Buổi sáng trong thành phố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Trên hành trình cuộc đời, chúng ta hãy góp nhặt thật nhiều niềm vui cho mình và lan tỏa cho người xung quanh. Đừng nghĩ xa xôi làm gì, hãy sống trọn vẹn với buổi sáng trong lành

Tôi thích chạy xe loanh quanh trong thành phố vào những buổi sáng sớm. Khoác thêm lớp áo mỏng, tôi để cho vòng bánh xe lăn thật chậm.

Buổi sáng tĩnh lặng đến mức xe đi qua con đường với những hàng cây, tôi còn nghe được tiếng chim sẻ ríu rít gọi nhau. Khi chưa có bóng dáng nhiều người qua lại, bầy sẻ dạn dĩ hơn, chúng sà hẳn xuống gốc cây bên lề đường tìm thức ăn.

Bất chợt, tôi nhớ người bạn từng kể về một không gian sống khác hẳn nhịp sống sôi động nơi thành thị. Bạn tôi đã có dịp đến đó và rất thích. Ở đó, bạn ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh côn trùng "ngang nhiên" bò vào nhà. Ở đó, bạn ngỡ ngàng với vẻ đẹp của những loài hoa cỏ dại. Bạn tìm trên Google mãi không ra là hoa gì mà đẹp đến say lòng người.

Bạn tôi cho phép mình rời xa phố thị, đến sống ở nơi ngày ngày nghe được tiếng chim hót, tiếng mưa rơi, tiếng cây lá cựa mình… Chỉ vì có điều gì đó len lỏi sâu trong tâm trí, như là một niềm bình yên mà bạn đang đi tìm. Bạn bảo có khi mình cũng chưa hiểu về bản thân lắm đâu, cho đến khi được đánh thức bởi một khoảnh khắc nào đó. Với bạn, đó là khi trở về với thiên nhiên.

Tôi hiểu được những điều bạn nói, vì tôi cũng nhận được "lời hồi đáp từ thiên nhiên". Đó là cảm giác thoải mái, dễ chịu mỗi khi có cơ hội kết nối cùng thiên nhiên.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Trên sân thượng chung cư đang ở, mỗi sáng tôi cũng hay lên đón mặt trời mọc. Trong khu vườn nhỏ trên ấy, chủ nhân - một chú mới về hưu - dúi vào tay tôi túi bông thiên lý vừa hái, xởi lởi: "Luộc hay xào tỏi gì cũng ngon. Nhớ ăn liền cho tươi, rau sạch đó!".

Đó là vườn rau ngày nào lên hóng mát tôi cũng dừng lại ngắm. Những cây xanh mọc giữa lòng thành thị, mỗi khi ngắm nhìn, lòng tôi lại trào dâng niềm thương cảm khó diễn tả. Vì không được mọc tự nhiên trên mặt đất, nơi có sẵn mạch nguồn dinh dưỡng từ đất mẹ, mà cây phải oằn mình trong cái nắng nóng từ khối bê-tông giữa độ cao chót vót. Vậy mà cây vẫn nỗ lực nuôi lá, nuôi cành, nuôi hoa trái, nên chỉ ngắm đã thấy thương.

Tôi cũng trồng một cây khế ở khoảng không hiếm hoi có nắng nơi cửa sổ nên hiểu điều đó. Thương đến từng chồi non, từng chùm hoa, quả ngọt. Cây khế trồng trong chậu, dù bung sức hết cỡ thì trái cũng chỉ tầm ba ngón tay chụm lại. Tôi nhìn ngắm cây khế mỗi ngày như thể dồn bao tình yêu thương, sự cảm thông và cổ vũ cho nó; như thể cây cối cũng là năng lượng nên sẽ đón nhận mọi điều mình gửi trao.

Tôi đón những bông thiên lý của chú chủ vườn mà lòng dâng trào biết ơn. Biết ơn cây. Biết ơn người vun trồng, chăm sóc. Biết ơn nguồn năng lượng an lành của buổi sáng.

Vì vậy mà tôi hiểu được mạch nguồn hạnh phúc mà bạn mình nhận được, khi kết nối cùng thiên nhiên, cỏ cây.

