình minh với hương lá non còn thơm ngọt mưa đêm. Thương chú chuồn chuồn nhỏ thu đôi cánh mỏng nép mình đậu dưới một chiếc lá to chờ nắng về. Ta mơ về tháng 5, ta được là cánh diều nhỏ bay lượn tự do để mà trân quý khoảng trời mùa hạ.
 
Tháng 5, ngày ta cất tiếng khóc chào mặt trời. Biết nói gì, viết gì đây cho tháng 5? Có lẽ nhờ được ủ hương sắc mùa hè nên hương sen mới tinh khiết đến thế, những cánh phượng mới đỏ hồng thao thiết đến thế. Mỗi tháng 5 về lòng ta lại bâng khuâng thương nhớ, như mạch nguồn cuộc sống nuôi dưỡng ta đi qua những ngày bão tố.
 
 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
 
 
Phải chăng tháng 5 như một cung đường chứa trọn niềm say mê mong đợi riêng ta. Ta yêu tiếng thì thầm của lũ dế, yêu từng chồi xanh đang bắt đầu hành trình tích lũy nhựa sống dụm dành cho cả những mùa sau. Ta neo vào tháng 5 như nương mình vào ngọn nguồn sự sống của đất trời, của mưa và nắng. Nhận ra vết thời gian qua đi đã để lại trong ta những an yên sau ngày giông bão.
 
Tháng 5 nào có lỗi hẹn bao giờ mà sao ta ngồi luyến nhớ. Tháng 5 đã về rất gần bên ta trong tĩnh lặng nhưng cũng rộn ràng sắc màu, âm thanh mùa hạ đấy thôi. Trên vòm lá me xanh, từng chùm hoa li ti bung nở nhờ những giọt mưa mát lành. Nhen lại trong ta ngọn lửa yêu thương đã đằm sâu trong bao ngày chờ đợi.
 
Và trên kia, bầu trời vẫn mênh mang gió.
 
TRẦN HỒNG VÂN
 
.