Tôi thích những buổi sáng còn bởi cảm nhận được vẻ tinh khôi, trong trẻo đến diệu kỳ. Trong trẻo không chỉ ở thiên nhiên mà còn ở chính con người mình. Thức dậy sau một giấc ngủ sâu, tôi tưởng như mọi thứ vừa bắt đầu, sẽ không có quá khứ và những muộn phiền cũng phai dấu trong màn đêm của ngày hôm qua.

Cảm giác như trong ngăn ký ức lưu lại, chỉ ngập tràn những điều tươi đẹp. Vì vậy mà tôi nhìn mọi thứ cũng tươi đẹp, nên thơ hơn.

Tôi từng nghe rằng khoảng thời gian đầu ngày sẽ quyết định "số phận" của cả ngày. Nếu ta tích cực, cả ngày cũng sẽ gặp những điều thuận lợi, may mắn. Nếu không, nhờ tâm thế tích cực, ta cũng dễ dàng thỏa hiệp được với những điều bất như ý xảy ra trong ngày. Tôi không cố rèn luyện điều đó, nhưng mỗi buổi sáng đối với tôi luôn là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong ngày.

Sáng nay, tôi cùng bạn hòa vào dòng người dậy sớm tập thể dục ở công viên. Chúng tôi dừng lại ở hình ảnh cụ ông đang tập đi bằng loại xe cho người già. Nhích từng bước thật chậm, thật khó khăn, thật cố gắng..., những giọt mồ hôi rịn ra trên trán cụ ông.

Bạn tôi có chút chạnh lòng, bảo rồi chúng mình cũng già đi, khi ấy lại lẫm chẫm như một đứa trẻ. Biết làm sao được, khi đó đã là quy luật của tự nhiên. Ai sinh ra, lớn lên rồi cũng già đi.

Trong podcast mới nhất tôi vừa nghe, có đoạn một giáo sư chia sẻ rằng sau tất cả, cái "lãi" của cuộc sống này không phải là của cải vật chất, địa vị, sự nghiệp... mà chính là ta có được bao nhiêu ngày sống vui trên cõi đời?

Vậy nên, trên hành trình cuộc đời, chúng ta hãy cứ góp nhặt thật nhiều niềm vui cho mình và lan tỏa cho người xung quanh.

Và ngay bây giờ, đừng nghĩ xa xôi làm gì, mà hãy sống trọn vẹn với buổi sáng trong lành. Bởi lẽ, những cảm xúc tích cực ấy sẽ dưỡng nuôi tâm hồn ta mỗi ngày, để mỗi sáng thức giấc sẽ thấy cuộc đời luôn tươi đẹp!

Có thể bạn quan tâm

Tết nhớ

Tết nhớ

(GLO)- Biết nói thế nào cho đủ khi Tết trong tôi là cả một miền ký ức đượm thơm nỗi nhớ. Để mỗi khi nhớ Tết, tôi lại để xúc cảm đằm sâu trong hành trình của chuyến tàu trở về kỷ niệm.
Tết xưa của mẹ

Tết xưa của mẹ

Năm nay, bước qua tháng Chạp tiết trời mới se lạnh. Cái lạnh dễ chịu, có chút hanh khô khiến tôi nhớ da diết những cái Tết hơn chục năm về trước - thuở còn độc thân.
Men theo triền núi

Men theo triền núi

(GLO)- Tôi không nhớ hết những miền đất mình đã từng đặt chân. Cảm xúc với mỗi chuyến đi là thứ đôi khi ngẫu hứng như một cơn mưa bất chợt, vô nguyên cớ ào đến, rồi vụt tắt. Nhưng cũng có khi neo lại như một khoảng bền lâu, bất biến.

Giao thừa năm ấy

Giao thừa năm ấy

(GLO)- Hồi nhỏ, vào đêm 30 Tết, trước khi đi ngủ, tôi dặn mẹ: “Giao thừa nhớ kêu con dậy”. Mẹ bảo: “Con nít con nôi, ngủ sớm cho mau lớn, giao thừa giao thung cái gì”.
Nét xưa hồn Việt từ giỏ quà mây tre đan

Nét xưa hồn Việt từ giỏ quà mây tre đan

(GLO)- Dịp Tết Nguyên đán năm nay, xu hướng lựa chọn giỏ quà Tết từ mây tre đan được nhiều người dân phố núi Pleiku ưa chuộng bởi chất liệu mây tre rất gần gũi với đời sống, sinh hoạt của người dân Việt.
Cành mai rừng ngày Tết

Cành mai rừng ngày Tết

Nhiều năm về trước, lúc ba còn là giáo viên đi dạy ở miền cao, cứ hôm nào thấy ba đi làm về, cột theo phía sau xe một cành mai to, là anh em chúng tôi biết đã vào những ngày sắp tết.
Bếp lửa đêm cuối năm

Bếp lửa đêm cuối năm

(GLO)- Mẹ ngồi gói đòn bánh tét cuối cùng sắp đầy trên mặt nia do ba tôi mới đan. Thấy còn dư chút gạo nếp, mẹ ráng gói thêm vài xâu bánh ú để kịp nấu chín cúng Giao thừa.

Tết bên ông

Tết bên ông

Năm ấy, tết đến sát rạt mà mình vẫn cứ lo lo. Nhà cửa thì ổn hết rồi, sắm sanh cũng tàm tạm. Duy chỉ còn một nỗi băn khoăn là ông cụ cùng xóm.
Tết về, nhớ mẹ ta xưa

Tết về, nhớ mẹ ta xưa

Tết Giáp Thìn đến, ngoài trời gió heo may nhẹ thổi, bầu trời đã không còn u ám. Mây trắng bồng bềnh, bồng bềnh như lòng tôi nhớ về mẹ, người mẹ hiền yêu dấu, người mẹ đã bỏ tôi ra đi hơn ba mươi năm.
Thời gian thầm gọi ta về

Thời gian thầm gọi ta về

(GLO)- Những ngày cuối tháng Chạp, ta như nghe được tiếng bước thời gian đổ dồn lên nhịp sống. Muốn bỏ lại sau lưng bao điều vụn vặt, những nhớ thương của một thời nông nổi mà sao khó quá.
Xuân về bên phố

Xuân về bên phố

(GLO)- Mùa xuân là mùa khởi đầu tứ tiết, mùa của sự sinh sôi nảy nở. Mùa mà từ khắp nơi, đâu đâu cũng bày tiệc tưng bừng, reo ca và gieo những hân hoan, hy vọng một năm mới hạnh phúc.
Mùa hoài niệm

Mùa hoài niệm

(GLO)- Những ngày cuối năm thường đem đến cho tôi sự nôn nao khó tả. Một chút gì như tiếc nuối. Một chút gì như mong chờ. Nhìn ra cây mai vàng trước sân, lại thấy Tết đang đến thật gần rồi.
Xuân về bên núi

Xuân về bên núi

(GLO)- Một buổi chiều cuối tháng Chạp, tôi tha thẩn đạp xe đi dọc con đường quanh thị xã nhỏ xinh. Ánh hoàng hôn từ phía Tây tim tím của trời chiều mùa khô thật đẹp và lãng mạn.
Nhớ nồi cá khoai làng biển

Nhớ nồi cá khoai làng biển

(GLO)- Tự nhiên ngồi ước: Trời lạnh vầy mà có nồi cá khoai kho khô thì ngon biết bao nhiêu! Mà phải là cá khoai tươi đem ngoài biển về mới được. Vậy là, nhớ những ngày giáp Tết ở quê, cả nhà quây quần ăn cơm nóng với cá khoai kho bên bếp lửa.
Phép trừ lặng lẽ

Phép trừ lặng lẽ

(GLO)- Tết nhiều khi là một cái cớ để người ta xếp đặt lại cuộc sống của mình, từ việc dọn dẹp phòng ốc, sửa sang nhà cửa, điều chỉnh thời gian biểu cho đến chuyện nhìn nhận bản thân trong suốt năm qua.